Mùa xuân tới rồi.
Sấm sét xuyên qua những đám mây đen, giống như những gì đã xảy ra vào ngày đông dài đó.
Năm tôi học lớp 10, bố tôi q.u.a đời.
Ông ấy nhận thầu trong thành phố, vì gặp sự cố về an toàn lao động mà ngã từ tầng cao xuống, đầu đập phải một tảng đá lớn, c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Tôi và mẹ nhận được một khoản bồi thường rất lớn.
Suốt quãng thời gian đó tôi cứ ngây ngây ngốc ngốc mà sống qua ngày.
Tôi thi vào một trường mới, lớp mới, nhưng sự ra đi đột ngột của bố khiến tôi không có cách nào xử lý tốt các mối quan hệ xung quanh mình được.
Vì sự xa cách của tôi rất nhiều người cho rằng tôi kiêu căng, mà tôi cũng không có hứng thú tiết lộ thông tin về cái ch.ế.t của bố mình để nhận lấy sự thương hại.
Quãng thời gian đó tôi thật sự rất nhớ Chu Độ Thụ.
Nhưng anh ấy không học cùng trường với tôi, thành tích của anh ấy rất tốt, đương nhiên sẽ vào một trường tốt nhất.
Dù chiều nào anh ấy cũng đến gặp tôi, nhưng cũng chỉ có hai tiếng ăn tối mà thôi.
Anh ấy sẽ kiểm tra việc học hành của tôi và chúng tôi sẽ cùng nhau trở về thị trấn vào mỗi cuối tuần.
Dường như vẫn giống như trước đây vậy.
Nhưng có một ngày, một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.
Một bạn trong lớp bị mất 1000 đồng.
Lớp trưởng phân một nhóm người ra kiểm tra cặp sách các bạn để chứng minh bản thân trong sạch.
Nhưng tôi lại phát hiện có 1000 tệ trong cặp sách của mình.
Tất cả mọi người đều nói rằng tôi đã ăn trộm.
Nhưng tôi không làm.
Một bạn nữ xinh xắn dẫn đầu cả lớp chất vấn tôi: “Du Hạ, nếu cậu đã lấy trộm tiền thì cứ nói một tiếng xin lỗi là xong thôi.”
“Là cậu phải xin lỗi tôi mới đúng chứ nhỉ? Tại sao lại gài bẫy hãm hại tôi?”
Ngay giây sau tôi dường như đã biết ai là người đứng đầu chuyện này.
Sở dĩ cô ta không vừa mắt tôi có lẽ là do mấy hôm trước tôi đã ngăn cô ta bắt nạt một bạn nữ khác trong lớp.
Những cô cậu nhóc tam quan chưa phát triển lại càng thường hay có những suy nghĩ xấu xa.
Cuối cùng trò hề này kết thúc bằng việc tôi và cô ta đánh nhau một trận tanh bành.
Chiều hôm ấy, tôi mang một bụng ấm ức.
Còn tưởng rằng có thể kể khổ với anh ấy.
Nhưng anh ấy đến muộn.
Nước mắt tôi cứ thế thấm hết vào trong chiếc bánh bao ấy, lúc anh ấy đến tôi đã chẳng còn buồn nữa.
Tôi bình tĩnh nói: “Chu Độ Thụ, sau này buổi chiều chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Cậu ấy vô cùng hoảng loạn: “Du Hạ, tớ tới muộn là tại thầy chủ nhiệm gọi tớ ở lại nói chuyện, sau này tớ sẽ không đến muộn nữa.”
“Không có, cứ miễn cưỡng thế này thật sự rất mệt mỏi. Vì chúng ta học khác trường nên việc chạy lui chạy tới thật sự không cần thiết. Ngày nào cũng gặp nhau thế này thật sự rất mệt, tôi mệt lắm.”
Lúc đó, tôi thật sự nghĩ rằng trưởng thành chính là một quá trình học hỏi lâu dài của con người.
Trước giờ chưa từng nghĩ tới Chu Độ Thụ sẽ luôn ở bên cạnh tôi.
Nghĩ cho kỹ thì, đây thật sự là lần đầu tiên tôi khiến Chu Độ Thụ bị tổn thương.
18
Nhưng tôi mệt mỏi lắm rồi.
Nhưng căn bệnh ung thư của mẹ tôi lại giáng một đòn nặng nề vào gia đình đang lung lay này.
Trước đây mẹ tôi có nhận làm thêm một ít việc thêu thùa lặt vặt, lúc bố tôi còn sống thì cuộc sống không có vấn đề gì.
Nhưng hiện nay chi phí phẫu thuật cao ngất ngưởng đã khiến mọi thứ đều sụp đổ.
Kỳ nghỉ đông năm lớp 11, ban ngày tôi đi làm gia sư, đêm về đi rửa bát ở nhà hàng.
Nếu có thể kiếm thêm được chút tiền thì sẽ tốt lên thôi.
Nhà tôi cũng sẽ không khổ sở như thế.
Nhưng tôi vẫn chưa tốt nghiệp, không biết phải làm thế nào mới kiếm được nhiều tiền.
Năm mà tôi đẩy Chu Độ Thụ ra xa mình ấy, anh ấy chưa từng từ bỏ tôi, thông qua người quen biết được tình hình gia đình tôi.
Anh cũng đi làm gia sư và nhiều công việc bán thời gian khác, cuối cùng đưa cho tôi một phong bì rất dày.
“Sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu.” Tôi nói với anh ấy.
“Đồ ngốc, ai cần cậu trả lại đâu chứ, sau này cậu đừng có đẩy tớ ra xa nữa là được.”
Chu Độ Thụ dang tay ôm chặt tôi vào lòng.
“Gầy quá, dạo này chắc là cậu vất vả lắm.”
“Không sao cả, sau này hai chúng ta cùng nhau cố gắng. Ngày mai tớ phải đi dạy kèm không thể tới đón cậu được.”
Tôi gật đầu:
“Ừm, cậu đi đường cẩn thận.”
19
Bầu trời ngày hôm đó mây đen dày đặc, âm u tĩnh mịch.
Giống như mọi chuyện đã được báo trước.
Lúc tan làm về nhà đã gần mười giờ khuya.
Hôm đó ánh trăng bị mây đen che khuất, không thể soi tỏ đường về nhà.
Sự cố cứ thế xảy đến với tôi.
Một lão già cả người bốc mùi hôi thối đã đẩy tôi ngã xuống đất.
Hắn bịt miệng tôi lại, tôi không thể nhớ rõ diện mạo của hắn.
Chỉ có thể nghe thấy hắn đe dọa tôi, hung tợn hăm dọa tôi không được cử động.
Cả người tôi run lẩy bẩy, tóc cũng dính đầy bùn đất.
Bàn tay hắn ta dạo chơi trên khắp cơ thể tôi, rất ghê tởm, thật sự rất ghê tởm.
Nhưng cũng xem như là may mắn, trên đường có ai đó đi tới.
Hắn ta bị dọa sợ nên bỏ chạy.
Nhưng tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt hắn, trời cũng bắt đầu đổ mưa.
Tôi cọ da mình vào trong làn mưa, từng tấc da tấc thịt như có hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé, cơn đau gần như khiến tôi ngã xuống đất.
Tôi đau quá.
Đường về nhà hôm nay rất dài.
Tôi thật sự rất sợ.
Sau khi về đến nhà tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, quên hết mọi chuyện đã xảy ra, ngày mai khi thức dậy có thể tiếp tục đối mặt với những mệt mỏi ngoài kia.
Nữ sĩ Từ Dĩnh Hồng chắc hẳn đã chờ tôi rất lâu, bà ấy cầm khăn lông lau tóc cho tôi.
Lúc này tôi thật sự rất ghét những sự tiếp xúc cơ thể.
Nên đã đẩy bà ấy ra.
Bà ấy bối rối không biết phải làm sao.
“Con gái, con… đói rồi nhỉ, ăn chút gì đó nhé.”
“Con không ăn.”
“Hay là con ăn chút thôi nhé, bây giờ con đang tuổi ăn tuổi lớn, mẹ đã làm…”
Khoảnh khắc đó, những cảm xúc tôi cố gắng kìm nén cuối cùng cũng bùng nổ:
“Con nói là con không ăn! Sao mẹ không hiểu thế? Mẹ không thể để con yên một lúc được à?”
Những cảm xúc ấy giống như một cơn lũ, muốn ngăn cũng không ngăn nổi:
“Mẹ, mẹ có biết mỗi ngày con đều rất mệt mỏi không? Ngày nào con cũng tự hỏi rằng tại sao những chuyện này lại xảy ra trên đầu con như thế! Mẹ, vì sao mẹ lại bị bệnh? Nếu mẹ không bệnh thì có phải cuộc đời của cũng con cũng sẽ không khổ đến mức này không?”
“Con thật sự cảm thấy thấy rất khó chịu, cho nên đến cả việc mẹ để con một mình một lát thôi cũng không làm được sao?”
Tôi đã khóc trong phòng rất lâu.
Khi mọi chuyện lắng xuống, tôi nhận ra cuộc nói chuyện trước đó của mình thật nực cười biết bao.
Lúc tôi đi ra đã chẳng thấy mẹ đâu nữa.
Trên bàn chỉ có một lá thư.
【Mẹ xin lỗi, con yêu của mẹ, thật không công bằng khi mẹ không thể hiểu được sự vất vả của con. Con phải chăm chỉ học tập và chăm sóc tốt cho bản thân nhé.】
【Mẹ hy vọng con sẽ luôn hạnh phúc.】
20
Nữ sĩ Từ Dĩnh Hồng nằm trên bãi cỏ.
Yên tĩnh, tái nhợt.
Chu Độ Thụ phải đỡ lấy tôi mới giúp tôi không ngã khụy xuống.
Tôi hỏi anh ấy:
“Chu Độ Thụ, mùa đông nước sông lạnh lắm phải không?”
Anh ấy không thể trả lời tôi.
21
Tôi trở về thị trấn Khê.
Nơi này chứa đựng mọi niềm vui và nỗi đau của tôi.
Khác ở chỗ là lần này Chu Độ Thụ không thể đi cùng tôi.
Tôi vẫn thích làm kẻ hèn nhát trốn tránh mọi việc.
Tôi ngồi chuyến xe buýt cuối cùng.
Bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi.
Tôi muốn về nhà.
Nhưng nơi đây đã chẳng còn là nhà tôi nữa.
Nhưng tôi vẫn đi tới trước cửa căn nhà năm xưa, tự hỏi không biết chủ nhà có ở đây không nhỉ?
Nhưng trên cánh cửa gỗ vẫn còn dấu khắc chiều cao của tôi.
Tôi lấy ra chiếc chìa khóa mà bản thân chưa từng dám vứt đi.
Chỉ là muốn thử một chút may mắn thôi, nhưng không ngờ nó lại thực sự mở ra.
Chuyện kì lạ là, đồ đặc trong nhà gần như không hề khác trước, mặc dù nhìn kỹ thì vẫn thấy một số điểm khác biệt.
Tôi bước lên cầu thang, mở phòng ngủ của mình ra
Chỉ một giây sau, hai mắt tôi đỏ hoe.
Trên tường đều là những dấu vết thuộc về riêng tôi.
Tạp chí đầu tiên tôi chụp lúc học đại học, trông có hơi fail.
Lần đầu tiên đóng web-drama.
Ngoài ra còn có một số bức ảnh mà ngay cả tôi cũng không biết.
Trong khuôn viên trường, trong lớp học, trên trường quay.
Địa điểm chụp mỗi hình mỗi khác, nhưng nữ chính chỉ có một mình tôi.
Chỉ có Chu Độ Thụ có thể làm được điều này.
Tôi cắn chặt môi, ngăn bản thân không khóc thành tiếng.
Chu Độ Thụ, em phải làm sao để trả lại tình yêu anh đây?
Tôi còn tưởng lần hội ngộ của chúng tôi là lần ở trường quay ấy.
Đồ ngốc này.
Hóa ra anh đã tìm thấy em từ lâu rồi.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, thành tích của tôi ngang ngửa Chu Độ Thụ, thậm chí có thể gọi là hắc mã.
Tôi vẫn luôn nhớ mẹ dặn tôi phải học hành chăm chỉ.
Nhưng lúc điền nguyện vọng, tôi đã từ bỏ Chu Độ Thụ và ngôi trường tôi mơ ước.
Anh ấy không cam lòng hỏi tôi: “Tại sao cậu không bằng lòng nói nguyện vọng của mình với tớ chứ?”
Tôi nửa thật nửa đùa nói ra một ít lời trong lòng:
“Bởi vì tôi cảm thấy cậu rất phiền phức, cậu cứ quấn lấy tôi mãi, nhưng tôi muốn quên hết tất cả mọi chuyện ở nơi này. Mọi thứ ở đây đều khiến tôi đau khổ, kể cả cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu cũng sẽ khiến tôi nhớ tới nơi này. Chu Độ Thụ, lần trước tôi nói về chuyện tuyệt giao, có lẽ cậu không nhớ nữa, cho nên lần này, tôi mong cậu tôn trọng lựa chọn của tôi.”
“Tôi muốn quên đi cậu, chúng ta sau này đừng gặp lại nhau nữa.”
Chu Độ Thụ, thật ra em không hề ghét anh tí nào.
Chỉ là em cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Nơi đây được giữ rất sạch sẽ.
Nếu anh ở đây thì hay quá.
Có lẽ anh sẽ nói với em:
“Chào mừng em về nhà.”
22
Lúc Chu Độ Thụ tìm thấy tôi, trời đã gần sáng, tôi đang ngồi trên bãi cỏ nơi mẹ tôi được tìm thấy.
Tôi đang lướt xem tin tức trên mạng.
Mấy ngày nay tôi đã chặn hết mọi tin tức.
Vẫn luôn suy nghĩ về từng chuyện một.
Bây giờ mở ra xem.
Những ý kiến trên đó đã hoàn toàn đảo ngược.
Tôi chưa từng làm chuyện gì để giải thích cả.
Nhưng người hâm mộ đã chú ý đến những hoạt động từ thiện mà tôi đã làm cho bệnh nhân ung thư trong những năm qua.
Có rất nhiều người đã từng được tôi giúp đỡ cũng lên tiếng.
Các bạn học cũ cũng đứng ra giúp tôi bác bỏ tin đồn.
Còn có những nick marketing đăng bài nói Du Hạ là người tốt.
Tôi là người tốt sao?
Bên trong của tôi đã hoàn toàn mục nát.
Chỉ cần nhảy xuống đó, tất cả mọi thứ đều có thể kết thúc ở đây.
Tôi đứng lên, đón gió trời, nhìn về phía Chu Độ Thụ.
Bàn chân giẫm vào rìa sông.
Hai mắt Chu Độ Thụ đỏ hoe, giọng nói có hơi ngắt quãng:
“Du Hạ, cho dù là sống vì anh cũng không được sao?”
Tôi không trả lời, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Chu Độ Thụ, có thể cho em một lựa chọn không?”
“Bịch” một tiếng.
Nước sông ở đây quả nhiên rất lạnh, lạnh đến thấu xương.
Dòng sông bây giờ không xiết lắm.
Nhưng bình minh sắp lên rồi.
Tôi dùng toàn bộ sức lực của mình cố gắng nổi lên trên, vẫn luôn cố gắng để bơi lên.
Chu Độ Thụ vẫn còn ở trên bờ chờ ta.
Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên bờ.
Một giọt nước mắt ấm áp rơi trên má tôi.
Tôi mỉm cười ôm lấy anh, hai tay anh vẫn đang run run, nhưng vẫn dùng hết sức ôm lấy tôi thật chặt.
“Em thật sự dọa anh chết khiếp đấy, em biết không hả?” Hiếm khi anh trách cứ tôi thế này.
“Hứ, chẳng qua em thấy nước không sâu lắm mới xuống coi thử thôi, em lí trí lắm đấy nhé.”
Anh ấy thật sự rất thích khóc.
Làm tôi cũng muốn khóc theo:
“Chu Độ Thụ, không chỉ vì anh đâu, em quên mất mẹ em từng dặn em phải sống thật vui vẻ.”
Mặt trời đã lặng lẽ nhô lên, ánh nắng rất dịu dàng.
Nước mắt tôi chầm chậm rơi xuống, mặt trời dần biến thành sắc cam vảy cá.
Tôi khẽ cười, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng:“Chu Độ Thụ, anh biết không?”
“Ánh mặt trời dịu dàng thật đó, trước giờ em cứ nghĩ nó chói mắt lắm cơ.”
Anh ấy đau lòng hôn lên môi tôi:
“Du Hạ, sau này chúng ta cùng nhau ngắm bình minh nhé.”
“Được, em sẽ không bao giờ đẩy anh ra nữa.”
(END.)