Đàm Ngộ đi theo tôi vào trong phòng trọ nhỏ.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, trời đã sẩm tối.
"Cảnh sát Đàm này, anh xem, tối nay muộn quá rồi, hay là ở tạm phòng trọ của em một đêm đi?" Tôi ngã lên ghế sô pha, bảo.
Thứ nhất là tôi chưa dọn giường, thứ hai là tôi thật sự quá mệt rồi, dọn qua nhà anh ở còn phải nhét đồ vào trong hành lý, tôi không muốn động đậy.
Đàm Ngộ nhìn tôi, gật nhẹ.
Thật ra không phải là ý thức đề phòng của tôi kém, người đối diện chính là cảnh sát nhân dân, lại còn đẹp trai như thế, chưa biết ai mới là người gặp nguy hiểm đâu.
Ờm, nhưng mà có một vấn đề, nhà tôi chỉ có một chiếc giường, ghế sô pha lại hơi nhỏ.
"Này, cảnh sát Đàm, hay để em ngủ trên ghế sô pha, anh ngủ tạm trên giường của em một đêm?" Tôi ngồi trên ghế ngước lên nhìn anh.
Đàm Ngộ nhìn tôi, lặng im một lát.
"Không sao, ngủ trên giường đi." Anh nói khẽ.
Ấy.... Có sao không....
"Này, anh không có bạn trai thật chứ cảnh sát Đàm?" Tôi hỏi.
Đàm Ngộ xoay người nhìn tôi chằm chằm, bước tới gần, "Thời Nhĩ, tôi không thích đàn ông, em có hiểu không?"
Lúc anh bước đến gần tôi, hình như là ảo giác mà tôi cảm thấy không khí xung quanh hạ xuống mấy độ.
Tôi biết điều ngậm miệng lại, dù sao tôi cũng sợ anh đột nhiên móc súng ra bắn mình.
Ok thôi, dù anh không thích đàn ông, tôi cũng không hiểu vì sao anh không có bạn gái, nhưng hung dữ như vậy thì ai mà thèm.
Buổi tối, tôi nằm bên tay trái của giường, anh nằm một bên khác, khoảng trống ở giữa chúng tôi có thể nhét thêm một người nữa.
Wow, thật sự là chính nhân quân tử.
07.
Tôi có thói quen lướt điện thoại trước khi đi ngủ buổi tối.
Bỗng dưng nghe thấy Đàm Ngộ nói với tôi, "Đừng cắm mắt vào điện thoại trong không gian tối, không tốt cho mắt đâu."
"Ồ, được rồi." Quên mất còn có thêm một người nữa, có ánh sáng cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác, nói y hệt mẹ tôi luôn.
Trong ban đêm yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ hắt vào nhà, đẹp đến lạ.
Nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ là có thể phá vỡ cảm giác đẹp đẽ này... Chứ đừng nói là....
"Ưmmm... Ưmmm... Aaaa...."
Vãi, cái gì đấy?
Mẹ tôi ơi, cái phòng rẻ rách này không cách âm!
Bình thường vào lúc này tôi còn là con cú, sẽ không ở trong phòng ngủ, ai mà ngờ được... Phòng bên cạnh là có cảnh tươi ngon như thế...
Tôi nghe mà đỏ mặt tía tai, vô cùng xấu hổ.
Đàm Ngộ nằm bên cạnh lại rất bình tĩnh, không nói câu nào.
"Ha ha, hơi ồn một tí... Xin lỗi nha, quấy rầy giấc ngủ của anh rồi." Con người tôi có một tật xấu là khi xấu hổ sẽ kiếm chuyện để nói.
"Không sao, không cần phải xin lỗi, cũng đâu phải là em làm ồn." Quả nhiên là Đàm Ngộ chưa ngủ.
Không phải tôi làm ồn.... Cũng không cần phải nói như thế đâu.
"Ngày mai dọn đến chỗ của tôi đi."
"Hả, ừ, được."
Đêm hôm đó, không biết tôi và Đàm Ngộ đã thiếp đi lúc nào trong "khúc nhạc đệm tươi đẹp" này.
08.
Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh lại, cảm giác toàn thân đau nhức, nhưng tôi nhớ rõ lúc đi ngủ mình ăn mặc chỉnh tề.
Mà lúc này, đúng là vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ là không biết Đàm Ngộ đã ở trong lòng tôi từ lúc nào.
Tôi buông ra thì anh lại ngồi dậy.
"Ấy ấy..." Tôi nhìn Đàm Ngộ có vẻ như đã tỉnh từ lâu.
"Tôi hôm qua em ngã xuống đất mà không tỉnh lại." Đàm Ngộ ngồi dậy, nhìn tôi.
Cổ áo của anh hơi xộc xệch, nhưng trông có vẻ tỉnh táo.
"Vậy.... Em lên giường bằng cách nào?" Tôi hỏi.
"Tôi bế em lên." Đàm Ngộ đã xuống giường mặc áo khoác xong xuôi.
Anh dừng lại.
"Sau khi đặt em nằm xuống giường thì em không buông tôi ra nữa."
Á! Cứu tôi, là người hướng nội mà tư thế ngủ của tôi lại như vậy hả.
Tôi biết là lúc nhỏ mình hay có tật ngã xuống giường khi ngủ, hôm qua vì quá lo lắng mà tôi nằm sát bên mép giường, cơ mà tôi nghĩ mình đã trưởng thành rồi, chắc sẽ không ngã nữa đâu.
"Sửa soạn đi, tôi dẫn em đi ăn sáng." Đàm Ngộ lại nói.
"Dạ..."
Ăn sáng xong, tôi đi đến nhà Đàm Ngộ.
Trước khi vào nhà, tôi do dự.
"Cảnh sát Đàm à, anh không có bạn trai thật chứ? Đừng lừa em nhé, nếu không em luôn nghĩ mình là người thứ ba." Tôi đứng trước cửa xác nhận lại với anh.
Bởi vì hồi hộp nên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Đàm Ngộ.
"Ngẩng đầu nhìn tôi." Giọng nói anh hơi trầm.
Tôi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, anh nhìn tôi, "Tôi không thích đàn ông, cũng không có bạn trai mà em nói, lại càng không có bạn gái, em có hiểu không?" Ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa kiên định.
"Vào đi."
Chắc là sức hấp dẫn của cảnh sát nên tôi cảm thấy anh không giống như người nói dối.
Tôi gật đầu, đi theo anh vào nhà.
Phong cách nhà của anh rất đơn giản, chỉ có hai màu đen trắng, cũng có mấy món đồ trang trí màu xanh nước biển, rất hợp với khí chất con người anh.
Sau khi vào nhà, Đàm Ngộ nhìn tôi, "Em ngồi đợi một lát."
Tôi nhìn khắp phòng khách nhà anh, không dám đi đến phòng ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa.
Sau khi mở cửa, bên ngoài là hai chàng trai trẻ.
"Em chào chị dâu!" Hai người họ nói.
"Xin chào, xin chào, hai người là?"
Tôi còn chưa nói hết thì Đàm Ngộ đã bước ra.
"Vào đi." Anh bảo với hai người kia.
"Đây là Chu Viêm và Lưu Dịch, đồ ở bên dưới cứ bảo bọn họ mang lên là được."
"Tôi mới nhận được nhiệm vụ, sẽ về trễ."
Đàm Ngộ chỉ vào bọn họ rồi nhẹ nhàng nói với tôi.
"Cảnh sát Đàm cứ yên tâm, anh bận thì mau đi đi."
"Ừ, vất vả rồi, lúc nào về sẽ mời các cậu ăn cơm." Anh nói.
Tôi kêu "đi cẩn thận nhé", Đàm Ngộ đáp rồi đi luôn.
Hai đồng chí trẻ kia làm việc rất nhanh nhẹn, sau một thời gian đã hoàn tất xong xuôi.
Nhưng lúc tôi nhìn thấy họ dọn giường thì thấy hơi lạ, bèn hỏi một câu.
"À, sáng nay cảnh sát Đàm nói với bọn em là chuyển giường dựa vào tường." Chu Viêm trả lời tôi.
Sáng hôm nay á? Dựa vào tường?