Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt

Chương 54



Sau khi bản chiếu thử của <Chuyến lữ hành yêu thương> phát sóng, phản ứng thật sự rất tốt.

Cộng thêm tổ chương trình và đoàn đội của các khách mời tích cực tuyên truyền, hot search hôm đó có tới sáu cái, hơn nữa đều nằm ở vị trí tương đối cao, tỷ suất người xem của đài và mạng vào khung giờ đó đều ổn định nằm trong top 3 show giải trí.

Tương tác ngọt lịm của bốn cặp khách mời vợ chồng cũng rất có điểm để xem, quần chúng đối với biểu hiện trong suốt chuyến du lịch tiếp theo của họ hết sức mong chờ.

Với hai tiểu quản gia du lịch là Tiết Lam và Thời Chí, fan của hai nhà thì khỏi cần nói, đương nhiên là tràn đầy mong chờ biểu hiện của chính chủ nhà mình.

Mà người qua đường sau khi xem xong bản chiếu thử, ấn tượng đối với cả hai người cũng rất tốt. Chịu thôi, trai xinh gái đẹp ai mà không thích ngắm chứ.

Trong đó, xét về độ hot và mức độ thảo luận nhiều nhất trong kỳ này chính là tình chị em thần tiên của hai người Tiết Lam và Thịnh Lâm.

Mà đoạn đánh giá Thịnh Lâm “miệng cứng tính thật, quỷ kiêu ngạo” của Tiết Lam càng nhanh chóng lên thẳng vị trí top 1 hot search.

Nhắc tới chuyện này, vẫn phải quy công cho bài weibo mà Thịnh Lâm đăng sau khi chương trình phát sóng.

@Thịnh Lâm: Là do chiết khấu!!! You bớt tự mình cảm động đi @ Tiết Lam

Vịt chết còn cứng miệng thế này, weibo giấu đầu lòi đuôi, nháy mắt khiến giang cư mận và các fan tìm được điểm ku te hạt me của em trai quỷ kiêu ngạo.

Đặc biệt là các fan Lâm. Họ đã bao giờ nhìn thấy một Thịnh Lâm như vậy đâu cơ chứ, ca ca của họ trước giờ luôn cool ngầu chanh xả nên họ cứ như phát hiện được châu lục mới, phấn khởi tưng bừng.

Mà lúc này tổ tuyên truyền của đoàn phim cũng rất chịu khó góp sức, acc chính thức nhân độ hot lập tức nhả ra một đống hậu trường, chính là sinh hoạt thường ngày hoạt náo của các diễn viên lúc ở trong đoàn phim.

Ngoại trừ hậu trường tương tác trong phim của hai diễn viên chính Thịnh Lâm và Thời Chí thì còn đặc biệt có một đoạn hậu trường của hai người Tiết Lam và Thịnh Lâm.

Trong clip, Tiết Lam bởi vì nhất thời không để ý mà ăn hết trái cây của Thịnh Lâm, hai người vì vậy đấu võ mồm, Thịnh Lâm ăn nói độc miệng mấy câu với Tiết Lam, mắng cô là heo sao, còn có thể ăn lắm như vậy!

Tiết Lam bị chọc giận, nhân lúc Thịnh Lâm không chú ý, nhấc tay đánh cái bốp vào ót cậu. Một chưởng này hoàn toàn không chút lưu tình, trực tiếp khiến Thịnh Lâm nổ đom đóm.

Sau đó, Tiết Lam co giò bỏ chạy, nhưng còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị Thịnh Lâm túm cổ áo, như xách con gà tóm trở lại.

Thịnh Lâm nghiến răng nghiến lợi: “Tiết Lam, you chán sống rồi có phải không, hở?”

Nhìn sức lực đánh người vừa rồi của Tiết Lam, quần chúng đều cho rằng cô thề chết không phục.

Nhưng có ai biết một giây sau, Tiết Lam lập tức chắp hai tay lại thành hình chữ thập: “Thịnh Lâm, đây sai rồi, sai rồi.”

Có thể vì tốc độ cô nhận lỗi quá nhanh nên Thịnh Lâm bỗng có chút nghệch ra, một lúc sau vẫn không hề có phản ứng.

Qua mấy giây, Thịnh Lâm có chút mất tự nhiên nói: “Vậy lần sau you chú ý đấy.”

Tiết Lam gật đầu như gà mổ thóc, liên tục cam đoan lần tới sẽ để ý, cô cứ thế tránh được một kiếp bạo hỏa của Thịnh Lâm, giang cư mận xem mà chậc chậc hết lời.

[Móeeeeee, vậy cũng được hở, Tiết Lam cũng là tài năng phết, biết co biết duỗi!]

[Há há há há, Thịnh Lâm anh tỉnh lại đi, lần tới chú ý là cái quể gì ]

[Thịnh Lâm thật sự khiến tui cười ẻ rồi. Giây trước rõ ràng mặt mày còn hùng hùng hổ hổ, giây sau đã là tui là ai, tui đang ở đâu]

[Cảnh tượng chị em ồn ào thế này cũng dễ thương quá đi, đừng ngừng lại, mị có thể coi cả ngày]

[Cười chớt, ca ca nhà mị là người ăn mềm không ăn cứng, chị vừa xin lỗi thì lập tức mềm lòng, quả nhiên là quỷ kiêu ngạo miệng cứng lòng thật.]

[Lúc hai chị em này quánh nhao, lẽ nào không ai để ý thấy Thời Chí đứng cạnh à. Trong ánh mắt hàng mi của anh ấy đều là vẻ dịu dàng, cũng quá cưng chiều rồi đấy]

Về phần hậu trường của Thịnh Lâm và Thời Chí ấy à, có chút nghiêm túc đứng đắn, là cảnh hai người ở trường quay diễn tay đôi, chẳng qua Tiết Lam đứng cạnh vậy mà lại thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Cô đứng cách hai người họ chỉ mấy bước không xa, ánh mắt chăm chăm đảo tới đảo lui giữa hai người, mặt nở nụ cười toàn là vẻ vui mừng.

Nhóm Thiên nhân nhao nhao gào lên, lại là một ngày muốn xuyên thành Tiết Lam aaa!

Nhưng cũng có fan hay để ý, phát hiện nụ cười kia của Tiết Lam có gì đó quen quen, nhưng nhất thời lại không nói rõ được là quen chỗ nào, chỉ có thể tạm thời đặt điểm nghi vấn này qua một bên.

Sau khi xem xong bản chiếu thử <Chuyến lữ hành yêu thương>, Tiết Lam cũng có chút lo ngại tổ chương trình liệu có phải đang muốn gán ghép cp cô và Thời Chí hay không.

“Lam Lam, em yên tâm đi, anh đã từng hỏi tổ chương trình, họ nói rõ ràng sẽ không cố ý cắt nối ghép cp, bảo chúng ta cứ an tâm.”

Sau khi Tiết Lam nói với Cao Thông băn khoăn của mình, Cao Thông lập tức liên hệ với tổ chương trình, bên đó cũng trực tiếp chắc chắn với họ.

“Còn có phía quản lý của Thời Chí nữa, anh cũng hỏi rồi. Anh ấy nói lúc họ ký hợp đồng cũng đã giấy trắng mực đen viết rõ khoản này, thế nên hẳn là đáng tin.” Cao Thông lại bổ sung.

Nói tới đây, Cao Thông không thể không cảm thán. Anh cũng lần đầu tiên biết vấn đề cắt nối trong show giải trí còn có thể viết cả vào hợp đồng thế này, hơn nữa tổ chương trình còn đồng ý, thật sự sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy.

Dù sao tham gia chương trình giải trí thì quyền chủ động cắt nối biên tập thế nào bình thường đều là do tổ làm chương trình nắm hết trong tay.

Vì vậy, tổ chương trình vì để có được độ hot và độ thảo luận, rất nhiều nghệ sĩ đều từng chịu cảnh ăn khổ vì bị cắt ghép ác ý, nhưng biết làm sao chứ, cùng lắm là lần tới không hợp tác nữa.

Giống như Thời Chí quả thực rất hiếm gặp, nhưng đồng thời cũng nói lên người này không dễ khinh thường đấy nhé.

Tiết Lam gật đầu, yên tâm rồi. Tổ chương trình không ghép cp cô với Thời Chí là được, bằng không tóm lại cô sẽ cảm thấy có lỗi với Thịnh Lâm, cảm thấy đang đào góc tường của cậu.

Nhưng Tiết Lam dường như đã quên mất một điều, tổ chương trình không ghép cp, nhưng không đồng nghĩa với việc quần chúng nhân dân sẽ không tự mình gán ghép cp chứ hậy.

Giống như cp Con lười của cô và Lý Thư, tổ chương trình người ta cũng đâu có cố ý ghép đâu, bây giờ không phải cũng nằm trong top 10 của bảng cp đấy sao!

Nhắc tới Thời Chí, Cao Thông chợt nghĩ tới một chuyện, vì vậy hỏi bằng giọng thăm dò: “Lam Lam, chuyện Thời Chí tham gia chương trình này ấy, trước đó em có biết không?”

“Không biết ạ, em cũng hôm đó tới hiện trường ghi hình rồi mới hay.” Tiết Lam đáp.

Nghe vậy, Cao Thông do dự một lúc rồi nói: “Vậy em cảm thấy Thời Chí tham gia chương trình này có khả năng nào liên quan tới em không?”

Nghe thấy lời này, Tiết Lam bỗng mặt mày nghiêm túc hỏi lại: “Lúc đó khi quay <Vô hoa>, anh cũng ở trong đoàn phim, anh nói thật đi, khi ấy liệu có phải ở trong đoàn phim em đề cử show này hơi quá rồi không?”

Cao Thông thành thật hồi tưởng lại một lúc, hình như quả thực là Tiết Lam từng ở trước mặt Thời Chí nhắc qua mấy lần, lẽ nào Thời Chí thật sự là vào lúc đó đã bị thuyết phục.

Trông thấy Cao Thông phản ứng như vậy, Tiết Lam liền hiểu, xem ra Thời Chí thật sự bị cô “dụ” rồi.

Haizzz, Tiết Lam bỗng có cảm giác bản thân cũng có tố chất ngầm của người bán hàng đa cấp. Lẽ nào là vì ở cạnh Cao Thông lâu ngày nên bị đồng hóa?

Nghe Tiết Lam nói vậy, Cao Thông cũng thấy là do bản thân mình nghĩ nhiều, thế nên lập tức quên bẵng chuyện này.

“Nè, đây là kịch bản bộ phim tiếp theo của em. Chính là bộ phim đô thị hiện đại mà Trần tỷ từng nói với em trước đây, em rảnh rỗi thì nghiên cứu nhé, bên đoàn phim tạm định là hơn một tháng nữa sẽ khai máy.”

Dứt lời, Cao Thông đưa qua một tập kịch bản.

Tiết Lam “À” một tiếng. Trước đó trong quá trình ghi hình show giải trí, có một hôm Trần tỷ bỗng gọi điện cho cô, nói là có một kịch bản rất được, bảo cô xem thử xem có hứng thú không.

Là phim hiện đại, cô diễn nữ chính. Tiết Lam thấy cũng ổn, không ngờ động thái của Trần tỷ lại mau lẹ đến vậy, cứ thế đã quyết định xong xuôi.

“Đúng rồi, nam chính của phim này cũng định rồi, em cũng quen thuộc người ta, tiểu sinh lưu lượng tuyến một Lê Vũ, có điều trước mắt phía đoàn phim để cậu ấy giữ phiên một.” Cao Thông nói.

Chẳng qua chuyện này cũng không có cách nào. Mặc dù Tiết Lam có độ hot, nhưng quả thực tạm thời vẫn chưa có tác phẩm nào có thể trình ra, cho nên bên phía sản xuất cũng không cho gánh phim, vì vậy nam chính hiển nhiên tìm một người có thể gánh được.

Hiển nhiên, bên chế tác bộ phim này đã giao trách nhiệm lên vai nam chính.

Mà Lê Vũ thì rất thích hợp. Nếu như cậu có thể trụ được vị trí tiểu sinh lưu lượng tuyến một phim thần tượng thì hiển nhiên là có thực lực này, hơn nữa trước đó cậu quả thực cũng từng gánh phim.

Tiết Lam gật đầu, tỏ ý mình biết rồi.

Vấn đề phiên vị thực ra cô thật sự cảm thấy không hề quan trọng. Chỉ cần kịch bản và vai diễn phù hợp thì những việc khác đều dễ bàn, thậm chí không phải diễn vai nữ chính thì cô cũng không hề để tâm.

Nhưng suy nghĩ này của Tiết Lam lại bị Trần tỷ trực tiếp bác bỏ. Chuyện khác có thể không để ý, nhưng muốn tiếp tục phát triển tốt trong showbiz thì vai nữ chính nhất định phải có.

Rất nhanh lại tới ngày ghi hình show <Chuyến lữ hành yêu thương>. Đây là lần ghi hình thứ hai, cũng là lần cuối cùng, tổng cộng phải đi tới hai trạm Thành Đô và Tây Tạng.

Lần này Tiết Lam và Thời Chí đã thương lượng ổn thỏa với nhau, cùng xuất phát tới trạm Thành Đô tập hợp với những người khác.

Bởi vì phải đi Tây Tạng nên lần này mang theo không ít quần áo dày, hành lý khá nhiều. Lúc hai người tới nhà nghỉ mà tổ chương trình sắp xếp, vật vã một chuyến mới chuyển hết toàn bộ đồ đạc vào trong.

Hai người vừa tới phòng khách thì bên trong đã truyền ra âm thanh của các khách mời khác.

Tới nơi đầu tiên là vợ chồng Hứa Giai Dao và Đỗ Nguyên Văn, nhìn thấy hành lý hai người mang theo thì không khỏi giật mình, cảnh tượng này dường như có chút quen quen ấy nhỉ.

Hứa Giai Dao thấp giọng hỏi Đỗ Nguyên Văn, “Anh có cảm thấy dáng vẻ này của Lam Lam và Thời Chí hoàn toàn không giống quản gia, ngược lại cứ như cặp khách mời thứ năm của tổ chương trình không?”

Cũng đừng trách Hứa Giai Dao nghĩ nhiều. Họ là cặp tới đầu tiên nên mỗi lần có khách mời tới, họ đều ra xem thử. Vì vậy trước khi Tiết Lam và Thời Chí đến thì họ đã nghênh đón ba cặp vợ chồng khách mời kia vào trong.

Nhưng mà, mỗi lần một đôi vợ chồng mới đi vào thì đều là khung cảnh quen thuộc, chồng không để vợ động tay, tự mình ra ra vào vào chuyển hành lý. Vợ đứng cạnh, thi thoảng phụ một tay, chồng còn sợ vợ mệt không cho vợ giúp.

Dáng vẻ này của Tiết Lam và Thời Chí, hoàn toàn là copy paste ba cặp vợ chồng trước, hay chưa!

Đỗ Nguyên Văn có chút không biết nói gì, may mà lúc này trên người họ không đeo mic, “Bà xã, lời này ngàn vạn lần không thể thốt ra trong chương trình, bằng không em sẽ tạo scandal cho người ta đấy.”

“Cần anh nhắc chắc, em vẫn biết chừng mực mà.” Hứa Giai Dao không vui trừng ông xã một cái, lại thầm lẩm bẩm một câu, “Có điều nói thật, hai người họ thật sự xứng đôi quá, không ở bên nhau thật tiếc.”

Đỗ Nguyên Văn nhịn không được ngắt ngang: “Trước đây lúc cùng Lam Lam quay chương trình, em cũng từng nói câu này về cô ấy với Lý Thư, thế ra trong mắt em Lam Lam đi với ai đều xứng đôi hết à.”

Hứa Giai Dao nhún vai: “Chịu thôi, trong mắt em Lam Lam là tốt nhất.”

Chị ấy thật sự rất rất thích Tiết Lam. Tính tình vui vẻ, đối đãi chân thành với người khác, ở chung rất thoải mái, khiến người ta nhịn không được mà nảy sinh hảo cảm.

Nhất là sau khi tham gia chương trình này, bởi vì ở chung với nhau mười mấy ngày, ngày ngày đều ăn uống ngủ nghỉ chung, càng có thể nhìn ra được phẩm hạnh của một người.

“Chị Giai Dao, anh chị đến sớm vậy ạ. Em còn tưởng tụi em tới đầu tiên cơ đấy.” Tiết lam sau khi nhìn thấy Hứa Giai Dao thì vội bước lên chào hỏi.

Hứa Giai Dao cười đi qua: “Tụi em không phải đến đầu tiên, nhưng ngược lại thì cũng là đứng đầu.”

Tiết Lam sửng sốt, có hơi bất ngờ: “Mọi người đều đến hết rồi ạ?”

Không phải chứ, theo thông báo của tổ chương trình thì tới tối mới bắt đầu ghi hình, cô và Thời Chí đã tới trước nửa ngày, lẽ nào mọi người đều tích cực như vậy?

Hứa Giai Dao đáp: “Chứ gì nữa, buổi sáng đều tới đông đủ rồi, chỉ chờ hai vị tiểu quản gia nữa thôi đó.”

Dứt lời, ba cặp vợ chồng khác cũng từ trong phòng đi ra, sau khi trông thấy Tiết Lam thì nhiệt tình tới đón tiếp.

Nhất là mấy chị gái, kéo Tiết Lam chị một câu tôi một câu bắt đầu trò chuyện, khung cảnh nhất thời vô cùng náo nhiệt.

Mấy đức ông chồng đứng xem mà chậc chậc chắt lưỡi, nhịn không được lên tiếng trêu, quả nhiên là có chị em rồi bỏ rơi ông xã mà.

Vì vậy thời gian buổi chiều, mọi người đều anh một câu tôi một lời chuyện trò hăng say.

Tối hôm đó, chương trình bắt đầu chính thức ghi hình.

Bữa cơm đầu tiên sau khi tới Thành Đô, tổ đạo diễn chuẩn bị cho họ mỹ thực đặc sắc của địa phương, lẩu!

Vì để ý tới khẩu vị của tất cả mọi người nên tổ đạo diễn chuẩn bị  lẩu uyên ương, chẳng qua Tiết Lam lại chỉ yêu mỗi lẩu cay, nước lẩu nhạt cô nhìn cũng không nhìn êy.

Mọi người ăn hết sức hưng phấn, vừa ăn vừa bắt đầu trò chuyện.

Phương Thiến Thiến thấy Tiết Lam ăn đến là vui vẻ, nhịn không được nói: “Lam Lam, chị thật sự rất tò mò, dường như em lúc nào ở đâu cũng có thể vui vẻ, cũng thật sự rất kỳ diệu đấy. Thời gian dài như vậy nhưng chị chưa từng thấy em có lúc nào tâm tình không tốt.”

Những người khác cũng đồng loạt phụ họa. Suốt hành trình này Tiết Lam tựa như mặt trời nhỏ, bất kể đụng phải chuyện gì đều có thể tích cực ứng phó, tính cách này thật sự khiến người ta khâm phục.

“Đúng đó Lam Lam, mau nói bọn chị biết em làm thế nào duy trì được tâm trạng tốt vậy, cũng để bọn chị học hỏi xem.” Hứa Giai Dao nói.

Tiết Lam cười, duỗi ra ba ngón tay, “Thực ra muốn duy trì tâm trạng vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần các chị ghi nhớ ba bí quyết lớn này là được.”

Nói tới đây, cô còn cố ý nhấn nhá khiến mọi người nhấp nhổm.

Quả nhiên, Tôn Lộ là người thiếu kiên nhẫn trước nhất, hỏi lên tiếng lòng của mọi người: “Bí quyết gì thế?”

Tiết Lam nhướn mày, nói: “Không sao cả, không cần thiết, không đến nỗi.”

“Không sao cả”, chính là đối với việc gì cũng giữ thái độ không có gì đáng kể, đừng để ý được mất, đương nhiên là cũng bớt được lắm phiền não.

“Không cần thiết”, là nói không nhất thiết phải tức giận vì chuyện bản thân không thể nào thay đổi, còn “không đến nỗi” chính là không có to tát đến thế.

Mọi người cẩn thận suy nghĩ chín chữ này, càng ngẫm càng thấy có lý.

“Lam Lam, em mới hai mấy tuổi nhưng lời lẽ lại đủ thấu suốt, không tệ không tệ.” Đào Văn Quân nhịn không được khen ngợi.

Mọi người đều anh một câu tôi một câu bắt đầu khen tới tấp.

Tiết Lam được mọi người khen tới xấu hổ: “Ầy, nào có xuất sắc như mọi người nói ạ, thật ra vì em là người không có chí tiến thủ gì nên tìm cái cớ biện bạch cho mình đấy thôi. Nói trắng ra là không có tiền đồ, mơ mơ màng màng sống qua ngày ạ.”

“Không phải có câu nói thế này sao, đời người có lúc hiếm khi được mơ hồ, Lam Lam, đây càng là đại trí đấy.”

Thấy Tiết Lam xấu hổ, mọi người lại càng muốn trêu cô.

Tiết Lam thấy thế thì lập tức làm trò: “Wow, thoáng cái được mọi người tâng bốc lên tầm cao thế này, tự nhiên em cảm thấy hình như mình sắp ngộ đạo rồi!”

“Không được, em phải lấy sổ tay ra chép lại lời của mọi người, chờ sau này ba mẹ lại đem em ra so sánh với con nhà người ta thì em phải lấy ra phản bác lại họ!”

Nghe thế, mọi người lại “hahaha” cười vang.

Lúc này, tổ đạo diễn cũng đúng lúc tham dự, đặt câu hỏi.

Tổ đạo diễn hỏi bốn cặp vợ chồng khách mời, “Mọi người có biết trong chuyến lữ hành kỳ trước, vì sao hai vị quản gia lại hiểu mọi người đến vậy không?”

Bốn cặp khách mời đều lắc đầu, họ quả thực rất tò mò điểm này.

Lần trước Tiết Lam và Thời Chí không phải đã chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho bốn cặp khách mời vợ chồng đấy sao, nhưng không thể nghi ngờ, mỗi một kinh hỉ đều là sự lãng mạn thuộc về riêng của từng đôi, cũng đủ để họ có được những hồi ức hết sức tươi đẹp.

Tổ đạo diễn mỉm cười thần bí: “Bởi vì tiểu quản gia Lam Lam của chúng ta có một sổ tay bí mật, trong đó có rất nhiều bí mật của mọi người, lẽ nào mọi người không muốn xem thử ư?”

“Sổ tay gì cơ? Lam Lam, có thể cho bọn chị xem không?” Đào Văn Quân ngạc nhiên hỏi.

Những người khác cũng nhìn Tiết Lam bằng vẻ khát khao.

Tiết Lam: “!!!”

Tổ đạo diễn ra là vẫn chưa chết tâm, hãy còn ngấp nghé quyển sổ nhỏ đó của cô đấy à.

Họ cũng chơi bẩn ghê ấy, biết bản thân đòi không được nên ra tay từ phía các khách mời khác.

Có điều Tiết Lam là ai cơ chứ, sao có thể dễ dàng theo như mong đợi của tổ làm chương trình được.

Chỉ thấy cô lấy ra quyển sổ nhỏ bí mật kia, tìm tới một góc chết hoàn mỹ mà camera không thể quay tới, sau đó gọi các khách mời qua – chuyền nhau xem, còn tỏ ý họ đừng lên tiếng.

Vì vậy xuất hiện cảnh tượng thế này, các khách mời sau khi xem xong thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại khăng khăng ngậm miệng cái gì cũng không nói, cả một nhóm người tựa như đang diễn kịch câm.

Ai nấy trong tổ đạo diễn đều tò mò muốn chết, bụng như bị kiến bò ngứa hết cả lòng mề.

Một anh cameraman muốn nhân lúc mọi người không để ý len lén hướng về phía đó quay lại, nhưng lại bị Thời Chí tóm được, trực tiếp tiến lên trước chắn mất.

Tổ đạo diễn: “……..”

Hai người họ vậy mà còn phối hợp ăn ý gớm!

Sau khi quyển sổ con của Tiết Lam chuyển một vòng khắp các khách mời, cô hướng về phía tổ đạo diễn, hươ hươ quyển sổ trong tay.

“Muốn xem sao, quy tắc cũ, ra giá đi. Chỉ cần mọi người đưa ra cái giá hợp lý thì muốn xem thế nào cũng được, nhưng nếu như mọi người không có thành ý thì, miễn bàn nhé.”

Tổ đạo diễn đưa mắt nhìn nhau, người nào người nấy đều vô cùng do dự, rõ ràng là không muốn dễ dàng nhận thua như vậy trong trận battle này.

Aizz, dù sao cũng là do họ khơi mào trước, cứ thế thu cờ dọn trống chẳng phải là quá mất mặt rồi ư!

Hiển nhiên Tiết Lam nhìn ra được tâm trạng của họ, đắc ý mỉm cười.

“Quyển sổ này đã xuất hiện rất nhiều lần rồi nhỉ, tin chắc khán giả cũng vô cùng tò mò đây ta, nếu như cuối cùng còn không công khai, mọi người cảm thấy quần chúng sẽ chịu để yên à?”

Tổ đạo diễn: “!!!”

Vậy mà còn bị nắm thóp, tức chớt mờ!!!!

Cuối cùng, tổ đạo diễn vẫn phải thỏa hiệp. Sau khi đưa ra một cái giá hết sức khả quan thì rốt cuộc đã may mắn sờ được quyển sổ tay mà đêm mong ngày nhớ bấy lâu.

Mở ra xem, thì ra bên trong trình bày một cách có hệ thống thông tin các loại của bốn cặp khách mời vợ chồng. Tổ đạo diễn cảm thấy lát nữa nhất định phải quay lại thật kỹ càng, cho nó thật nhiều ống kính mới không phụ giá cả mà họ vừa đưa.

Sau khi thua Tiết Lam keo này, tổ đạo diễn quyết định phải tiếp tục cố gắng.

Tổ đạo diễn lại đặt câu hỏi: “Trải qua chuyến du lịch mười mấy ngày lần trước, xin hỏi bốn đôi khách mời đối với sự phục vụ của hai tiểu quản gia của chúng tôi có hài lòng không?”

Tổ vợ chồng khách mời đồng thanh đáp: “Hài lòng!”

“Tất nhiên hài lòng rồi!”

“Chuyện này còn phải nói sao, hết sức hài lòng.”

“Không phải chứ tổ đạo diễn, câu hỏi này của mấy người không có tí trình độ nào cả. Đợt du lịch trước mấy người cũng theo suốt toàn bộ hành trình, có mắt đều có thể nhìn ra mà. Hai tiểu quản gia của chúng tôi thật sự tận tâm tận chức, suy nghĩ cũng chu toàn, chúng tôi còn có thể có gì không hài lòng ư.”

Không chút nghi ngờ, chuyến đi lần trước mọi người hết sức hài lòng về Tiết Lam và Thời Chí. Chủ yếu là vì hai người làm việc cực kỳ thỏa đáng, lên kế hoạch cũng như sắp xếp các thứ gần như không hề có sai sót.

Vì vậy, đối với biểu hiện của cả hai, không chỉ bốn cặp khách mời vợ chồng bất ngờ mà ngay cả tổ đạo diễn cũng vô cùng vượt trên mong đợi.

Vốn tổ đạo diễn còn nghĩ phải cứu cánh hai người họ như thế nào mấy bận, nhưng ai có thể ngờ được, hai trạm hơn mười ngày, Tiết Lam và Thời Chí phối hợp hết sức ăn ý, căn bản không có chỗ cho họ phát huy tác dụng.

Tổ đạo diễn thấy vấn đề này không có chút độ khó nào, liền tiếp tục kiếm chuyện.

Tổ đạo diễn: “Vậy trong hai vị tiểu quản gia, xin bốn cặp khách mời chọn ra người mà mình thích nhất.”

Vốn tưởng đề mục này sẽ khiến mọi người băn khoăn một lúc, ai ngờ bốn cặp khách mời vợ chồng gần như không chút do dự đã đưa ra đáp án.

Đào Văn Quân: “Tôi chọn Lam Lam!”

Hứa Giai Dao: “Tôi cũng chọn Lam Lam!”

Tôn Lộ: “Nhất định là Lam Lam rồi, còn cần nói nữa sao.”

Phương Thiến Thiến: “Tôi cũng thích Lam Lam!”

Tổ đạo diễn: “???”

Bất ngờ được nhiều người “tỏ tình” như vậy, Tiết Lam bỗng có chút xấu hổ, “Em cũng rất thích các vị tỷ tỷ.”

“Giữa các đôi vợ chồng không cần bàn bạc một chút hay sao. Các chị vợ, mọi người như vậy không phải là không quá tôn trọng ông xã nhà mình rồi ư?” Tổ đạo diễn không chết tâm tiếp tục cời lửa.

Ý chí muốn sống của các đức ông chồng cũng vô cùng mãnh liệt, lập tức thể hiện rõ thái độ.

“Suy nghĩ của bà xã tôi cũng là suy nghĩ của tôi. Đây là sự ăn ý của vợ chồng chúng tôi, không cần bàn bạc!”

“Trong nhà chúng tôi, lời bà xã chính là thánh chỉ, tuyệt đối không thể cãi.”

“Đồng ý cách nói của hai người! Còn nữa, sợ vợ là chuyện hệ trọng của đời người, xin đừng bàn vụ tự tôn với tôi!”

“Tổ đạo diễn, khuyên mấy người đừng có kiếm chuyện nữa, bàn bạc với tụi tôi? Trải qua thời gian ghi hình dài thế này, địa vị trong nhà tụi tôi lẽ nào mấy người còn không nhìn ra chắc?!”

Tổ đạo diễn: “…………”

Được rồi, không nói chuyện được với một nhóm người sợ nóc nhà.

Vì vậy, tổ đạo diễn nhắm thẳng ống kính về người duy nhất không có nóc.

Tổ đạo diễn cười hề hề nhìn sang Thời Chí, “Thời lão sư, cùng là tiểu quản gia, thấy mọi người đều không thích mình mà chỉ thích Lam Lam, xin hỏi hiện tại anh có thấy chút mất mát thất vọng nào không?”

Mọi người: “!!!”

Đây chẳng phải là cắt lời nuốt chữ à. Trong hai tiểu quản gia, người họ thích hơn là Lam Lam, nhưng cũng đâu có nói không thích Thời Chí đâu hả!!!!!

Lúc mọi người đang chuẩn bị kháng nghị thì Thời Chí mỉm cười, đi trước một bước đưa ra câu trả lời.

“Không hề thất vọng, tôi cũng thích cô ấy.”