Chúng tôi về nhà.
Sau khi tôi nói đau đầu, sếp đã gọi taxi đưa tôi về, dù chỉ cách đó vài bước chân.
Anh ấy lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho tôi, rồi sờ trán và cổ kiểm tra.
Tất cả đều bình thường.
"Sao tự nhiên đau đầu?"
Chẳng lẽ tôi bảo là bịa chuyện à?
"Chắc do dậy sớm quá thôi."
"Ngốc, bảo em ngủ tiếp thì em không nghe."
Hừ, nếu tôi không đi, làm sao biết được ngày nào cũng có mỹ nữ chạy bộ cùng sếp chứ.
Vốn định điều tra thêm, ai ngờ lại về sớm như thế.
Mai tiếp tục cố gắng!
Trong giờ làm, tôi đứng mà vẫn ngủ gật được.
"Trợ lý Trần, vào phòng làm việc của tôi."
"Vâng, thưa sếp!"
Tôi giật mình tỉnh dậy.
"Sếp ơi, em tới rồi."
"Vào phòng nghỉ ngủ đi."
"Nhưng bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc mà."
Sếp liếc tôi một cái.
"Tôi biết em kính nghiệp rồi, mau đi ngủ đi."
Chả trách sếp ngày nào cũng tràn đầy năng lượng, thì ra là ngủ bù ở đây.
Tôi vỗ vỗ giường, ngày nào cũng thế, không làm việc nghiêm túc, chắc anh ấy đã nằm trên chiếc giường này nhiều lắm đấy.
"Không ngủ à?"
Sếp xuất hiện ở cửa, tôi lập tức nằm xuống.
Anh ấy không rời đi, ngược lại còn tiến đến, kéo chăn lên giúp tôi.
"Điều hòa lạnh, đắp kín vào."
"Dạ."
"Đến giờ ăn tôi sẽ gọi em."
"Vâng, thưa sếp!"
Hình như sếp cười, tôi vừa nhìn lên thì anh cúi xuống và hôn nhẹ lên trán tôi.
Thật... thật là, làm sao tôi ngủ nổi đây?
Khi tỉnh dậy, đầu óc tôi vẫn mơ màng, quay sang thì không thấy sếp đâu cả.
Toi rồi, anh ấy đi ăn mà không rủ tôi đi cùng.
Bên ngoài có tiếng động, hình như anh ấy vẫn chưa đi. Tôi bật người dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Vừa mở cửa, tôi thấy hai vị quản lý.
Họ liếc nhìn tôi một cái, rồi lập tức quay đi, vẻ mặt cố giữ sự bình thường.
Sếp ngồi bên bàn làm việc, quay lưng lại phía tôi.
"Hai người ra ngoài trước đi."
Hai vị quản lý rời đi, sếp đứng dậy, đi về phía tôi.
Anh ấy nhíu mày, cúi xuống nhìn đôi chân trần của tôi, khiến tôi ngượng đến mức ngón chân muốn cào xuống đất.
"Sếp, em cứ tưởng anh đi ăn mà không gọi em."
Hôm nay sếp không dẫn tôi đi ăn trưa ở canteen của công ty.
Vì vậy, tôi đã bỏ lỡ tin đồn mới nhất về anh ấy.
Buổi chiều, ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi rất lạ lùng.
Chắc chắn chuyện tôi ăn mặc lôi thôi trong phòng làm việc của sếp đã bị lan truyền khắp nơi.
Áp lực công việc lớn, tôi hiểu mà.
Ngày trước, tôi cũng hay cùng đồng nghiệp tám chuyện về sếp, giờ thì không được nữa.
Họ tự động xếp tôi vào phe của sếp.
"Sếp, anh không nghỉ ngơi một lát sao?"
"Không cần."
Buổi sáng tôi đã ngủ rồi, lý ra buổi chiều sếp nên vào phòng nghỉ mới phải.
"Anh làm việc như vậy liệu có chịu nổi không?"
Sếp liếc nhìn tôi.
"Buổi tối sẽ không ngủ được."
Không biết vì sao, tôi run lên một chút, có lẽ là phản xạ tự nhiên trước nguy hiểm.
Buổi tối, nếu sếp không ngủ được... thì sẽ làm gì?
Nghĩ đến việc sáng mai phải dậy sớm chạy bộ, tôi quyết định ngủ sớm.
Vừa nằm xuống giường, sếp cũng lên nằm cạnh tôi.
"Đã giặt đồ lót xong chưa?"
"Rồi ạ."
"Sếp, anh đừng động tay lung tung, em muốn ngủ."
"Trợ lý Trần, lương của em sắp bị trừ hết rồi đúng không?"
"Sếp! Sếp! Sếp!"
Tôi cứ gọi, thích trừ thì trừ đi, anh ấy gọi "Trợ lý Trần" thì bon miệng thế mà còn quản chuyện tôi gọi như nào.
Nhìn tôi bực bội, anh ấy vẫn cười được.
Quả nhiên, niềm vui và nỗi buồn giữa người với người chẳng bao giờ đồng cảm được.
13
Tối qua, tôi kiên quyết giữ nguyên tắc, không để sếp toại nguyện.
Tôi thấy anh ấy thích hợp làm trâu làm ngựa lắm đấy, sức lực dồi dào dùng mãi chẳng thấy hết.
Không ngoài dự đoán, sáng nay người đẹp lại xuất hiện.
"Xin chào, tôi là Phương Di, bạn học cũ của Bùi Ngọc."
"Chào chị, tôi là Trần Ngải, vợ của Giang Bùi Ngọc."
Tự giới thiệu xong, tôi tiếp tục chạy bộ.
Người đẹp thích vừa chạy vừa nói chuyện.
"Bùi Ngọc, lát nữa lại đến chỗ cũ ăn sáng nhé?"
Chỗ cũ? Họ đã ăn sáng với nhau bao nhiêu lần rồi?
"Không đi."
"Tiểu Ngải, bữa sáng hôm qua là tôi đặc biệt đề cử Bùi Ngọc mua cho em, ngon chứ?"
Ồ, hóa ra là bữa sáng "cô gái nào cũng thích" là do cô ta nhắc tới.
"Cũng được, nhưng tôi quen ăn ở nhà rồi, không thích ăn ngoài."
"Bình thường em làm bữa sáng như nào vậy? Hồi đi học Bùi Ngọc kén ăn lắm đấy."
Bùi Ngọc, Bùi Ngọc, không nói đến anh ấy thì cô không nói chuyện được à?
Gió lùa vào họng, tôi ho khan vài tiếng, rồi không nói nữa.
Thấy tôi im lặng, cô ta lại quấn lấy sếp.
"Bữa sáng Tiểu Ngải làm có ngon không vậy?"
"Bữa sáng đều do tôi làm."
Biết sự thật này, người đẹp tự dưng im lặng.
Sếp giảm tốc độ chạy.
"Chạy nổi nữa không?"
Tôi dừng lại, chống tay lên đầu gối, nhìn về phía trước.
"Còn chứ!"
"Nghỉ ngơi một chút đi xong về."
"Hả, em vẫn còn chạy được mà."
"Thế nếu tôi chạy không nổi thì sao?"
Tôi không tin.
"Vậy bây giờ chúng ta về nhé?"
Tôi liếc nhìn người đẹp.
Phát hiện cô ta đang cau có, dùng giày chà lên đám cỏ ven đường.
Tôi đoán mà, sáng sớm chạy bộ dễ dẫm phải phân chó lắm.