“Chị dâu, mau trả lời anh ấy đi.” Bên cạnh bỗng có hai người xuất hiện, là Chu Viêm và Lưu Dịch?
Tôi hơi bối rối, “Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi mà?”
“Muốn cho em cảm giác nghi thức.” Anh cười.
“Về phương diện này có thể anh hơi vụng về, hy vọng em sẽ vui.”
“Ở bên cạnh em thật sự khiến anh thoải mái và hạnh phúc. Làm cảnh sát rất mệt, nhưng khi nghĩ em đang ở nhà đợi anh, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.”
“Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng muốn yêu em thật lâu, ở bên cạnh em thật lâu, thật lâu.”
“Được chứ?”
Giờ phút này Đàm Ngộ chính là người dịu dàng nhất.
Khóe mắt tôi cay cay, vươn tay ra, “Được.”
Đàm Ngộ đeo nhẫn vào cho tôi, tôi giang tay ra, “Ôm em đi.”
Mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi, tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi nghe thấy Đàm Ngộ thì thầm, “Bọn họ là đồng nghiệp và bạn bè của anh.”
Tôi đã hiểu rồi, Đàm Ngộ cầu hôn tôi ở quán bar dưới sự theo dõi của rất nhiều cảnh sát, đúng là chu đáo.
Trên đường về, tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, trong một khoảnh khắc đã nghĩ đây là chiếc còng tay.
“Sao em giống như phạm nhân đang bị còng tay thế nhỉ.” Tôi giơ tay ra.
Đàm Ngộ vươn tay gõ nhẹ đầu tôi, “Ừ, bị anh bắt rồi.”
“Này, anh có tin em hủy hôn không.” Tôi định dọa anh.
“Anh có giấy kết hôn.”
“……”
Hừ! Tính sai rồi!
23.
Đàm Ngộ tổ chức cho tôi một hôn lễ.
Vào buổi tối, anh uống cũng nhiều, trên đường đi lảo đảo phải nhờ tôi đỡ lên lầu.
Tôi để anh ngồi ngoan ngoãn trên giường rồi đi đổ cốc nước, cầm chiếc khăn lông thấm nước định lau mặt cho anh.
Lúc vào phòng, tôi thấy Đàm Ngộ ngồi ngoan ngoãn trên giường, gương mặt đỏ bừng, trông đáng yêu làm sao.
Nhìn anh, tôi không nhìn được muốn trêu chọc.
“Bạn nhỏ Đàm Ngộ, biết em là ai không?”
“Vợ.” Ánh mắt anh lờ đờ mê ly, từ này thốt ra từ miệng anh cực kỳ mờ ám.
“Vậy…” Còn chưa nói xong thì Đàm Ngộ đã kéo tôi ngã xuống giường.
“Em là vợ của anh, anh là chồng của em…” Anh nằm trên người tôi, nỉ non bên tai tôi.
“Gọi một tiếng cho anh nghe được không?” Lỗ tai tôi rất ngứa.
Tình huống gì thế này? Đây là chuyện mà mấy bạn nhỏ nên làm sao?
“Gọi một tiếng đi.” Giọng anh như đang làm nũng.
“Em… Ư…”
Giọng nói của tôi bị anh lấp kín, trong miệng là mùi cồn, nụ hôn của anh vừa triền miên lại vừa nóng bỏng.
Mãi lâu sau anh mới buông tôi ra, gương mặt vẫn đỏ bừng, ánh mắt nhuốm màu tình dục.
“Bây giờ không gọi, sau này sẽ gọi?”
“Ưmmm….”
Chết tiệt! Căn bản là không có đường sống!
24.
Sự thật chứng minh, thể lực của cảnh sát khá tốt.
25.
Ngày hôm sau tỉnh lại, eo mỏi lưng đau khắp người.
Đàm Ngộ còn chưa dậy, tôi nằm trong lòng anh duỗi tay chạm vào mũi của anh.
“Còn muốn hả?” Anh đột nhiên lên tiếng làm tôi giật cả mình.
“Cầm thú, hứ!” Tôi rút tay về, muốn cách xa anh ra.
Nhưng bàn tay anh đặt trên eo tôi lại siết chặt.
“Không đùa em nữa, nằm yên.”
“Ồ…”
“Vợ à, anh nhịn lâu lắm rồi, sau này em phải bồi thường cho anh.”
“Nhưng em đâu có bảo anh nhịn.” Tôi nói nhỏ.
Anh im lặng một lát, “Sợ em không có cảm giác an toàn.”
Nghe thấy thế, tôi vòng tay ôm lấy anh, “Cảm ơn anh.”
Anh không nói gì, chỉ im lặng ôm tôi.
26.
Khởi đầu điên rồ chưa chắc sẽ không có kết thúc tốt đẹp.
Em muốn chịu trách nhiệm với anh, không phải là em sẽ chịu trách nhiệm với anh.
Cảnh sát Đàm, rất vui khi gặp được anh.