Nước mắt cô cứ thế trào ra không ngừng. Phó Kim An bước đến bên cạnh, ôm cô vào lòng thật chặt.
Cô nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng: "Mấy năm qua anh đã vất vả quá rồi!"
Anh đã phải chịu đựng và cố gắng biết bao nhiêu trong suốt quãng thời gian cô độc ấy!
Anh khẽ cười, giọng điệu dịu dàng: "Không hề vất vả. Em còn nhớ không, từ khi còn bé anh đã nói rồi, anh đã xem đó là mục tiêu cả đời của mình, rằng anh nhất định sẽ cưới em."
"Cho nên, anh cố gắng đến bây giờ, tất cả cũng chỉ là để thực hiện lời hứa năm xưa ấy."
Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, bật khóc nức nở.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng dỗ dành đầy yêu thương: "Giang Ly, đã có ai từng nói với em rằng anh yêu em chưa?"
"Em biết mà."
"Nhưng anh vẫn muốn nói với em một lần nữa..."
"Giang Ly, anh yêu em."
26.
Trước khi lên đường, cô chợt nhớ ra một chuyện, bèn quay sang hỏi Phó Kim An: "Vậy còn Phó Kí Bạch thì sao?"
Anh nhếch môi cười, ánh mắt đầy ẩn ý: "Thằng nhóc ấy muốn tranh giành quyền thừa kế, vậy thì anh sẽ thành toàn cho nó. Để cho nó thấy việc tranh quyền đoạt vị trong giới nhà giàu, thực ra cũng chỉ đơn giản như vậy thôi."
Cô bật cười, vờ đánh yêu vào vai anh một cái: "Đồ cáo già."
"Nếu không phải cáo già, thì sao có thể khiến em động lòng chứ?"
"Nhưng đột nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này, em vẫn cảm thấy hơi khó tin."
"Giang Ly, em còn nhớ không? Ước nguyện thuở nhỏ của hai đứa mình ấy."
"Em nhớ chứ."