Công việc bận tới bận lui mất một thời gian dài, nhưng tôi với Chu Độ Thụ vẫn gặp mặt nhau rất thường xuyên.
Phần lớn là anh ấy đến thăm ban trường quay của tôi.
Thời gian này Chu Độ Thụ sáng tác rất nhiều ca khúc, đa số toàn là tình ca.
Lần nào phát hành cũng leo lên hot search một thời gian dài.
[Không phải chứ anh mình ơi, anh yêu đương vào một cái là ngọt hết phần thiên hạ thế à?]
[ Loạn rồi loạn rồi, chếc mất thuii!]
[Chồng iu ơi, lúc iu đương có phải là siêu cấp hạnh phúc không anh? Anh phát biểu đôi lời đi!]
Tôi thấy dưới mấy thông báo phát hành ca khúc mới của anh đều sẽ có những comment thế này.
Tôi cũng cảm thấy rất nghi hoặc.
Tôi hỏi Chu Độ Thụ: “Yêu em anh vui đến thế hả?”
Anh ấy không giấu nổi nụ cười trên gương mặt:
“Thật sự quá tuyệt vời.”
Tôi nháy mắt với anh, tay vẽ vẽ vòng tròn trên không trung, không chút kiêng dè tán tỉnh anh:
“Em có thể khiến anh vui hơn nữa đó.”
Cổ anh ngửa ra sau, đầu tựa vào ghế sô pha, những đường nét khuôn mặt vô cùng mê người..
Cuối cùng tôi nói với anh ấy:
“Chu Độ Thụ, em muốn về nhà, anh đi cùng em nhé, được không?”
Anh nói được.
Tôi chợt nhớ ra đã rất lâu rồi tôi không uống thuốc chống trầm cảm.
Ở bên anh ấy, tôi cũng rất vui vẻ.
Nhưng tôi thật sự không biết.
Rốt cuộc là tôi yêu anh ấy.
Hay xem anh ấy là liều thuốc chữa bệnh cho mình?
Tôi vẫn không thể phân rõ được.
13
Tôi và Chu Độ Thụ sinh ra ở trấn Khê, một thị trấn nhỏ ở phía nam.
Tôi với anh ấy bị mọi người trêu chọc từ bé đến lớn.
Các cô các bác trong viện đều nói hai chúng tôi cực kỳ xứng đôi.
Trước khi tôi đi học đại học ở phía bắc, nhà tôi đã rao bán với giá rẻ, sau này tôi cũng chưa từng về lại đây.
Mà sau này bố mẹ Chu Độ Thụ cũng chuyển vào trong thành phố.
“Tới nhà anh đi, đã lâu rồi em không đến đó.”
Thực ra nó không khác nhiều lắm so với hình ảnh trong ký ức của tôi.
Nhà tôi với nhà Chu Độ Thụ cách nhau một con hẻm.
Phòng của hai chúng tôi vừa hay lại đối diện nhau.
Hồi học cấp một cấp hai, dường như sáng nào cả xóm cũng đều có thể nghe thấy tiếng Chu Độ Thụ hét tôi dậy đi học.
Mà tối đến, Chu Độ Thụ vì muốn kích thích tôi.
Đêm hè nào cũng bật đèn, mở cửa sổ đọc sách.
Tôi nhìn về phía cửa sổ đóng kín ở phía đối diện.
Dường như có thể nhìn thấy bóng dáng năm ấy.
Giọng nói của thiếu nữ mềm mại ngọt ngào, cảm giác như đang làm nũng:
“Chu Độ Thụ, cậu có thấy phiền không hả? Cậu có thể nào ngồi học mà né cái cửa sổ đối diện phòng tôi ra không?”
Chu Độ Thụ đưa tay chống cằm, nhướn mày nhìn tôi
“Du Hạ, ngày mai cậu đừng mơ chép bài tập của tôi.”
Khí thế của tôi lập tức xụi đi:
“Dạ dạ mời ngài học đi ạ.”
Sau đó lại nằm trong chăn lăn lộn: “Chu Độ Thụ đáng ghét, cái đồ đáng ghét Chu Độ Thụ, đáng ghét nhất trần đời.”
Thật ra những hành động đó của Chu Độ Thụ cũng không hẳn là không có tác dụng.
Anh ấy học hành rất chăm chỉ, kỳ nghỉ hè ban ngày anh ấy lên thành phố học nhạc, buổi tối về còn phải giải rất nhiều đề.
Thỉnh thoảng tôi lại bị sự chăm chỉ của anh ấy kích thích, đứng dậy ngồi vào bàn, học cùng anh ấy.
Nhờ đó tôi mới không thê thảm đến mức trượt cấp ba.
Ký ức phủ đầy bụi bất ngờ được mở ra, bên trong là một hộp nhạc tinh xảo.
Tôi đứng đó thất thần một hồi lâu.
Quay đầu nhìn phía sau, Chu Độ Thụ đã ngủ rồi.
Mấy hôm nay anh ấy tập trung xử lý hết công việc mới dành ra được một tuần để đi cùng tôi.
Anh ngủ rất ngoan, ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ.
Tôi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay miêu tả lại đường nét khuôn mặt của anh ấy.
Cuối cùng môi thay thế tay, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
Chu Độ Thụ không đáng ghét chút nào.
Tôi thích thích thích Chu Độ Thụ nhất.
14
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Một mình mua một bó hoa tươi bên đường.
Một mình đi bộ đến nghĩa trang.
Tôi chỉ thuê người đến tảo mộ thường xuyên, đã rất lâu rồi tôi chưa tự mình đến đó.
Tôi ngồi xổm xuống nhìn tấm ảnh trên bia mộ:
“Nữ sĩ Từ Dĩnh Hồng, lâu quá rồi không gặp.”
Khuôn mặt mẹ tôi vẫn xinh đẹp như xưa, hồi đó mọi người đều bảo, mẹ tôi chính là người đẹp nhất trong trấn.
Nhưng sau đó căn bệnh ung thư đã hành hạ bà ấy rất khổ sở.
“Lâu lắm rồi con chưa tới gặp mẹ, cũng không biết mẹ có trách con không nữa. Bây giờ con là một đại minh tinh rồi, cảm ơn mẹ đã cho con gương mặt này.”
“Bây giờ con với Chu Độ Thụ ở bên nhau rồi, chính là cậu nhóc mà mẹ thích ấy. Không biết mẹ còn nhớ không, nhưng mà chắc là mẹ nhớ, dù sao hồi đó mẹ toàn lấy anh ấy ra so với con, chèn ép con.”
“Hình như con yêu anh ấy mất rồi.”
“Yêu anh ấy từ rất lâu rồi.”
“Chắc chắn anh ấy cũng rất tôn trọng mẹ.”
Kiếp trước linh hồn tôi từng lưu lạc ở dương gian một thời gian.
Tôi nhìn thấy Chu Độ Thụ, người duy nhất có quan hệ xã hội với tôi, lấy tro cốt của tôi.
Một tháng sau khi tôi mất, tôi thấy anh ấy tự tay viết phổ, thu âm bài hát với vẻ mặt vô cảm.
Cuối cùng phát hành ca khúc 《Tôi rất nhớ cô ấy》, sau đó từ giã làng âm nhạc.
Sau đó, anh ấy quay lại đây cùng với tro cốt của tôi.
Đến để thăm mộ bố mẹ tôi.
“Dì ơi, cháu xin lỗi, bây giờ cháu chưa thể chôn cất cô ấy được.”
Chu Độ Thụ đưa tay lau nước mắt, dường như anh ấy rất đau khổ.
“Chuyện này vốn cháu không có tư cách quyết định, nhưng mà lúc sống Du Hạ dường như chưa từng được vui vẻ. Cô ấy rất thích đi du lịch, nhưng cháu nghe nói lúc sống cô ấy lại chỉ biết bán mình cho công việc thôi, cháu muốn đưa cô ấy đi đây đi đó, mong cô tha thứ.”
Chu Độ Thụ khom lưng quỳ ở đó, mái tóc lấp ló mấy sợi tóc bạc, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế rơi trên đất.
Linh hồn tôi dường như khẽ rung động.
Đáng tiếc là linh hồn không biết khóc.
Sau ngày hôm đó, anh đã đưa tôi đi rất nhiều nơi.
Altay tuyết rơi dày đặc, anh vùi bản thân vào sâu trong lớp tuyết dày.
Tôi nhìn ngắm ngôi làng Hemu và khung cảnh đẹp như tranh vẽ của núi Trường Bạch.
Nhìn thấy ngọn núi Namcha Barwa lúc mặt trời rạng ấy.
Anh đọc cho tôi nghe một bài thơ.
“Ta sẽ như Mặt trời” của Balmontee..
[ Ta sinh ra trên đời để thấy Mặt trời,
Và vòm xanh bao la.
Ta sinh ra trên đời để thấy Mặt trời,
Và những đỉnh núi xa.
Ta sinh ra trên đời để thấy Đại dương,
Và thảo nguyên hoa nở.
Ta ôm cả đất trời trong một cái nhìn.
Ta chính là Chúa tể.
……]
……
*Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương (Thivien)
Chu Độ Thụ anh biết không?
Hóa ra cái chết thực sự là bị lãng quên.
May mà anh chưa từng quên đi em.
Em cũng muốn nhìn thấy ánh dương.
15
Lúc tôi quay về thì thấy Chu Độ Thụ đang hớt ha hớt hải đi tìm tôi.
Dường như anh ấy luôn lo lắng về chuyện của tôi hơn cả tôi nữa.
Đầu tóc anh rối tung chưa kịp chải, có lẽ là vừa mới ngủ dậy.
Lúc Chu Độ Thụ không cười thật sự rất lạnh lùng.
Nhưng bây giờ không có chỗ nào không luộm thuộm, ngược lại lại mang dáng vẻ ngây thơ.
Tôi dứt khoát lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
Anh trông thấy tôi thì dần bình tĩnh lại.
Nở một nụ cười cưng chiều: “Ra giá đi, anh sẽ bảo người đại diện mua hết mấy tấm ảnh trong tay em.”
Tôi xua xua ngón trỏ: “Không, cái em muốn là người cơ.”
Anh thuận thế ôm lấy tôi, khẽ hỏi: “Em đi đâu thế?”
“Em đi tảo mộ, đến thắp hương cho mẹ. Anh đừng có sốt ruột thế chứ, em sẽ không chạy theo người đàn ông khác đâu.”
Anh bật cười: “Thật không?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Trừ phi tên đó đẹp trai hơn anh.”
Anh thở dài: “Thế thì anh phải bảo người đại diện đặt lịch phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Nếu không lỡ mà em chạy mất anh biết phải làm sao đây?”
Tôi mỉm cười, hôn anh: “Chẳng có ai đẹp trai bằng ai cả.”
Mấy ngày sau đó, hai chúng tôi ở lì trong căn phòng nhỏ.
Trải qua những ngày hoang đường.
Chu Độ Thụ.
Em càng thích anh hơn rồi.
16
Tôi có thể cảm nhận được cuộc sống của mình đang dần trở về đúng quỹ đạo.
Trái tim tôi dường như được Chu Độ Thụ lấp đầy từng chút, từng chút một.
Anh sẽ đưa tôi đi du lịch khắp muôn nơi.
Sau khi tôi vào đoàn cũng thường xuyên tới thăm ban.
Chuyện tình của hai chúng tôi không hề giấu diếm, fan CP càng ngày càng đông.
Đương nhiên cũng có rất nhiều acc marketing bịa đặt chuyện tôi với anh thường xuyên bất hòa.
Lần nào cũng có fan van làng:【Đừng có bốc phét nữa, tôi mới là chính chủ nè. Bọn họ mà chia tay rồi thì tôi biết theo ai?】
【Chị dâu này tụi tui rất rất hài lòng luôn đó nhé, ok?】
Tôi lén tạo một nick phụ, y như một tên trộm nếm được mật ngọt, ghi hết những lời chúc phúc của mọi người vào trong một cuốn sổ nhỏ.
Tôi hạnh phúc quá.
Nhưng con người ta không thể đắm chìm trong hạnh phúc mãi được.
Một thông cáo báo chí có tựa đề "Tin sốc: Bí ẩn về cái chết của mẹ Du Hạ" đã quét qua tất cả các nền tảng giải trí chỉ trong một ngày.
Theo lời của người trong cuộc, bố của Du Hạ đã qua đời khi cô còn là học sinh lớp 10, sau đó cuộc sống của cô gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí cô còn bị nghi ngờ ăn trộm tiền của người khác, đạo đức suy đồi.
Năm lớp 11, mẹ cô ấy cũng qua đời, là nhảy sống t.ự t.ử, lúc đó sự việc đã gây xôn xao khắp thị trấn, Du Hạ cũng phải nghỉ học một thời gian. Nhưng vào đêm trước khi mẹ cô nhảy xuống sông, có người đã nghe thấy một cuộc cãi vã ở nhà cô, dù sao thì cũng khá căng thẳng. T.h.i t.h.ể của mẹ cô được vớt lên từ dưới sông vào ngày hôm sau, mối quan hệ trong đó thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Khi nhận câu hỏi từ các phóng viên tại lễ ra mắt bộ phim mới, tôi không hề biết rằng tất cả những điều này sẽ đưa tôi trở lại bóng tối.
“Cô Du Hạ, cô nghĩ thế nào về những tin tức về mẹ mình dạo gần đây?”
“Xin hỏi nghe nói cô phẩm hạnh không đoan chính, về chuyện cô trộm tiền khi còn là học sinh lớp 10, cô có muốn bác bỏ tin đồn đó không?”
“Cô có đau lòng về cái ch.ế.t của mẹ mình không?”
“Báo chí nói cô và mẹ đã cãi nhau rất dữ dội, có thật không? Cô có thể nói rõ hơn được không?”
Trái tim tôi đau đến mức không thể thở được.
Tôi chỉ có thể há miệng hít thở một cách khó khăn, giống như một con cá sắp chết đuối trên cạn.
Bọn họ nhảy múa điên cuồng trên vết thương của tôi, cố gắng tìm kiếm những vết vảy đáng giá nhất trong vũng máu tươi.
Tôi không ngừng lùi lại phía sau.
Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay tôi và ôm chặt tôi trong lồng ngực.
Là một mùi hương tôi quen thuộc.
Chu Độ Thụ.
“C.â.m miệng/! C.o.n m.ẹ n.ó c.â.m hết đi! Không thấy cô ấy không khỏe sao?”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ dữ tợn của anh ấy đấy.
Anh ấy luôn trông ra dáng một quý ông lịch lãm, được nhiều người yêu quý.
Từ hồi cấp hai đã có rất nhiều bạn nữ thích anh ấy rồi.
Tôi cũng rất thích anh ấy.
Nhưng mà Chu Độ Thụ này, em không xứng.
Một lúc lâu sau, mọi âm thanh xung quanh đều im bặt.
Chỉ còn lại một mình tiếng tim của Chu Độ Thụ đập đều đều.
Nhưng tôi lại tàn nhẫn xé tan sự yên bình này.
“Chu Độ Thụ, bọn họ nói không sai.”
Hai mắt tôi đỏ hoe, kể lại sự thật năm ấy từng chữ, từng chữ một.
“Là em đã đẩy mẹ đến chỗ ch.ế.t.”