1.
Sau đó, tôi dẫn Đàm Ngộ về nhà, nhưng không báo trước với vố mẹ.
“Mẹ, con về rồi!”
“Xem con mang gì về cho mẹ này?” Tôi nhẹ giọng nói.
“Gì cơ? Con mang được thứ gì tốt về?” Mẹ tôi đang bận gì đó trong bếp nên không đi ra.
“Ha ha! Không ngờ đúng không, con tìm được con rể cho mẹ này!”
Tôi kéo cánh tay Đàm Ngộ đi tới trước cửa phòng bếp.
“Con bé chết tiệt này, nói cái gì…” Mẹ tôi gấp chiếc giẻ lau trong tay, nhìn về phía tôi sửng sốt một lát.
“Nhìn đi! Con rể đó!”
Tôi buông Đàm Ngộ ra, lùi về sau một bước, khoa tay múa chân bên cạnh anh.
“Mẹ, con là chồng của Nhĩ Nhĩ.”
“Lần này tới không biết mẹ thích gì nên con đã hỏi Nhĩ Nhĩ, mua ít đồ, mong mẹ sẽ thích.”
Đàm Ngộ trông có vẻ bình tĩnh, hừ, chẳng thú vị gì cả.
Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn chúng tôi mấy giây, “Được được được, mau ngồi đi.”
Đàm Ngộ ngồi trên ghế sô pha, mẹ tôi kéo tôi sang một bên, “Nó nói nó là chồng của con?”
“Dạ, hợp pháp.” Tôi cầm quả cà chua bi trên bàn bỏ vào miệng.
“Cái con bé chết tiệt này!”
“Mẹ, không phải mẹ giục con à?”
“Đương nhiên đây không phải là giận dỗi, anh ấy rất tốt, nếu không con đã tìm anh ấy từ lâu rồi.”
“Mẹ giục con chứ không bảo con kết hôn nhanh thế.”
“Mẹ chỉ sợ con khổ thôi.”
“Không sao đâu, con gái mẹ vẫn ổn.” Tôi cà ;ơ phất phơ.
Sau đó mẹ nói với tôi rất nhiều, kinh nghiệm của bà và lời khuyên của bà đều nói cho tôi biết.
Lần này tôi không cảm thấy mẹ cằn nhằn nữa mà thấy ấm áp.
“Mẹ cũng không nói nhiều nữa, có chuyện gì nhớ nói cho mẹ biết, đừng để mình chịu thiệt.”
Tôi nhìn mái tóc đen trên đầu mẹ, ôm chặt lấy bà, “Con biết rồi, mẹ yên tâm.”
2.
Sau khi trở về nhà, vừa mới bước vào, Đàm Ngộ đã ôm tôi từ phía sau.
“Sao thế?”
“Hãy tin anh.” Anh đặt cằm lên đỉnh đầu tôi.
“Đừng sợ hãi với hôn nhân, anh và em không phải là tạm bợ.”
Hử? Sao anh biết là tôi sợ, tôi chưa từng nói cho anh biết mà.
Đúng là vì từng trải qua một số chuyện nên lúc còn học đại học tôi đã nghĩ, thật ra sống độc thân cũng được, nhưng tôi là con một, có lẽ bố mẹ tôi sẽ không đồng ý, vì vậy tôi sẽ tìm một đối tượng cảm thấy gần như phù hợp với mình.
Đàm Ngộ với tôi mà nói, thật ra là chuyện ngoài ý muốn.
Lúc ấy, có xúc động, nhưng tôi không ngờ anh sẽ đồng ý, càng không ngờ sau khi kết hôn anh lại cẩn thận như vậy.
Nghe thấy lời nói của anh, tôi cảm thấy thật xúc động.
Tôi xoay người, vòng tay qua cổ anh, “Em tin anh.” Rồi nhón chân hôn Đàm Ngộ.
Anh đặt tay lên eo tôi, một tay khác đỡ sau gáy tôi, hôn sâu hơn, hơi thở càng trở nên gấp gáp.
Một lúc lâu sau, anh thả tôi ra, thì thầm nói nhỏ, “Em muốn không?”
Không chờ tôi lên tiếng, anh đã bế tôi đi vào phòng.
“Anh muốn.” Anh thì thầm vào tai tôi.
“……” Đây là đang hỏi tôi hả?
Trong lúc ý loạn tình mê, anh vùi đầu vào cổ tôi, “Anh yêu em.”
“Vâng, em biết rồi.”
3.
Một buổi sáng mấy tháng sau.
Dù chưa ăn gì nhưng tôi lại cảm thấy buồn nôn, ngồi cạnh bồn cầu nôn khan.
Đàm Ngộ nghe thấy tiếng liền chạy tới cửa nhà vệ sinh, “Nhĩ Nhĩ, em sao vậy?” Một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“Không sao đâu, em thấy buồn nôn thôi.”
Bàn tay anh khựng lại.
“Anh sắp làm bố ư?” Giọng nói của anh tràn ngập sự phấn khích khó kìm nén.
Hả? Không thể nào, nhanh như vậy?
“Đừng đừng đừng, anh đừng làm em sợ.”
“Em vẫn còn là bé con.”
Anh khẽ cười, vỗ sau lưng tôi, “Ừ, bé con đừng sợ.”
“Anh sẽ xin nghỉ đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”
“Ngoan, đừng sợ nhé.”
Đến trước cửa phòng khám, tôi rất hồi hộp.
Đương nhiên là khi nhận được kết quả, tôi đã hoàn toàn đăng xuất khỏi trái đất luôn.
Đàm Ngộ thấy tôi xuất thần thì duỗi tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.
Anh nhìn vào mắt tôi, giữ chặt tay của tôi, nắn bóp.
“Trong bụng là bé con của chúng ta.”
“Em, mãi mãi là bé con của anh.”
(Hết)