Đường Đường không chịu nổi tôi mè nheo, nên.
Cô ấy dẫn tôi đi mua một.... Ờ.... Một bộ đồ ngủ bên trong, các bạn hiểu chứ.
Còn có thêm cả... Lỗ tai mèo nhỏ.
Tôi đỏ mặt ra khỏi cửa nghe, nghe thấy Đường Đường trêu tôi, "Không phải chứ, thấy vừa rồi mày nói hăng lắm mà."
"..."
Này, tôi còn là cô bé chưa trải chuyện đời biết không, tôi đã từng thấy heo chạy rồi, bình thường cũng đã thấy quen... Như mà kích thích như thế thì tôi không làm được.
Mặc dù áo ngủ này có túi đóng gói nhưng khi về nhà tôi vẫn rất cẩn thận, nhìn xem có ai không, y như ăn trộm vậy.
Ha, đúng như dự đoán, cảnh sát Đàm chưa về.
Tôi chạy vào phòng, nhét bộ đồ ngủ vào tận trong cùng tủ quần áo. Bây giờ chưa phải lúc, chưa phải lúc.
Một ngày buồn tẻ trôi qua, buổi tối, tôi cầm máy tính bảng trong phòng khách xem phim.
Ai ngờ hôm nay Đàm Ngộ bỗng dưng về sớm.
"Ấy? Anh đã về rồi?" Tôi thả đôi chân đang ngồi khoanh của mình xuống.
"Ừ... Hôm nay không bận, em ăn cơm chưa?" Anh hỏi.
"Hừm, vẫn chưa, anh đói à? Nếu đói để em gọi cơm hộp." Tôi nhìn anh.
Không phải là tôi không muốn nấu, chỉ là tôi có bóng ma tâm lý, hồi nhỏ lúc học nấu cơm, nồi bốc khói nghi ngút, từ đó về sau tôi chỉ biết cách học nấu bằng lò nướng hoặc nồi chiên,...
Bây giờ tôi đâu thể ấn bánh tart trứng hay khoai lang đỏ gì đó cho anh ăn tối được.
Nghĩ đến đây, tôi chợt hiểu, sao tôi lại ngốc như thế nhỉ, chắc anh sẽ rất khó có tình cảm với tôi cho mà xem.
"Không cần đâu, để tôi nấu." Anh cởi áo khoác ra.
"Hả? Anh biết nấu cơm á?" Tôi tò mò hỏi.
Anh cười dịu dàng, "Biết chứ, nếu không em nghĩ tại sao tôi sống được đến bây giờ?"
Sau đó anh nhìn tôi bằng anh mắt sâu xa, "Đừng nói là trước đây em toàn gọi cơm hộp nhé."
"Làm gì có.... Đâu có đâu, thỉnh thoảng em có nấu mà." Tôi nấu thật á.
Ví dụ như: mì ăn liền gì đó.
"Hàng bán rong gây rối trật tự đường phố, vẫn nên dẹp đi."
"..."
12.
Đàm Ngộ đeo tạp dề đi vào trong phòng bếp, hình ảnh đó thật đáng yêu.
"Em giúp gì được không?" Tôi hỏi.
Đàm Ngộ không nhìn tôi, "Không cần, em đi chơi đi."
Tôi nói tiếp, "Em cảm thấy mình ăn không ở không ở nhà anh rất lạ, hay để em trả ít tiền thuê nhà cho anh?"
Bàn tay thái rau của Đàm Ngộ dừng lại, xoay người về phía tôi.
"Tới rửa rau giúp tôi."
"Hì hì, được." Tôi tung tăng đi đến.
"Không cần tiền thuê nhà."
"Tôi có một tuần nghỉ phép, mấy ngày trước bận rộn không có thời gian ở cạnh em, mấy ngày nay em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi." Không chờ tôi lên tiếng thì anh đã nói.
"Thật sao, thế thì hay quá." Tôi khẽ nói.
Tôi đặt rau đã được rửa sang một bên.
"Nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn cơm sẽ gọi em." Anh vẫn đang thái rau.
Tôi bước ra ngoài nhìn bóng lưng của anh, nhớ tới chuyện chiều nay nói với Đường Đường, không nhịn được hỏi, "Cảnh sát Đàm à, có phải anh thấy em làm ẩu không."
"Sao thế?" Anh hỏi.
"Tự nhiên lại kết hôn với một người mà mình không quen biết...."
"Hối hận hả?"
Tôi lắc đầu, "Không có, chỉ là bỗng thấy có hơi trẻ con thôi."
"Có phải không ngờ rằng tôi sẽ đồng ý không." Giọng của anh rất dịu dàng.
"Ừ, em còn tưởng anh sẽ cho em một cái tát."
"Bây giờ tôi cho em được không?" Anh đi ra khỏi phòng bếp, cười nhìn tôi.
"Ấy đừng đừng đừng, không cần đâu." Tôi giơ tay trước mặt, liên tục xua tay.
Không khí lặng im một lát.
"Tôi từng là cảnh sát giao thông." Ăn cơm xong, Đàm Ngộ nhìn tôi nói.
Tôi mù mờ, "Ý của anh là... Anh muốn đâm chết em?" Yếu ớt hỏi.
"Ai ui!" Anh vươn tay gõ nhẹ lên đầu tôi.
Cảnh sát ra tay trước thì tính sao nhỉ.
13.
“Khi anh còn là cảnh sát giao thông, có một cô gái trông nhỏ hơn anh, ngày nào đi qua cũng mỉm cười chào anh.” Đàm Ngộ nghiêng đầu nhìn tôi nói.
“Lúc ấy anh nghĩ thầm: Thật ngốc.”
“Không ngờ sau này cô ấy lại mang bữa sáng cho anh.”
Á à, Đàm Ngộ có bạch nguyệt quang.
Chú thích: Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên.
Khoan đã, sao nghe quen thế nhỉ?
Cảnh sát giao thông Đàm….
Khi còn học đại học, tôi rất mê cảnh sát, hình như ngày nào đi qua đường cũng cười ngây ngốc với anh cảnh sát giao thông chỉ huy.
Nhưng mà khi ấy là mùa đông, cảnh sát giao thông đó luôn đeo khẩu trang, tôi cũng không biết mặt mũi anh trông như thế nào, hơn nữa tôi không chắc hai người có phải là một không.
Không trùng hợp như thế chứ, hay là tôi tự tưởng bở.
“Đừng nói với em là anh biết em đó nhé.” Tôi nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ.
Đàm Ngộ suy tư nói, “Có lẽ là vậy, không biết nữa.”
Tôi ngồi không yên, “Này cảnh sát Đàm, anh là cảnh sát nhân dân đấy, sao lời nói và hành động lại không nghiêm cẩn vậy?”
“Ừ, đúng.” Anh nghiêm mặt nói.
“Có lẽ anh phải học tập những người có cách nói chuyện và làm việc nghiêm túc cẩn thận.”
“‘Có việc hãy đến tìm cảnh sát’, tức là tìm ai đó trên đường rồi kéo đi kết hôn.”
“Đùa giỡn anh ở nơi công cộng, làm tổn hại thanh danh của anh.”
Tôi duỗi tay che miệng anh lại, “Stop! Em đã nói KHÔNG!”
Cái miệng này sao như súng máy thế nhỉ, thình thịch.
Nói những lời này bằng vẻ mặt nghiêm túc mà không thấy ngại sao, thật là.
Đàm Ngộ nhìn tôi, cũng không gạt tay tôi xuống nhưng lại nhìn khiến tôi không được tự nhiên.
Tôi buông tay, “Nói thật nhé cảnh sát Đàm, anh không thể đồng ý qua loa như thế được, em sợ anh sẽ hối hận.” Tôi ngồi thẳng.
“Tạm thời chưa hối hận.” Anh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Không qua loa, đã cân nhắc kỹ.” Giọng nói của Đàm Ngộ không hề có ý đùa giỡn.
Tôi yên lặng hạ tay xuống.