Sheep A Sheep FULL

Chương 5




Trước khi gặp anh trai của trúc mã, tôi lại gọi thêm một cuộc cho trúc mã.

"Cường Tử, sao anh cậu tự dưng lại tìm tôi? Anh ấy không phải đang ở nước ngoài sao?"

"À, mới về nước được vài ngày."

“Vậy anh ấy đến tìm tôi để làm gì nhỉ?”

Trong lòng tôi thấy hoang mang, chẳng lẽ lại muốn kiểm tra xem tôi làm việc thế nào?

Tôi làm việc cũng ổn mà, đến sếp còn bị tôi thuyết phục nữa mà.

Hay là đến mượn tiền?

Nhà anh ấy cũng thuộc diện giải tỏa, chắc không cần mượn tiền đâu.

Trúc mã lắp bắp ở đầu dây bên kia, cả cuộc gọi chả thu được chút thông tin nào hữu ích.

Khi gặp nhau, tôi và anh trai của trúc mã ngồi đối diện, tôi là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Lâm Trần, lâu rồi không gặp anh!"

Anh ấy cúi đầu cười khẽ.

"Đúng là lâu rồi, tôi còn nghĩ vẫn còn sớm, không ngờ em đã kết hôn rồi."

"Haha, em cũng không ngờ mình lại cưới sớm như vậy, đúng là duyên đến thì cản cũng không được, đúng không?"

Anh ấy cúi đầu nhìn tách cà phê trước mặt, không nhìn tôi, hồi lâu mới đáp lại một tiếng "Ừ".

Trời ơi, thật là ngượng ngùng, chẳng biết phải nói gì nữa.

Anh ấy vốn dĩ ít nói, cũng không mong chờ gì nhiều.

Hồi anh ấy vừa đi du học, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi tôi chuyện học hành.

Anh ấy bảo tôi phải đặt việc học lên hàng đầu.

Sau đó, chúng tôi dần dần không liên lạc nữa.

Có lẽ vì anh ấy bận làm nghiên cứu sinh, cuối cùng cũng không còn thời gian lo tôi có học hay không.

Tôi nhìn xung quanh, ồ, phát hiện một nhân vật đáng ngờ.

"Lâm Trần, em qua đó một lát."

Sao có thể để một mình tôi chịu cảnh ngại ngùng này được?

Tôi vội vàng chạy qua.

"Sếp, thật là trùng hợp!"

Sếp đưa tay lên miệng, ho khẽ.

"Tôi có chút việc ở đây."

"Thế, anh xong làm xong việc chưa?"

"Xong rồi. Bao giờ em về?"

Sếp nhanh chóng liếc qua phía anh trai của trúc mã.

"Sếp, Lâm Trần muốn gặp anh một chút."

Tôi dối trắng trợn.

"Lâm Trần?"

"Ừ, là anh trai của bạn thân em."

Sếp nhếch môi cười, còn ngẩng đầu cao hơn.

"Được."

Sau đó, sếp và anh trai của trúc mã từ chuyện thơ ca nói sang triết lý nhân sinh.

Từ triết lý nhân sinh nói sang khoa học xã hội.

Rồi từ khoa học xã hội lại sang nghệ thuật cổ điển.

Từ nghệ thuật cổ điển... lại nhắc đến tôi?

Bỗng nhiên bị nhắc đến, tôi ngơ ngác.

"Ngải Ngải rất nghiêm túc trong công việc, nhiều hôm em ấy thức khuya, tôi bảo em ấy ngủ thêm một chút, em ấy lại sợ đi làm muộn."

Tôi không thể tin nổi nhìn sếp, người vừa kể chuyện về tôi mà cười đầy cưng chiều.

Bảo tôi ngủ thêm? Anh ấy bảo tôi ngủ thêm lúc nào vậy nhỉ? Không phải cứ đến giờ là lập tức giục tôi dậy sao?

Còn nữa, sếp à, anh có sao không vậy? Ngày nào cũng gọi tôi là Trợ lý Trần, hôm nay tự nhiên lại gọi Ngải Ngải nghe sến quá.

"Từ nhỏ Tiểu Ngải đã rất chăm chỉ, lần nào thi cũng được điểm cao hơn Lâm Cường."

Chẳng phải do anh ép sao? Tôi tự nhiên lại nhận ra, anh trai của trúc mã là người kiệm lời có chọn lọc.

Nói chuyện với sếp trông rất hợp cạ, có thể nói là kẻ tung người hứng,... đấu khẩu gay gắt?

Đấu khẩu hình như không dùng trong trường hợp này, dù sao cũng là nói chuyện rất ăn ý.

Hai người có học thức ngồi với nhau thật khác, nhìn ánh mắt trao đổi qua lại giữa họ.

Tôi cảm thấy mình thừa thãi ở đây.

18

"Lâm Trần, cảm ơn anh đã đến thăm em."

Cũng cảm ơn anh vì tình cảm anh dành cho em.

Anh ấy rời đi rất... bình thản, nhưng sếp thì không bình thản chút nào.

"Sếp, nếu không nỡ thì anh đuổi theo anh ấy về đi."

Sếp hừ một tiếng.

"Trợ lý Trần, em gọi thêm một tiếng sếp nữa thử xem?"

"Được thôi, sếp!"

...

Tôi bị sếp đánh, giờ không biết nên tố cáo anh ấy bạo hành gia đình hay ngược đãi nhân viên đây?

"Dậy ăn cơm thôi."

Tôi trùm kín trong chăn, không nói một lời.

"Khụ, vẫn còn đau à?"

Tôi không nhịn được mà trợn mắt với anh ấy.

Anh ấy thực sự để tôi nằm sấp trên đùi rồi đánh mông tôi?

Gọi một tiếng "sếp" là bị đánh một cái.

Đúng là cái miệng hại cái thân, tôi lại càng thích trêu ngươi mà gọi như vậy.

Rồi gọi mãi, đánh mãi, cuối cùng mọi chuyện trở nên kỳ lạ.

Trước đây, anh ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng, sợ làm tôi đau.

Nhưng lần này thì thô bạo vô cùng, không ngừng tiến tới, tôi bảo anh ấy nhẹ chút, chậm chút, nhưng anh ấy chẳng nghe.

Kết quả, tôi vẫn không dậy ăn cơm.

"Trợ lý Trần, dậy mà giặt đồ lót đi."

Hiện tại, tôi không thèm trợn mắt nhìn anh ấy nữa.

Anh ấy vẫn còn mặt mũi mà kêu tôi đi giặt đồ lót à?

Hừ, từ nay tôi đếch thèm giặt cho anh nữa.

Một lát sau.

"Em dậy ăn chút gì đi, anh giặt cho em, được không?"

Hả? Tôi có nghe nhầm không? Sếp giặt đồ lót thay cho tôi á? Tôi kéo chăn hé ra một chút.

Sếp quỳ một gối cạnh giường, thấy tôi hé chăn, còn nở nụ cười dịu dàng với tôi.

"Thế thì anh giặt ngay bây giờ đi."

Lời đàn ông không thể tin tưởng tuyệt đối, nhất định phải xem hành động.

"Ngày mai làm có được không?"

Đó, thấy chưa, tôi biết ngay mà, nói thì nghe hay lắm.

"Em muốn anh giặt ngay bây giờ, nếu không thì em không ăn cơm, ngày mai cũng không ăn."

Sếp lộ vẻ khó xử, rồi như thể hạ quyết tâm.

Tôi nhìn anh ấy đứng dậy lấy ra một chiếc quần lót từ tủ quần áo.

"Đó là đồ sạch." Tôi nhắc nhở.

Sếp hơi lúng túng, khẽ ho một tiếng.

"Anh biết, cái em mặc hôm nay bị anh lỡ tay làm rách rồi."

Tôi: "..."

Đồ cầm thú!

19

Tôi có một khúc mắc trong lòng, chính là về cô bạn thanh mai của sếp.

Hôm đó người ấy đến công ty một lần rồi không xuất hiện nữa.

Để lại truyền thuyết về việc người ấy và sếp 'mặc chung cái quần' mà lớn, thậm chí tên công ty cũng do người ấy đặt.

Tôi cảm thấy người ta đang khiêu khích mình nên gần đây tôi luôn để ý quan sát.

Sếp không có gì bất thường... à không, không hẳn là không có. Anh ấy thỉnh thoảng lại ngồi cười vu vơ một mình, trông rất khó hiểu.

Tôi đã hỏi một chuyên gia tâm lý về tình yêu, người đó nói đây là biểu hiện của người đang yêu.

Họ sẽ hồi tưởng những khoảnh khắc bên người yêu và hạnh phúc đến mức vô thức nở nụ cười.

Người đang yêu?

Trời ơi, sếp đã kết hôn rồi, anh ấy đang yêu ai cơ?

Tôi ngay lập tức hóa thân thành thám tử Holmes. Bạn học nữ cùng chạy bộ à? Dạo này sếp không đi chạy bộ nữa.

Anh ấy bày biện trong nhà, nói muốn sửa một phòng thành phòng tập thể dục.

Rồi trong số những người tôi biết, chỉ còn mỗi cô bạn thanh mai.

Chẳng lẽ sếp và thanh mai cũ đã quay lại với nhau?

"Trợ lý Trần, giúp tôi giữ chỗ này một chút."

"Ồ."

Sếp đang lắp dụng cụ thể thao.

"Sếp, anh thấy người tình trời ban và bạn thanh mai, ai tốt hơn?"

"Người tình trời ban với thanh mai là gì cơ?"

Anh ấy không ngẩng lên, tiếp tục gõ gõ lắp ráp.

"Sếp, anh có thanh mai trúc mã không?"

Cuối cùng anh ấy ngừng tay, nhìn tôi một cái.

"Có, sao thế?"

"Thanh mai hay trúc mã?"

Sếp bỗng nhíu mày, sắc mặt có chút phức tạp.

"Trúc mã."

Hừ, dám nói là trúc mã, là để bảo vệ cô thanh mai nhỏ bé của anh đúng không?

"Sếp, anh đừng giả vờ nữa."

"Em mệt thì đi tắm rồi ngủ đi, tôi sắp làm xong rồi."

"Em bảo anh đừng giả vờ nữa, anh và thanh mai cũ đã quay lại rồi đúng không?"