Sinh Cục Cưng Cho Bạo Quân Phản Diện Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 87



Cụ bà Lục rót trà vào chén sứ trắng, ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Ta biết chắc chắn cháu sẽ tới hỏi ta.”

Lục Hàm Chi vừa nghe là biết bà cụ cũng nhận ra điều kỳ lạ.

Cụ bà Lục đẩy chén trà đến trước mặt Lục Hàm Chi rồi nói: “Năm cô của cháu lấy chồng, cả nhà đều phản đối, đến mức nó định treo cổ tự vẫn thì mới thôi. Ta thấy chàng thanh niên kia là một quân tử đàng hoàng nên mới cho nó chút của hồi môn để về nhà chồng cho xong việc.”

Cụ bà Lục sinh được một trai hai gái, người cô này là con gái lớn, còn cô em được gả cho một Trạng Nguyên, sau được phái đến nơi khác làm Tuần Phủ.

Vận mệnh của hai đứa con gái khác nhau một trời một vực.

Cụ bà Lục nhớ lại chuyện cũ, nói tiếp: “Dù nó gả cho gia đình không giàu có gì nhưng cuộc sống lại vô cùng ấm êm. Cha mẹ chồng coi như con đẻ, chồng thì coi như vàng bạc châu báu. Hai vợ chồng chỉ sinh được một đứa con gái, bản thân nó vì khó sinh nên bị tổn thương, không sinh thêm được nữa. Chồng nó cũng không nói gì mà còn đối tốt với nó hơn. Ta vốn tưởng như này cũng không tệ, chí ít có thể thanh nhàn hết một đời. Ai ngờ cả nhà nó chết hết trong 1 vụ cháy lớn, từ đó âm dương cách biệt.”

Lục Hàm Chi cũng thở dài, cả nhà người cô này đúng là rất thảm.

Cụ bà Lục lau khóe mắt, nói tiếp: “Cho nên lúc Uyển nhi tìm tới, ta lại nhớ tới đứa con gái đã chết thảm nên càng thương đứa cháu ngoại này, thế mới tính giữ nó để lại chăm sóc, ai ngờ nó lại khiến cho cả phủ gà bay chó chạy.”

Bà cụ áy náy nhìn về phía đứa cháu trai út, luôn thấy có lỗi với cậu.

Rõ ràng cậu mới là người được cưng hàng thật giá thật trong phủ, nhưng không rõ tại sao lại bị cướp hết tất cả, còn suýt bỏ mạng mấy lần.

Lục Hàm Chi lắc đầu, vỗ nhẹ tay bà cụ ý nói không sao.

Cậu lại hỏi: “Bà nội, bà đã từng gặp Uyển nhi khi còn bé chưa?”

Cụ bà Lục đáp: “Lúc Uyển nhi năm tuổi, cô của cháu từng dắt nó về một lần…”

Cụ bà Lục cực kỳ nhạy bén, vừa nghe đã biết Lục Hàm Chi muốn hỏi gì, bà cụ lập tức cau mày nói: “Có phải là cháu đang hoài nghi Uyển Nhi không phải cháu gái ruột của ta?”

Lục Hàm Chi đáp: “Cháu chỉ hơi nghi nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng.”

Cụ bà nhớ lại: “Lúc Uyển Nhi tìm đến có cầm tín vật, quả thật cũng khá giống hồi nó mới 5 tuổi. Ta đã phái người tới dốc Hạnh Lâm quê nó để thăm dò, đúng là nhà họ Tô đã hoàn toàn bị thiêu thành tro. Việc ma chay cũng là do các chú bác nhà họ Tô giúp đỡ, Uyển nhi lên núi hái thuốc nên mới tránh được một kiếp. Nhưng… Cháu nói như vậy, ta cũng thấy chuyện này rất khả nghi. Uyển nhi từ nhỏ đã vô cùng ngoan ngoãn, sao lại trở thành người mưu mô đến vậy?”

Cụ bà Lục lắc đầu: “Nhất định có vấn đề.”

Lục Hàm Chi thấy cụ bà Lục cũng tỏ ra nghi ngờ, trong lòng sáng tỏ.

Lúc cậu đứng dậy tạm biệt, bà cụ hỏi: “Cháu định điều tra chân tướng?”

Lục Hàm Chi đáp: “Trước tiên phải đến dốc Hạnh Lâm xem thử ạ! Cũng phải làm rõ chuyện này chứ bà.”

Từ trong viện bước ra, cậu đã thấy Vũ Văn Mân bế A Thiền đứng trước cửa.

Vừa thấy hai người là lại buồn cười, con mèo Ba Tư thôi mà, có gì đáng sợ đâu?

Chú mèo con vừa mềm mại vừa đáng yêu, một tên bạo quân giết người như ngóe lại sợ nhóc lông xù nhỏ bé.

Cậu bước tới vỗ vai Vũ Văn Mân: “Không ngờ ngài lại sợ mèo đấy?”

Vũ Văn Mân không trả lời, biết ngay tên nhóc này định chế nhạo mình.

Quả nhiên Lục Hàm Chi cười ná thở, buổi tối về tới phủ An thân vương, tới giờ ăn cơm mà vẫn còn cười.

Vũ Văn Mân đứng dậy muốn về viện của mình.

Lục Hàm Chi gọi hắn ở lại, Vũ Văn Mân dừng bước, bất lực nói: “Ngươi cười đủ chưa?”

Lục Hàm Chi vẫn cười không ngớt: “Không phải đâu, ta cười không phải do biết ngài sợ mèo.”

Vũ Văn Mân nghi ngờ: “Vậy thì tại sao?”

Lục Hàm Chi không đáp lại, chỉ bước lên phía trước rồi nắm lấy vạt áo Vũ Văn Mân.

Cậu loạng choạng bước tới, ngửa cổ lên hôn hắn một cái. Nụ hôn này không phải vừa chạm đã tách rời mà là quyến luyến dây dưa một lúc, rồi sau đó nghịch ngợm liếm trên môi hắn.

Nụ hôn vừa dứt, Lục Hàm Chi đã xảo quyệt chớp chớp mắt: “Ngài hôn ta một cái, ta hôn ngài một cái, chúng ta huề nhau.”

Nói xong, cậu còn “vô trách nhiệm” mà bế A Thiền đi ngủ.

Lúc sắp đi còn nhắc Vũ Văn Mân một câu: “Sáng sớm ngày mai đến dốc Hạnh Lâm tra án, nhớ dậy sớm đấy.”

Nhưng Vũ Văn Mân nghe không lọt, giờ đầu óc của hắn trống rỗng, nhất thời không biết nên đi đâu.

Người này vừa ngang ngược vừa thù dai. Thực sự lần trước ta không cố ý hôn ngươi, ai bảo ngươi dựa sát như vậy, còn quấy nhiễu tâm trí ta.

Không phải không kiềm lòng được… đã vậy vừa rồi ngươi còn cố ý hôn ta.

Không thể nhịn thêm nữa!

Nghĩ tới đây, Vũ Văn Mân lập tức đứng dậy đi vào phòng ngủ của Lục Hàm Chi. Lúc hắn đẩy cửa tiến vào đã thấy cậu đang đút bánh vào miệng A Thiền. Vừa nghe thấy tiếng động, Lục Hàm Chi sợ đến mức xém làm rơi bánh.

Cậu vừa giấu bánh đi vừa lặng lẽ vòng qua bàn, hắng giọng nói: “Cái đó… ta chỉ cho con ăn một miếng thôi, ngài không thấy con ốm nhom rồi à?”

Sau đó đặt chiếc bánh lên bàn, chột dạ nhìn đối phương.

Vũ Văn Mân lại không nhìn chiếc bánh trên bàn mà chỉ nhìn vào mắt Lục Hàm Chi.

Cậu đảo mắt, hắng giọng nói: “Ờm… cái đó, giận rồi à?”

Vũ Văn Mân vẫn không nói câu nào, giây tiếp theo hắn đã vọt tới, dùng đôi tay lực lưỡng kéo cậu vào ngực mình. Lục Hàm Chi muốn giãy, nhưng cái sức gà còm của cậu thì sao mà thoát được thiên tài luyện võ có một không hai này.

Cứ như thế, Lục Hàm Chi đã bị Vũ Văn Mân đè lên giường. Hơi thở nam tính bất chợt xâm chiếm một cách mạnh mẽ, cậu chưa kịp nói gì đã bị chặn miệng.

Môi của Lục Hàm Chi non mềm, hơi man mát. Mùi thơm thoang thoảng vốn có của cậu đã nhạt đi, kỳ phát tình mới qua không lâu khiến cho dáng vẻ lúc bị “xâm phạm” có mấy phần tội nghiệp.

Vũ Văn Mân cũng chưa dùng sức, chẳng qua hắn chỉ hôn trả để hồi vốn rồi thôi ngay, sau đó đưa tay ra kéo cậu dậy. Bốn mắt nhìn nhau, sự lúng túng lên tới đỉnh điểm.

Sao đây?

Đã nói là chỉ hợp tác trên danh nghĩa mà? Đã nói là đợi “móng heo lớn” kia của cậu về mà?

Quả thực hành động vừa rồi không giống cách một đại trượng phu nên làm.

Vũ Văn Mân nhìn Lục Hàm Chi, nói: “Chờ “móng heo lớn” của ngươi về, bổn vương có lời muốn nói với hắn ta.”

Lục Hàm Chi cứng họng, lưỡi tê dại, đôi chân như nhũn ra. Cậu vừa định nói gì thì đã nghe thấy bên tai truyền đến tiếng cười giòn tan và tiếng vỗ tay bốp bốp.

Hai người cùng quay đầu, chỉ thấy A Thiền đang tò mò nhìn, vừa vỗ tay vừa cười nói: “A A… Hôn nhau… ha ha… hôn… hôn nhau…”

Lúc này hai vị phụ huynh mới ý thức được ban nãy mình vừa làm gì. Bọn họ lại làm ra chuyện không phù hợp với trẻ em trước mặt A Thiền.

Vũ Văn Mân thả Lục Hàm Chi ra, lùi về sau một bước: “Ta… quên mất có A Thiền, các ngươi… nhớ ngủ sớm!”

Lục Hàm Chi mấp máy môi rồi gật đầu.

Vũ Văn Mân xoay người đi ra ngoài.

Trái tim điên cuồng của Lục Hàm Chi dần bình tĩnh trở lại, bỗng nghe thấy người vừa ra đến cửa nói: “Trước khi ngủ đừng cho A Thiền ăn, thế sẽ khiến con mập hơn đấy.”

Lục Hàm Chi: “À… Ừm…”

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu mới vỗ vỗ ngực, lẩm bẩm nói: “Chết tiệt, tên này khỏe quá! Hại ông đây xém không khống chế nổi, ngộ nhỡ có nợ tình duyên chỗ này thì phải làm sao lúc trở về cơ chứ?”

Nghĩ tới đây, Lục Hàm Chi bèn chọc hệ thống: “Ê, sau khi kết thúc nhiệm vụ, tao sẽ rời khỏi nơi này à?”

Hệ thống bình chân như vại: “Tôi không biết, xin ký chủ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Xem đi!

Đúng là cứng miệng, không chịu tiết lộ tí tin tức nào.

Cái hệ thống này lừa đảo thật. Ngay lúc Lục Hàm Chi sắp lên cơn, hệ thống lại bổ sung một câu: “Nếu ký chủ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ thì có thể rút một thẻ ước nguyện bất kỳ, nó có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào, bao gồm cả việc trở về thế giới cũ.”

Lục Hàm Chi: “May mà mày nhanh miệng, nếu không mày sẽ tới số.”

Có thẻ tâm nguyện, xem ra hệ thống cũng không hẳn là lừa đảo.

Cậu nhặt bánh lên, cởi bộ đồ dày cộm trên người A Thiền rồi hai cha con chui vào chăn nằm. Nhưng không biết tại sao cậu không ngủ được.

Vừa nãy Vũ Văn Mân như thế là muốn ngủ cùng mình à? Hay là hắn rung động với mình?

Lục Hàm Chi mơ màng ngủ thiếp đi, đã thế còn mộng xuân thấy cậu và Vũ Văn Mân đại chiến 300 hiệp, tỉnh dậy mà đau hết cả eo.

Lục Hàm Chi thấy mình đã hết thuốc chữa, chắc do lâu quá chưa giải tỏa nên dạo này hơi thèm khát. Lần trước nhờ có thuốc mới kiềm chế được, có điều chu kỳ phát tình của cậu không đều, lần trước tới muộn 10 ngày, lần này chắc cũng không đúng ngày.

Chu kỳ vừa hết khoảng nửa tháng, lần này cậu xa nhà khoảng 10 ngày, cứ vô tư đi. Chu kỳ của tiểu lang quân đúng là phiền phức, không dám xa nhà luôn.

Lục Hàm Chi cứ như vậy thao thức tới tận sáng.

Bình minh lên, cậu dậy rửa mặt rồi lặng lẽ cởi chiếc quần lót đã bị bẩn xuống, ngâm nó vào trong chậu xà phòng.

Cậu nhân lúc Vũ Văn Mân vẫn chưa tỉnh để tiêu hủy bằng chứng.

Giặt xong quần lót, Lục Hàm Chi phơi nó ở góc khó thấy nhất của dây phơi quần áo.

Bên ngoài trời đã sáng hẳn, A Thiền đã dậy, Loan Phượng đang mặc quần áo cho bé. Tiểu Lục Tử đã thu dọn xong hành lý, đang đứng đợi ở trong sân.

Lục Hàm Chi sửa soạn xong cho bản thân, lại trở thành một quý công tử phong lưu tao nhã, cậu hỏi Tiểu Lục Tử: “Sư phụ con đâu? Chưa dậy à?”

Tiểu Lục Tử đáp: “Ban nãy con gõ cửa, sư phụ cũng không trả lời.”

“Không trả lời?” Lục Hàm Chi ngạc nhiên, người này mà cũng có lúc không đáp lời? Bình thường hắn đâu có ham ngủ!

Thế là Lục Hàm Chi đi tới tiền viện của Vũ Văn Mân, trong viện không có ai ngăn cửa, cậu cứ thế trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Vừa mở cửa, Lục Hàm Chi đã nhìn thấy Vũ Văn Mân đang giặt một vật màu trắng trong chậu, nhìn kỹ lại thì đúng là quần lót của hắn.