Sĩ Quan Đàm Thân Yêu FULL

Chương 8



Đêm hôm đó, như anh nói, Đàm Ngộ không hề chạm vào tôi, chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng.

Tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết trong vòng tay anh, sự tiếp xúc cơ thể nâng cao tình cảm.

Trong bóng tối, tôi trở nên can đảm hơn, ngước lên nhìn anh.

“Em muốn hôn.”

Nương theo ánh trăng, tôi có thể nhìn thấy anh đang cúi xuống nhìn tôi, tôi rụt đầu lại.

“Nhìn anh này.”

Vừa mới ngẩng đầu, trên môi đã có cảm giác mềm mại, cực kỳ dịu dàng, vừa mới tỉnh táo lại tôi lại thấy hơi say.

……

“Ngủ đi.” Anh vuốt nhẹ lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ.

19.

Mấy ngày sau, chúng tôi tạm biệt bố mẹ của Đàm Ngộ.

Cuộc sống vẫn trôi qua bình thường, ban ngày Đàm Ngộ khá bận, nhưng buổi tối sau khi về nhà vẫn xem phim cùng với tôi.

Có lúc tôi thức đêm chạy dự án, Đàm Ngộ cũng sẽ thức cùng. Thật ra anh cũng bận lắm, tôi không đành lòng nên sẽ lừa anh đi ngủ trước.

Tuy hơi bình đạm nhưng tôi cảm thấy rất kiên định.

20.

Tôi cảm thấy Đàm Ngộ thật sự rất mệt, mặc dù anh chưa bao giờ nói với tôi.

Lúc rảnh rỗi, tôi lén học một vài kỹ thuật xoa bóp ở trạm B.

Chú thích: Trạm B tương tự như Youtube.

Hôm nay lúc Đàm Ngộ trở về nhà, tôi hưng phấn kéo anh lên ghế sô pha.

“Nhanh, Cảnh sát Đàm, cho anh em kỹ thuật của em.”

“Cái gì?”

“Anh sẽ biết ngay thôi.” Tôi bắt đầu thể hiện kỹ năng trên lưng và cổ anh.

Sau khoảng mười phút, tôi hỏi, “Thế nào thế nào?”

Kết quả là anh cười khẽ một tiếng, “Hóa ra là kỹ thuật này, anh còn tưởng…”

Anh nói, còn nhìn tôi với ánh mắt sâu xa.

???

“Ừm, kỹ thuật rất tốt, anh rất thoải mái.” Anh nói thêm.

???

Có phải sai chỗ nào đó không?

Sau đó tôi phản ứng lại, “Cảnh sát Đàm! Lúc anh đi truy quét tệ nạn mại dâm có phải đã nhét hết vào trong đầu mình không?” Tôi đứng dậy khỏi ghế sô pha, từ trên cao nhìn xuống anh.

Tôi không nói lên lời.

Kết quả là bị Đàm Ngộ kéo vào lòng, “Anh sai rồi.”

“Cho em một viên kẹo được không.”

Tôi: ?

“Anh ngọt chứ?” Đàm Ngộ liếm môi mình, trong ánh mắt là ý cười.

Có phải trong lúc truy quét tệ nạn xã hội, con người này đã tự sa ngã không?

21.

Dạo này Đàm Ngộ rất bận, thương anh ghê.

22.

Cuối cùng Đàm Ngộ cũng được nghỉ rồi!

Anh đề nghị hôm đó đưa tôi đi quán bar lần trước chơi, gọi một cách hoa mỹ là thả lỏng thể xác và tinh thần.

Khi tôi lấy chiếc váy ngắn cũn cỡn và áo hai dây ra, đối diện với ánh mắt sắc bén của anh, e hèm, xin hãy quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi.

Anh cầm lấy quần áo của tôi, “Mặc như vậy không an toàn, em không nghe lời anh.”

“Nhưng mà lần này có anh đi cùng mà. Mặc như vậy mới có bầu không khí? Được không?” Tôi cao giọng, lắc cánh tay anh.

“Không tốt.” Anh nuốt nước bọt, vẫn lạnh lùng từ chối.

Được rồi, anh không dao động.

Cuối cùng thì nói như thế nào nhỉ, hôm nay tôi ăn mặc như một học sinh nữ ngoan ngoãn trong sáng.

Nhưng có phần bất ngờ là hôm nay trong quán bar có rất nhiều người, có thể nói là sôi nổi, nhưng lại khác hẳn mọi khi.

Mọi người trên sàn nhảy không dẩy đầm mạnh mẽ như mọi khi mà là những điệu nhảy chậm rãi.

Nhạc nền cũng không quá lớn, thay vào đó là nhạc nhẹ thư giãn, nói tóm lại là môi trường bỗng trở nên thanh lịch.

Tôi tự học khiêu vũ ngay trong quán bar, thấy hơi mệt bèn ngồi ở quầy bar để nghỉ ngơi.

Đàm Ngộ đi vệ sinh vẫn chưa về.

Bỗng nhiên ánh đèn tối sầm, khi sáng lên một lần nữa, Đàm Ngộ đã xuất hiện trước mặt tôi.

Ánh đèn hắt vào gương mặt anh, trong ánh mắt anh đầy vẻ dịu dàng.

Anh từ từ quỳ một gối xuống trước mặt tôi, “Nhĩ Nhĩ, gả cho anh nhé?” Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ phía sau lưng, bên trong là một chiếc nhẫn.

Xung quanh bỗng trở nên sôi động.