Sau khi bọn họ về, tôi lấy mấy món đồ linh tinh của mình ra bày biện.
Vừa rồi tôi đã gọi hỏi anh mình có thể trang trí nhà cửa một chút không.
"Tùy em." Người đầu dây bên kia điện thoại trả lời.
Nghe anh nói vậy, tôi cũng yên tâm lấy mấy món đồ dễ thương ra, tìm nơi ở mới cho chúng.
Đàm Ngộ nói quả không sai, cả ngày hôm nay anh không về.
Buổi tối, tắm rửa xong tôi mới biết là mình quên lấy váy ngủ.
Thầm nghĩ trong nhà cũng chẳng có ai, tôi bèn quấn khăn tắm đi ra ngoài.
Kết quả là khi tôi đang mở tủ quần áo, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.
Tôi đã từng xem rất nhiều trường hợp phái nữ sống một mình bị hại, còn chuẩn bị bình xịt, gậy chích điện gì đó đề phòng, nhưng bây giờ không có ở đây.
Tơi sợ hãi, cầm lấy móc áo trong tủ quần áo chuẩn bị chiến đấu.
Kết quả móc áo trong tay vừa mới vung ra ngoài, tôi đã cảm nhận được lực cản.
Nhìn thì thấy là Đàm Ngộ cầm móc áo nhíu mày nhìn tôi.
Tôi hơi xấu hổ, "Cảnh sát Đàm, sao anh về mà không phát ra tiếng vậy."
"Tôi hỏi ở phòng khách nhưng không thấy ai đáp lại."
"À, lớn tuổi rồi nên bị lãng tai ấy mà." Tôi cười ngượng.
"Ám chỉ tôi già?" Anh buông móc áo ra, dựa vào khung cửa nhìn tôi.
"Ấy không không, em đang nói bản thân mà."
"Em định mặc như vậy đi ngủ?" Anh liếc tôi một cái.
Anh không nhắc thì tôi không nhớ, bây giờ cảm thấy bả vai lành lạnh, thấy ánh mắt của anh, tôi xấu hổ cầm quần áo phi nhanh vào trong phòng tắm.
Làm thế nào đây, tôi cảm thấy Đàm Ngộ đã nhìn thấy hết.
Hơn nữa anh còn không có bạn trai bạn gái, liệu tôi có cơ hội không.
Không đúng, những chuyện này tôi đều không có chứng cứ, đây chính là lương duyên trời cho rồi còn gì.
......
Cái shit ấy!
Sau khi tôi bước ra, Đàm Ngộ nhìn tôi, nói một câu, "Nghỉ ngơi sớm đi."
"Còn anh thì sao?" Tôi hỏi.
"Tôi tới phòng cho khách ngủ."
"......"
Cảnh sát thật sự thẳng thắn.
Tôi tắm rửa sạch sẽ để chờ một câu "Tôi tới phòng cho khách ngủ" của anh sao???
10.
Tôi đã ở nhà Đàm Ngộ năm ngày.
Đương nhiên là Đàm Ngộ cũng ngủ ở phòng cho khách năm ngày.
Nói thật là tôi không có cảm giác giống như mình đã kết hôn.
Ban ngày hầu như Đàm Ngộ đều đi làm, tối cũng về muộn, tôi đột nhiên cảm thấy mình giống như một người hình nộm.
Còn trẻ đã phải phòng không gối chiếc, tôi khổ quá đi thôi.
Hôm nay sau khi tan sở, tôi rủ cô bạn thân Đường Đường đi dạo phố với tôi.
Con người tôi rất khó giữ bí mật, chuyện kết hôn tôi chưa nói cho bố mẹ biết, cho nên này này nói thẳng với Đường Đường.
"Vãi, mấy ngày không gặp mà mày đã kết hôn rồi?" Đường Đường kinh ngạc nhìn tôi.
"Được đó nha, cậu kết hôn với người ta khi nào vậy." Đường Đường có hơi tức giận, nhưng ất là tôi biết là cô ấy đang lo lắng cho tôi.
Thật ra tôi cũng không hiểm lắm, bây giờ nghĩ lại mới thấy quá qua loa, nhưng không hiểu tôi lại thấy thân thiết và yên tâm về Đàm Ngộ.
Tôi cho Đường Đường ảnh tôi chụp lén anh, "Anh ấy là cảnh sát, không phải người xấu đâu."
Đường Đường nhìn tôi, "Trông cũng được đâu, nhưng không thể nhìn mỗi mặt thôi được."
"Mày thích anh ta?" Đường Đường hỏi.
"Ừ, có phải mày thấy tao hơi nhanh không, nhưng tao cảm thấy khi nhìn anh ấy thì có cảm giác yêu thầm núi thuở học sinh ý, ừm... Chính là cảm giác này."
Lâu rồi không hẹn hò, mặc dù cũng có người theo đuổi tôi nhưng thật sự tôi không có cảm giác gì, không muốn chấp nhận bừa.
Chỉ là tôi không ngờ có cảm giác một cái là trực tiếp kết hôn luôn.
"Ok ok, mày cũng đừng ra vẻ cô bé ngây ngô nữa, trong đầu mày nghĩ gì tao lại không biết chắc." Cô gái này rất hiểu tôi.
"Được rồi, tao mơ tưởng cơ thể anh ấy, nhưng cũng không khoa trương đến mức ấy nha."
"Mày đừng hối hận là được." Đường Đường thở dài.
Hối hận thì không có, đếm bây giờ tôi vẫn chưa từng hối hận về bất cứ chuyện gì.
Tôi luôn cho rằng chỉ không làm thì mới có hối tiếc. Nếu nói hối tiếc, nếu trước đây tôi đưa ra một quyết định khác thì có thể sẽ hối hận vì không chọn quyết định này.
Dẫu sao, vẫn luôn có con đường không được lựa chọn.