Sống Để Ngắm Nhìn Vầng Dương FULL

Chương 1



Giới thiệu:

Sau khi tôi chết được một tháng.

Trúc mã đỉnh lưu đã tuyệt giao từ lâu của tôi có động thái kỳ lạ.

Gỡ toàn bộ thông báo, bế quan sáng tác.

Cuối cùng phát hành ca khúc《Tôi rất nhớ cô ấy》 rồi giã từ làng âm nhạc.

Ai cũng bảo anh ấy điên rồi mới từ bỏ tiền đồ lộng lẫy ấy.

Lần nữa mở mắt ra, tôi quay về đêm giao thừa lúc bản thân nổi tiếng nhất.

MC theo quy trình yêu cầu tôi gọi điện chúc mừng năm mới cho một người nào đó..

Tôi bấm số của anh ấy không chút do dự.

Giọng nói đầu dây bên kia hơi run run:

“Em cũng năm mới vui vẻ.”

Lần này, tôi muốn hướng tới hy vọng mà sống.

1

Tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm lại một lần nữa.

“Cô Du Hạ, lát nữa chúng ta thực hiện lại phân đoạn này một lần nữa nhé.”

Tôi vẫn còn choáng váng.

Cố gắng dồn hết sức lực lắng nghe từng lời Staff nói.

Mọi thứ dần sáng tỏ.

Tôi sống lại vào đêm giao thừa lúc bản thân nổi tiếng nhất.

Bây giờ là 31 tháng 12 năm 2017.

2

Thời điểm đó, nhờ đóng vai nữ chính một bộ phim cổ trang mà tôi trở nên nổi tiếng.

Sân bay người chật như nêm, sự nhiệt tình của fans và bạn bè tăng vọt chưa từng thấy.

Những lời mời được gửi đến liên tục, đại ngôn cũng nhận đến sắp gãy cả tay.

Cảnh kìm nén tiếng khóc lúc tôi bị x.ử t.ử cũng top1 trên nhiều nền tảng khác nhau.

[Lắng nghe giọng nói của bạn], một chương trình rất nổi tiếng dạo gần đây cũng mời tôi làm khách mời chính trong đêm giao thừa.

“Tốt lắm, Du Hạ, chúng ta vào phân đoạn cuối cùng luôn nhé.”

Tôi mỉm cười đáp lời.

"Một năm mới nữa lại sắp bắt đầu rồi. Du Hạ, người đầu tiên cô muốn chúc mừng năm mới là ai? Hãy gọi vào số điện thoại của người ấy, nói với người ấy một câu chúc mừng năm mới nào!"

Kiếp trước tôi đã chọn ai nhỉ?

Là nam chính ghép CP tạo nhiệt cho phim với tôi, Trần Nặc.

Lúc bắt máy, giọng anh ta vẫn còn mơ màng, khàn khàn như vừa mới ngủ dậy.

Khán giả dưới khán đài hò hét đinh tai nhức óc.

Chuyện này đã được công ty sắp xếp từ trước để độ hot của bộ phim có thể tiếp tục kéo dài, đồng thời cũng kéo thêm với fan của chương trình.

Hot search # Trần Nặc Du Hạ# xuất hiện trong vòng 1 phút sau khi tắt điện thoại.

Nhưng sau đó lại có một khúc nhạc đệm ngắn.

Một tuần sau.

Nick Weibo phụ của thiên tài âm nhạc Chu Độ Thụ bị đào ra.

Nick phụ đều là mấy post viết xàm xí trong khi nick chính toàn những tin tức kinh doanh nghiêm túc, phải nói là một trời một vực với hình tượng lạnh lùng thường thấy trên sân khấu.

Sự tương phản dễ thương này đã thu hút càng nhiều fan đến dòm nick phụ của anh hơn.

Trong đó có hai post vào đêm giao thừa khiến người ta phải suy ngẫm:

2017-12-31

【Ai mà tốt số thế không biết?】

2017-12-31

【Dù sao cũng không phải tui.】

Mà thời gian lại vừa khớp với thời gian tôi gọi điện thoại.

Những người quan tâm nhanh chóng liên kết đầu đuôi lại.

Chuyện này có ảnh hưởng không nhỏ.
Cuối cùng Chu Độ Thụ phải ẩn hết đi.

3

Tôi không nhịn được cười thành tiếng.

MC mỉm cười như phát hiện được bí mật gì to lớn: “Du Hạ, cô đang nghĩ gì thế? Cười ngọt ngào quá đi~~”

Dưới khán đài là một trận ồn ào.

Tôi không đáp, nhận lấy điện thoại từ ban ekip.

Bấm dãy số mà bản thân đã thuộc lòng.

Gần như là ngay giây tiếp theo.

Tiếng bíp bíp liền biến mất.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng.

Đầu bên kia đã phát ra một giọng nói lạnh lùng, nhưng lại có hơi run run:

“Em cũng năm mới vui vẻ nhé!”

Khán giả la ó vang trời, nhiều người lại kinh ngạc đến không nói nên lời.

Người đại diện thiếu chút nữa cũng ngã gục trước khán giả.

Bởi vì diễn viên Du Hạ và thiên tài âm nhạc Chu Độ Thụ sao có thể có liên hệ gì được chứ?

Rõ ràng là không dính dáng gì tới nhau mới phải.

Anh cũng đang xem chương trình này đúng không?

Chu Độ Thụ yêu dấu.

Tôi nhìn thẳng vào máy quay.

Ngay cả tôi cũng không biết bản thân có thật sự muốn nhìn thấy người mà bản thân đã không gặp từ rất lâu ấy không nữa.

Tôi bất giác mỉm cười: “Năm mới vui vẻ nhé, Chu Độ Thụ.”

Em nợ anh bảy lời chúc mừng năm mới nữa.

Đã bảy năm kể từ lúc em đơn phương tuyệt giao với anh.

Sau này em sẽ từ từ nói với anh,

Nhé?

4

Lần đầu tiên tôi mơ thấy Chu Độ Thụ.

Là vào đêm đầu tiên sau khi tôi sống lại.

Năm học lớp 12.

Chu Độ Thụ chặn tôi ở ngõ hẻm về nhà.

“Khụ khụ, Du Hạ, tớ muốn biết nguyện vọng của cậu.”
*Cái nguyện vọng nộp vào trường đại học ấy.

“Cậu biết để làm gì?” Giọng nói của tôi hơi trầm thấp, lông mí khẽ nâng lên, nhưng trong con ngươi lại chất đầy sự mệt mỏi.

Trong giấc mơ, tôi là người đứng ngoài xem chuyện.

Lúc này tôi mới biết hóa ra lúc đó mình thật sự không thể làm người ta quý mến được.

Cũng như tôi bây giờ, cũng rất ghét cô gái đó.

Nhưng vì sao Chu Độ Thụ lại không ghét tôi?

“Tôi muốn ở cạnh cậu, học cùng một trường với cậu, đem sữa cho cậu.”

Lúc đó Chu Độ Thụ rất cao, tôi phải ngước lên nhìn anh ấy, nhưng từ trước tới nay anh ấy luôn dang rộng chân ra để đứng ngang tầm với tôi.

Tất nhiên là cũng ngáng đường tôi nốt.

Tôi mất kiên nhẫn nói: “Cho nên cậu muốn đổi nghề buôn sữa à?”

Trên bầu trời bắt đầu lất phất những hạt mưa.

Chu Độ Thụ mỉm cười.

Thực ra lúc Chu Độ Thụ không cười rất kiểu người sống chớ gần, nhưng lúc cười rộ lên lại giống như làm tan chảy hết mọi thứ xung quanh vậy.

Giống như mặt trời vậy.

Anh xoay tôi lại dựa vào tường, mái hiên vừa hay che đi những hạt mưa.

Nhưng anh cứ thế đứng dưới mưa không chút sợ hãi, đôi tay dài vững chãi tựa bên cạnh tôi, để cơn mưa lớn trút lên bờ vai.

Anh khẽ xoa xoa đầu tôi.

“Đúng vậy, cuối cùng thì Tiểu Hạ cũng có thể nói giỡn rồi.”

Anh lại hỏi: “Cho nên rốt cuộc cậu tính nộp trường nào thế? Tôi tới trường các cậu bán sữa bò.”

Nếu như Chu Độ Thụ có đuôi chắc hẳn anh sẽ mặt dày vẫy đuôi quanh tôi cả ngày mất.

Anh chó quá đi mất.

Chu Độ Thụ.

Bây giờ nghĩ lại, Chu Độ Thụ trước giờ chưa từng từ bỏ tôi.
5

Người đại diện Giang Di lôi tôi ra khỏi giường.

“Du Hạ, em làm cái gì đó hả? Sao đột nhiên lại dây dưa với Chu Độ Thụ?”

Tôi bẩm báo đúng sự thật: “Em với anh ấy quen nhau từ bé, lớn lên cùng nhau.”

Giang Di rõ ràng là không nghĩ tới điều này, nhưng vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Chị còn tưởng em lén lút thò chân ra ngoài với cậu ấy, làm chị sợ muốn chếc. Vậy thì bản thảo này có thể sửa thành lời hẹn ước của đôi bạn từ thuở thơ ấu…”

“Bây giờ vẫn chưa phải, nhưng sẽ sớm thôi.”

“Gì cơ?”

Tôi cười rất vui vẻ:

“Em nói là thò một chân ấy, chẳng lâu nữa đâu.”

Tôi lần theo trí nhớ và tìm được nick weibo của Chu Độ Thụ.

Lúc này cái nick phụ này của anh vẫn chưa bị người ta đào ra.

Post gần đây nhất là sau khi cuộc gọi kết thúc.

2018-1-1

【Hóa ra là tui á.】

Tôi không thể tưởng tượng nổi Chu Độ Thụ ở kiếp trước đã trải qua đêm giao thừa này thế nào.

Có lẽ thất vọng lắm nhỉ.

Tôi suy nghĩ đến xuất thần.

Dương Nghị cau mày: “Em có biết tại em gọi điện cho Chu Độ Thụ, cho nên gây ra biết bao nhiêu là phiền toái cho chúng tôi không hả?”

Tôi ngồi xổm trên ghế, vòng tay ôm đầu gối và nhướng mày nhìn chị ấy.

So?

“Phía bên Trần Nặc chúng ta phải giải thích thế nào đây hả? Đã nói rõ là độ hot của CP này sẽ tiếp tục giữ vững, nhưng hành động của em ngày hôm qua có khác nào vả vào mặt người ta không hả?”

“Vậy thì không xào nữa.”

“Gì cơ?”

“Không cần xào CP, kịch bản đó vốn dĩ là một bộ phim tập thể, mỗi người đều có điểm nổi bật riêng, hot lên không chỉ có mình em với Trần Nặc, hơn nữa sắp tới anh ta sẽ tham gia một bộ phim hiện đại, đến lúc đó muốn cởi trói cũng phiền chếc được.”

Kiếp trước trong lúc ghi hình Trần Nặc đột nhiên tránh tôi như tránh tà, bức ép xé CP, gây ra rất nhiều phiền toái cho việc hợp tác sau này.

Nếu đã vậy.

Thì thà không bắt đầu còn tốt hơn.