Sống Để Ngắm Nhìn Vầng Dương FULL

Chương 2



Lần tiếp theo tôi gặp Chu Độ Thụ là khi tôi đến thăm ban chương trình âm nhạc của anh ấy.

Tôi mang khẩu trang, đội mũ kín mít, đứng bên lề đường gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại vẫn kết nối nhanh chóng như lần trước.

“Du Hạ.” Giọng nói anh có vẻ hơi mệt mỏi.

Lần trước sau khi kết thúc cuộc gọi không đầu đầu không đuôi đó, tôi với anh ấy cũng không liên lạc gì với nhau nữa.

Sau đó anh ấy có gọi tôi cũng không nhận.

Có những cảm xúc tôi phải tự mình điều chỉnh lại.

Tự mình.

Một mình.

"Chu Độ Thụ, em đang ở cửa hậu buổi ghi hình chương trình của anh, anh nhờ ai đó đến đón em đi." Tôi không nhịn được cong cong khóe miệng lên.

Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên, hóa ra mình lại mong được gặp anh ấy đến vậy.

“Em…. Em đến tìm anh sao?”

Kỳ lạ ghê.

Cả hai cuộc gọi giọng nói anh đều hơi nghẹn ngào.

“Ừm, em tới tìm anh.”

Chu Độ Thụ để tôi chờ không lâu lắm.

Anh ấy chạy thẳng tới chỗ tôi.

Anh chỉ mặc một chiếc quần jean xanh và áo len trắng, rõ ràng là không tôn trọng thời tiết mùa đông.

Nhưng rất có tinh thần.

Tôi choáng váng một hồi lâu.

Nói thật thì.

Kiếp trước tôi cố tình tránh gặp mặt người xưa, thậm chí tại một số sự kiện thường niên, tôi cũng chưa từng nhìn thấy Chu Độ Thụ.

Cho nên tin đồn giữa tôi và Chu Độ Thụ tự động sụp đổ vì sự tương tác bằng không của hai nhân vật chính.

Lần nữa nhìn thấy anh ấy là khi tôi vừa mới chết.

Tóc anh bạc đi rất nhiều.

Đời trước tôi không có bạn bè, hiển nhiên chỉ có anh có thể xử lý hậu sự.

Anh ấy lúc đó, vừa chán nản lại bất lực.

So với Chu Độ Thụ đang đứng trước mặt tôi đây chắc chỉ đáng xách giày luôn mất.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Cố gắng kìm nén sự chua xót nơi đáy mắt.

Chủ động bước tới nắm lấy tay anh ấy.

Anh ấy sững người trong giây lát, cũng chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi.

Sau đó kiên định nắm lấy.

“Nếu lỡ mà có bê bối, anh có để ý không?”

Dù sao thì tôi cũng không dám chắc chắn là trên đường tới đây có tên paparazzi nào theo dõi mình hay không.

“Anh rất mong chờ.”

Ặc.

7

Chương trình mới ghi hình được một nửa, vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi..

Trong phòng nghỉ của Chu Độ Thụ có rất nhiều máy sưởi.

Tôi cởi áo khoác, bên trong mặc một chiếc váy ôm màu đen tôn dáng, thậm chí còn mặc quần tất đen trước khi đến đây.

Tôi cảm thấy khá mê người.

Chu Độ Thụ mặc dù không dời mắt, nhưng hai tai lại hơi đỏ lên.

Tôi thầm vui mừng vì đã đạt được mục đích.

"Sao đột nhiên lại đến tìm anh?"

Tôi thản nhiên ngồi trên ghế sofa, ngước mắt lên:

“Đến ngủ với anh.”

Kỳ thật tôi cũng không chắc liệu Chu Độ Thụ có thể tiếp nhận tôi của hiện tại hay không.

Mục nát, dơ bẩn.

Nhưng anh lại nói: “Hôm nay không được. Ba ngày nay anh chưa chợp mắt, sẽ phát huy không tốt.”

Tôi cười đến mất kiểm soát.

Sau đó nghiêng người nằm xuống ghế sô pha: "Vậy hôm nay em sẽ tha cho anh. Rất mong chờ màn trình diễn của anh đó, bạn học Chu."

Anh ậm ừ khe khẽ rồi đứng dậy đắp chăn cho tôi.

“Ngủ ngoan nhé, anh phải đi thu âm một lát. Cách âm ở đây rất tốt, sẽ không quấy rầy giấc ngủ của em đâu.”

“Thế thì tốt.”

Thực sự đã rất lâu rồi tôi chưa có được một giấc ngủ ngon.

Trước khi anh ấy rời đi.

Tôi mở mắt ra: “Chu Độ Thụ.”

Mỉm cười nhìn anh ấy: “Năm mới vui vẻ nhé.”

“Em cũng vậy nhé..”

8

Ghi hình xong, tôi theo Chu Độ Thụ về nhà anh ấy.

Anh trực tiếp nắm tay tôi lên xe bảo mẫu.

Không chút kiêng dè.

Sau khi ngủ một giấc không mộng mị, bây giờ tôi tràn đầy năng lượng.

Sau khi vào nhà thì hai đứa lần lượt đi tắm rửa.

Ban đầu cũng chẳng chó tâm tư xấu xa gì đâu, nhưng đến lúc tôi quấn khăn tắm đi ra, lại thấy Chu Độ Thụ ăn mặc kín mít, bộ đồ thể thao kéo khóa đến cằm, tóc vẫn còn hơi nước, còn có mấy giọt nước chảy theo cổ áo đi vào nơi tôi không thể nhìn thấy.

Tôi nghĩ, hai chúng tôi nên làm cái gì đó ám muội một chút.

Có lẽ là vì sợ tôi lạnh nên anh bật điều hòa rất cao, ít nhất là khi bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước tôi cũng không bị rét.

“Anh không thấy nóng hả?”

“Không nóng.”

“Chán quá đi, anh biết chơi bài không?”

“Một chút...”

Anh lấy ra một bộ bài Poker từ trong ngăn kéo.

“Chơi thế nào đây?”

Tôi nghịch nghịch bộ bài, nở một nụ cười ngây thơ vô tội.

“Rất đơn giản, rút một lá, so số nút.”

Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Chu Độ Thụ rót mỗi đứa một cốc nước.

Tôi nhìn yết hầu anh lăn lên lăn xuống, đột nhiên nói:

“Người thua sẽ cởi một thứ trên người mình.”

Anh bị dọa đến sặc nước.

Tôi làm bộ làm tịch:

“Chu Độ Thụ, em muốn chơi.”

9

Ván thứ nhất.

Tôi rút lá K, anh rút lá 10.

Tôi win.

Anh cởi áo khoác ra.

Tôi huýt sáo, làm ra vẻ mấy tên lưu manh: “Òa hú.”

Cơ bắp của Chu Độ Thụ vô cùng hoàn hảo, làn da trắng tinh, tiếc là bên trong vẫn còn một chiếc áo thun màu trắng.

Anh cười.

Ván thứ hai.

Tôi bốc trúng, là con 5.

Chắc anh ấy sẽ không xui xẻo đến thế đâu nhỉ.

Kết quả là, con A.

Tay tôi nhanh chóng túm chặt mép khăn tắm.

Chu Độ Thụ đi trước một bước, ghì tay tôi lại.

“Hửm?”

Giọng nói anh hơi trầm xuống: “Con này tính là 1.”

Thất vọng ghê.

“Tính như thế á hả?”

Tôi tưởng là tính như chơi đấu địa chủ cơ.

Anh cởi áo thun ra, hai mắt tôi sáng lên:

“Ngày thường tập luyện kỹ quá ha.”

Anh ấy không trả lời mà hỏi lại: “Không chơi nữa nhé?”

“Thua rồi muốn chạy à?”

Ván thứ ba.

Vẫn là tôi bốc trước.

Lần này tôi bốc ra con A, tôi đắc ý đưa lá bài cho anh xem.

Anh mỉm cười bất lực, tùy ý bốc một lá.

Là con 9.

Tôi giơ tay lên, định gỡ tấm vải cuối cùng xuống.

Anh ấy vẫn ngăn tôi lại, yết hầu anh ấy lăn lên lăn xuống:

“Anh đi lấy quần áo cho em.”

Tôi đè anh lại, dạng hai chân ra, giam anh vào trong ghế sofa.

“Chu Độ Thụ, nếu mà anh gian lận thì phải chịu phạt.”

Nói xong.

Tôi cúi người xuống, dán môi mình lên môi anh.

Môi của anh thật sự rất mềm.

Sau đó, tay anh đặt lên eo tôi.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi.

Chu Độ Thụ, em muốn anh nhớ kỹ nụ hôn đầu tiên của chúng ta.

Nhưng trong cơn mê.

Tôi mơ mơ màng màng nhớ ra điều gì đó.

Đây dường như…… không phải là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

10

Tôi với Chu Độ Thụ thật ra cũng không phải hoàn toàn không có sự ràng buộc.

Lúc vừa mới debut anh chỉ là một người không mấy tiếng tăm nhờ ca khúc đầu tay và ngoại hình bắt mắt.

So với độ hot của hiện tại phải nói là cách rất xa.

Lúc đó tôi cũng lang thang khắp nơi, đóng một vài vai phụ, nhưng cũng có chút danh tiếng.

Lần đầu tiên tôi với anh gặp nhau sau khi tốt nghiệp là lúc tôi đóng vai nữ bốn trong một bộ phim huyền huyễn.

Tôi đóng vai em gái của nữ chính.

Ngày hôm đó đóng cảnh rơi xuống nước.

Chu Độ Thụ cũng đến thăm ban với tư cách là bạn của nữ chính.

Tôi chỉ tập trung vào việc học thuộc lời thoại, chẳng còn tâm trí để nhìn đi chỗ khác nữa.

Dường như lúc đó tôi đã tự tạo nên một bức tường vô hình, thậm chí còn không cảm nhận được ánh mắt rực lửa phía sau mình.

Vì cốt truyện yêu cầu, tôi bị người ta đạp xuống nước một cách thô bạo.

Đạo diễn yêu cầu cảnh này phải quay thật, ngày hôm đó tôi đang ở dưới vực sâu, nhất định phải thể hiện bản thân đã đấu tranh để sinh tồn như thế nào, cuối cùng là dáng vẻ mất đi ý chí ra sao.

Theo lý mà nói thì tôi biết bơi, nhưng hôm đó đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Nước từ khắp nơi tràn vào khoang miệng và mũi tôi, khiến tôi không thể thở nổi.

Tôi dường như quên hết tất thảy, quên cả việc mình đang đóng phim.

Đây là cảm giác chết đuối nhỉ?

Thật sự rất khó chịu.

Vậy đêm đó mẹ đã trải qua thế nào?

Tôi cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt vậy.

Nếu cứ thế chêt đi, liệu tôi có thể thoát khỏi tội ác tày trời này không?

Tôi cứ thế buông xuôi.

Cứ để dòng nước như dây leo kéo tôi xuống vực thẳm đi.

Lúc ý thức không còn rõ ràng, tôi nghe thấy âm thanh cái gì đó rơi xuống nước rất lớn.

Một bóng dáng cao lớn tiến về phía tôi.

Là Chu Độ Thụ.

Eo của tôi bị anh ấy ôm chặt.

Sau đó trời đất bị đảo lộn hết thảy.

Lúc tỉnh lại, tôi bị sặc một ngụm nước.

Lông mi ướt nhẹp khiến mắt tôi đau nhức, Chu Độ Thụ thấy tôi tỉnh lại, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt long lanh nước, cuối cùng chẳng màng hình tượng ôm tôi thật chặt.

Những giọt nước ấm áp rơi xuống cổ tôi.

Chu Độ Thụ chắc chắn không để ý tới.

Nhịp tim của tôi vượt quá mức bình thường.

11

Ngày hôm sau chuyện tôi với Chu Độ Thụ qua đêm ở nhà anh ấy thật sự bị người ta đào ra.

Giống như những khối domino, chuyện tôi với anh là thanh mai trúc mã, nick phụ của anh và những thứ khác giữa hai chúng tôi đều bị fan bóc ra hết.

Từ lúc debut đến giờ Chu Độ Thụ gần như chưa từng vướng vào scandal nào.

Một lùm xùm duy nhất là với nữ chính mà tôi từng hợp tác trước đây, cuối cùng có một cuộc hội thoại hài hước trên Weibo, dùng danh nghĩa bạn bè để phá tan lời đồn.

Cho nên lùm xùm giữa tôi với Chu Độ Thụ giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Có chúc phúc, cũng có rất nhiều lời mắng chửi.

Onlyfan của tôi và của anh có vẻ rất chướng mắt nhau.

Số lượng bình luận trên Weibo cán mốc một triệu.

[Ô mai gót, thế anh yêu Trần Nặc của chúng ta là cái gì vậy chứ?]

[Lầu trên ơi, Hạ Hạ nhà chúng tôi vốn dĩ chưa từng xào CP với anh trai nhà cô, chỉ là quan hệ làm ăn bình thường thôi nhé.]

[Nghe nói đoàn phim của họ sắp có lịch chụp tạp chí nữa á.]

[Wasaii, thanh mai trúc mã, gặp nhau ở đỉnh vinh quang, ngầu hơn cả mấy bộ phim thần tượng lun á trời.]

[Ngại ghê, phê quá phê.]

Dương Nghị thiếu chút nữa là muốn cho nổ điện thoại tôi luôn vậy.

“Bà cố của tôi ơi, rốt cuộc là cô đang làm cái quỷ gì đấy hả? Cô mới hot lên được mấy hôm đã yêu đương à?”

Tôi duỗi người: “Vẫn chưa nữa.”

“Thế chuyện qua đêm hôm qua có phải thật không?”

“Qua đêm là thật, nhưng mấy chuyện người lớn nên làm vẫn chưa có làm.”

Tôi không nói dối.

Chu Độ Thụ chỉ được cái bốc phét, hôm qua anh ấy cự tuyệt tôi y như sư thầy ấy.

Cuối cùng Dương Nghị phải thỏa hiệp:

"Được rồi, em cũng là diễn viên, Chu Độ Thụ cũng không phải thần tượng, yêu nhau sẽ có ảnh hưởng tới hai người, nhưng không lớn."

“Cảm ơn chị Nghị, nhưng mà chuyện này nhờ chị xử lý cẩn thận giúp em với nhé.”

“Ừ.”