Sau khi sĩ quan cảnh sát trẻ đó tủi thân rời đi, Đàm Ngộ nhìn tôi đang đứng hóng hớt ở phía sau.
Anh nói, "Tên gì?"
"Thời Nhĩ."
"Ờm... Năm nay em 25 tuổi, không có tật xấu gì, bên trên còn có cha mẹ già, bên dưới, bên dưới.... Em chưa kết hôn nên chưa có bên dưới. Hôm nay là lần đầu tiên vi phạm, mong tổ chức xử phạt nhẹ nhàng."
Không đợi anh hỏi, tôi đã giải thích chi tiết về mình.
Tôi nghe thấy tiếng anh cười nhẹ và hắng giọng.
"Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, có mang theo không?"
Tôi ngẩn người, "Hả? Không mang, đây là lần đầu tiên em đến đồn cảnh sát, không hiểu rõ quy trình lắm."
Không thể nào, phải đi tù thật sao?
Anh cầm lấy chìa khóa xe đặt trên bàn, "Đi thôi, đưa em đi về lấy." Bảo với tôi.
"Ồ..." Tôi đi theo anh, trong lòng còn sợ hãi.
Rất nhanh đã ra khỏi đồn cảnh sát, "Này, anh dùng xe công cho việc tư à?" Tôi lại nhớ đến cảm giác lo lắng khi ngồi trên xe cảnh sát vừa rồi, yếu ớt hỏi một câu.
"Đây là chìa khóa xe của tôi." Anh đứng lại nhìn tôi nói.
Tôi về nhà lấy giấy tờ của mình, chuẩn bị đi tới đồn cảnh sát chứng minh.
Kết quả là ai ngờ, anh lại đưa tôi đến trước cửa Cục Dân Chính.
"Xuống xe, đi lĩnh chứng." Anh dừng xe, nói xong thì lập tức đi xuống.
???
Anh đỡ cửa xe nhìn tôi còn ngồi bên trong, "Không phải muốn kết hôn sao? Đương sự đồng ý."
Tôi bí bách, sảng khoái thế á? Tôi nhặt được hời lớn thế ư?
Không biết là may mắn hay là bất hạnh, cũng không biết có phải là ý trời hay không mà chúng tôi là người cuối cùng của "đoàn tàu" kết hôn ngày hôm nay.
Khi cầm lấy quyển sổ màu đỏ bước lên xe, tôi vẫn còn mơ màng.
Lúc lên xe tôi mới đột nhiên nhớ tới lời cảnh sát trẻ kia nói, "Nghi ngờ liệu anh ấy có phải là gay không..."
Wow, tôi hiểu rồi, đây không phải là kết hôn hình thức gì đó, hóa ra anh thật sự là gay.
Tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra tôi mới là món hời lớn nhất, người bị lợi dụng chính là tôi.
05.
"Cảnh sát Đàm à.... Có phải anh cũng bị giục kết hôn không?"
"Ừ." Đàm Ngộ không nhìn tôi, đáp nhẹ.
Đúng là nhà ai cũng vậy, cũng phải thôi, anh đã 28 tuổi rồi, một bên là bị giục lấy vợ, một bên là bạn trai trong lòng, không dễ gì tìm được một người nguyện ý kết hôn hình thức với mình, mà tôi còn dâng đến tận cửa.
Thôi thôi, trước tiên đối phó với mẫu hậu nhà tôi trước đã, dù sao đây cũng là chuyện đôi bên đều có lợi.
Tôi ngồi trên xe, nhưng nói sao nhỉ, nhìn quyển sổ nhỏ màu đỏ trong tay tôi vẫn không tin là thật, thế mà tôi đã kết hôn rồi.
Nghĩ lại hôm qua tôi còn là một cô gái xinh đẹp, bây giờ đã là phụ nữ có chồng rồi.
"Đây thật sự là giấy chứng nhận kết hôn ư." Tôi lẩm bẩm.
Đàm Ngộ ngồi bên cạnh quay đầu nhìn tôi, "Cô Thời, Cục Dân Chính không làm giấy chứng nhận giả đâu."
"......"
"Lát nữa qua nhà em, dọn đồ đến đây."
"Đồ gì vậy?" Tôi sửng sốt nhìn anh.
"Này này, bạn trai anh không thấy ngại sao?"
Đàm Ngộ cau mày.
"Ok, em hiểu mà, không sao đâu, chỉ là kết hôn hình thức thôi, em sẽ không làm phiền các anh."
Tôi mỉm cười giải thích, tỏ vẻ mình là người rộng lượng biết điều.
Đàm Ngộ nghe xong thì chậm chạp lên tiếng, "Ai nói với em?"
"Này... Anh đừng ngại, em không có coi thường anh đâu, em rất tôn trọng đó." Tôi nhớ đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của đồng chí cảnh sát trẻ ở đồn, không muốn anh ta bị phê bình nên cũng không nhắc tới.
Hơn nữa, chuyện này người thông minh đều có thể nhận ra, người bình thường ai lại đồng ý đi kết hôn với tôi kiểu này chứ.
"Cô Thời, mong em hãy xóa hết những suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu mình."
"Bố mẹ tôi đã biết chuyện kết hôn, tuần sau bọn họ muốn tới đây xem thế nào."
Thì ra là thế, bảo tôi đi ứng phó với bố mẹ của anh, ấy ấy, sao anh thông báo nhanh vậy.
Anh không nhìn biểu cảm kinh ngạc của tôi mà quay đầu, "Tôi bình thường."
???
Sao tôi lại cảm thấy mấy người nói câu này lại bất bình thường nhỉ.
"Xu hướng giới tính." Anh nói thêm.
Thẳng á?
Sao lại thấy tiêng tiếc thế này trời.