Dứt lời, hắn rút thanh kiếm mềm bên hông ra, đ.â.m về phía sau. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó là tiếng người rơi xuống nước.
Cù Cẩm cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nàng vô thức ôm chặt lấy Tiêu Trình. Bên tai, tiếng vũ khí va chạm vào nhau chan chát.
Bỗng nhiên, âm thanh biến mất, Cù Cẩm ngẩng đầu lên thì thấy trên thuyền còn lại bảy, tám tên áo đen đang bao vây hai người.
Nàng hoảng hốt, lúc này, bọn họ đang ở thế yếu. Thuyền hoa không biết từ lúc nào đã trôi theo dòng nước. Cù Cẩm nắm chặt lấy vạt áo Tiêu Trình.
Tiêu Trình thản nhiên đáp lại nàng bằng một nụ cười an tâm.
Kẻ cầm đầu hắc y nhân lại lên tiếng châm chọc: "Thái tử trong truyền thuyết cao ngạo lạnh lùng, không ngờ lại dịu dàng với một nữ nhân như vậy, hôm nay ta cho hai người làm bạn trên đường Hoàng Tuyền, cũng đỡ cho ngươi phải cô đơn."
Tiêu Trình lười nghe hắn nói nhảm, liền một kiếm đ.â.m tới. Chẳng mấy chốc, trên thuyền chỉ còn lại hai người, kẻ cầm đầu hắc y nhân và thuộc hạ của hắn.
Tiêu Trình liếc xéo, hoàn toàn không xem bọn chúng ra gì. Tên hắc y nhân không ngờ nam nhân trước mặt lại lợi hại như vậy, hắn nheo mắt, trong mắt lóe lên tia hung ác. Hôm nay nếu người trước mặt không chết, bản thân chỉ có con đường chết. Hắn đảo mắt, mũi kiếm đ.â.m thẳng về phía Cù Cẩm. Cù Cẩm nhìn thấy mũi kiếm ngày càng gần, tim nàng như ngừng đập.
Nhuyễn kiếm trong tay Tiêu Trình như du long, nhanh như chớp đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c tên hắc y nhân. Hắn phun m.á.u tươi, khuôn mặt dữ tợn nở nụ cười.
Cù Cẩm mở to hai mắt, nhìn thấy một tên hắc y nhân khác đang hướng mũi kiếm về phía sau Tiêu Trình, nàng lớn tiếng: "Cẩn thận phía sau!"
Tiêu Trình rút kiếm, phản chiêu đ.â.m về phía sau, trực tiếp đ.â.m xuyên qua n.g.ự.c tên hắc y nhân.
Tiêu Trình chợt buông nàng ra, một chân quỳ xuống, phun m.á.u tươi.
Cù Cẩm nhìn thanh kiếm vẫn còn cắm trên lưng hắn, trong lòng cuồng loạn, bối rối nói: "Huynh, huynh không sao chứ?"
Tiêu Trình phun ra một ngụm máu, cười nhạt: "Tạm thời... Chưa c.h.ế.t được." Chưa nói hết câu, hắn đã hôn mê bất tỉnh.
Cù Cẩm cảm thấy trái tim như ngừng đập, ngũ vị tạp trần, bi thương, khổ sở, khó chịu, đau đớn ùa đến. Nàng run rẩy đưa tay sờ vào cổ hắn, cảm nhận được mạch đập, nàng liền ngã xuống đất, thở phào một hơi, may quá, may quá.
Nàng ngẩng đầu nhìn, mặt sông rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Liệu huynh ấy có c.h.ế.t không? Nàng hít sâu mấy hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.
Sau đó, nàng đến gần vết thương, dùng tay ước lượng, cảm giác thanh kiếm đ.â.m vào không sâu, sau đó sờ lên thân kiếm cảm nhận. Lúc này, nàng rất sợ hãi, không dám rút kiếm, nhưng nếu không rút, liệu huynh ấy có thể mất m.á.u mà c.h.ế.t hay không? Tuy phần lớn m.á.u đã đông lại, nhưng vẫn có m.á.u chảy ra từ vết thương.
Nàng nghĩ, không thể để m.á.u chảy nữa, kiếm đ.â.m không sâu, cũng không đ.â.m trúng chỗ hiểm, vậy thì sau khi rút kiếm, nhanh chóng cầm m.á.u là được.
Nàng đứng dậy, cởi áo ngoài ra, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, tay run lên. Nàng nắm chặt, nắm chặt hơn, sau đó dùng sức rút kiếm ném sang một bên, vội vàng dùng áo ngoài che vết thương lại, quấn quanh n.g.ự.c và lưng hắn mấy vòng rồi thắt chặt.
Tiêu Trình đau đớn rên lên, lông mày nhíu chặt. Cù Cẩm khẽ gọi một tiếng, Tiêu Trình đã hoàn toàn bất tỉnh.
Cù Cẩm cố gắng dìu Tiêu Trình vào trong thuyền, tháo mặt nạ của hắn xuống. Nhìn khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, cắn chặt môi, trong lòng rối bời.
Nàng nhớ lại lúc nãy, hắn đã ôm chặt lấy nàng, bảo vệ nàng, không cho nàng chịu bất kỳ tổn thương nào, còn hắn lại vì nàng mà bị thương.
Nếu không phải vì nàng, hắn sẽ không bị thương, nếu hắn c.h.ế.t thì phải làm sao? Nàng sẽ áy náy, nàng không thích nợ người khác.