Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

Chương 79




Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Chương 49.2: Cốt truyện này đã thay đổi (9)
“Tề Lỗi đã từng làm chuyện giống vậy với con chưa?” Vương Nhị Nha đột nhiên thay đổi đề tài, lại một lần nữa nhắc đến Tề Lỗi.
Diêu Thiên Thiên: . . . . . .
Vậy mà cô còn tưởng thoát được rồi! Mẹ Nhị Nha vô địch!

“Xem ra là tạm thời chưa làm.” Không đợi Diêu Thiên Thiên trả lời, Vương Nhị Nha đã ung dung kết luận. Bà nâng cằm Diêu Thiên Thiên, nhìn trái nhìn phải một lúc, sau đó nói: “May mà lần này không sưng, tháng trước nhìn con ăn uống đến khổ sở.”
Diêu Thiên Thiên: . . . . . .

Bây giờ cô có thể đẩy Tề Lỗi ra làm kẻ chết thay không?
Vốn tưởng Vương Nhị Nha còn định nói tiếp, ai ngờ bà cứ vậy mà dừng lại vấn đề Tề Lỗi mà nói: “Diêu Đại Vĩ rất nhanh sẽ bị tên ngốc Tôn Chí Khôn kia ép cho phải dẫn Doanh Tâm ra nước ngoài. Lúc ấy con cũng nên đi thôi, chưa đủ hai mươi tuổi thì đừng có về.”
Diêu Thiên Thiên: . . . . . .
Mẹ đây là đang bắt đầu chia rẽ uyên ương có phải không?
“Sao. . . . . sao lại không được về vậy mẹ?” Diêu Thiên Thiên dùng đôi mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương nhìn Vương Nhị Nha. Không nỡ xa Tề Lỗi là một phần, cô cũng không nỡ xa gia đình mà!
Lần này Vương Nhị Nha dịu dàng xoa đầu cô: “Lúc mẹ sinh thì về một lần, lễ mừng năm mới về lần nữa. Mẹ cũng nhớ con, nhưng đây là vì tốt cho con.”
Diêu Thiên Thiên ôm bà thật chặt, nhỏ nhẹ nói: “Con sẽ bảo vệ tốt bản thân, cho dù là trên phương diện nào.”
“Mẹ tin con.” Vương Nhị Nha nói chắc nịch, “Đừng quá tin Tề Lỗi, đàn ông không mấy ai tốt đẹp đâu.”
Mộ Dung Cần: . . . . .
Ông vươn tay sờ sờ cánh tay Vương Nhị Nha, ý muốn nhắc nhở bà về sự tồn tại của mình.
“Điều này cũng không đúng, mẹ thấy phụ nữ có con liền trở nên đui mù. Dọn bàn đi!” Vương Nhị Nha thản nhiên liếc Mộ Dung Cần một cái. Ông lúng túng rụt tay lại, ngoan ngoãn bắt đầu thu dọn bàn ăn, bản chất thê nô bộc lộ rõ ràng không còn sót lại chút gì.
“Tề Lỗi là người đàn ông tốt.” Diêu Thiên Thiên khẳng định. Cô hoàn toàn tin tưởng Tề Lỗi. Cô nhìn người đàn ông này từ nhỏ đến lớn từng bước trưởng thành. Anh là người đàn ông tốt hiếm thấy, cho dù thắp đèn lên tìm cũng chưa chắc thấy được.
“Hiện giờ mẹ chưa nhìn ra, nên muốn quan sát thêm vài năm nữa.”

Diêu Thiên Thiên nhìn Vương Nhị Nha một hồi lâu, cuối cùng vâng lời gật đầu. Quả thực hiện giờ cô vẫn đang canh cánh trong lòng về cô bạn gái trong nguyên tác của Tề Lỗi không biết đang ở nơi nào. Cô lo rằng mình không thể thật sự thoát khỏi sự sắp đặt của cốt truyện này.

Thấy hai mẹ con bọn họ đã đạt thành ý kiến chung, Mộ Dung Cần đang rửa bát trong bếp yên lặng thắp thêm một ngọn nến nữa cho Tề Lỗi.
Vận mệnh của hai mẹ con bọn họ đã định. Không biết cô gái nhỏ Diêu Doanh Tâm kia sẽ tìm được một người chồng như thế nào. Nhưng cô bé ngoan ngoãn hiền lành như vậy hẳn sẽ không khó khăn như thế này đâu nhỉ?
Trong trường học, Diêu Doanh Tâm đỏ mặt đi vào phòng giáo viên, bên trong chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi mặt mày lạnh lùng.
Thấy Diêu Doanh Tâm đến, hai mắt Thượng Quan Lẫm sáng bừng lên, trong đôi mắt lạnh lùng kia chợt ánh lên một tia mê người.
“Thầy Thượng Quan. . . . .” Diêu Doanh Tâm cúi đầu đứng ở trước cửa, chân trái cọ vào chân phải, bộ dạng lúng túng không biết phải làm gì.
Thượng Quan Lẫm nở nụ cười dịu dàng, ôn hòa nói: “Tâm Nhi, lại đây ngồi đi.”
Diêu Doanh Tâm đột nhiên ngẩng đầu: “Chị em nói, người gọi em là Tâm Tâm, Tâm Nhi đều không phải đàn ông tốt; người mang súng bên mình không phải đàn ông tốt; kẻ có gia tài bạc triệu vẫn chạy đến trường học làm thầy giáo, cũng không phải đàn ông tốt!”
Thượng Quan Lẫm:. . . . . . .
“Chị còn nói, trước năm mười tám tuổi không nên nói chuyện yêu đương. Lão già nhiều tuổi muốn xây dựng mối quan hệ không bình thường với cô gái nhỏ dưới mười tám tuổi... cũng không phải đàn ông tốt!”
Lão già Thượng Quan Lẫm lại bị bắn thêm một nhát.
“. . . . . .Chị em còn nói gì nữa?” Thượng Quan Lẫm cắn răng gằn giọng hỏi.
Diêu Doanh Tâm chà chà hai chân, lát sau mới lắp bắp hỏi lại: “Thầy Thượng Quan. . . . . . thầy có phải là người con trai năm đó bị trói cùng em không? Thầy tới đây làm giáo viên, là vì. . . . . .”
Cuối cùng Thượng Quan Lẫm cũng nở nụ cười. Rốt cuộc cô gái nhỏ này đã nhớ ra được mình năm đó, cảm nhận được tấm lòng của anh ta, thật sự khiến người ta rất vui mừng.
Ai ngờ Diêu Doanh Tâm lại bồi thêm một câu: “Là vì chị của em đúng không?”

Thượng Quan Lẫm: -_-
Thấy anh ta yên lặng không lên tiếng, Diêu Doanh Tâm lại tưởng anh ta ngầm thừa nhận, liền bước nhanh tới trước mặt Thượng Quan Lẫm, nắm tay anh ta nói: “Thật tốt quá! Em thích chị, cũng thích thầy Thượng Quan! Vừa rồi những lời nói với thầy đều là những điều chị em không thích. Về sau nếu thầy theo đuổi chị, tuyệt đối đừng làm ra mấy chuyện này trước mặt chị ấy nhé.”
“Thầy, không, thích, chị, của, em!” Thượng Quan Lẫm phun từng chữ qua kẽ răng.
Diêu Doanh Tâm: (ToT)~~
“Huhu. . . . .Sao thầy lại không thích chị em, em ghét thầy, huhu. . . . . . (tot)~~” Diêu Doanh Tâm khóc lóc chạy ra khỏi văn phòng.
Thượng Quan Lẫm:. . . . . . .
“Diêu, Thiên, Thiên!”
Tác giả có lời muốn nói:
Lại Thanh phải đi công tác, rất khó cam đoan cập nhật chương mới thường xuyên cho mọi người, chỉ có thể hứa sẽ cố gắng hết sức. Hôm qua Lại Thanh phải ngồi tàu nguyên một ngày đêm, vừa mới xuống xe liền lập tức đi làm việc. Mãi đến 10 giờ tối mới về đến khách sạn Mã Tự, mệt quá, tui ngủ đây. . . . .