Vài ngày sau, Cù Cẩm lại đến tiểu viện của Ninh thái y. Lúc này, Ninh thái y đang ở trong sân, cầm cây cuốc nhỏ xới đất cho những cây thuốc mới trồng. Nhìn thấy Cù Cẩm, ông liền đặt cây cuốc xuống, mời nàng vào nhà.
Cù Cẩm nhìn thấy Ninh thái y đang xắn tay áo, trên trán lấm tấm mồ hôi, mỉm cười nói: "Ninh thái y còn tự mình trồng dược thảo sao?"
“Dù sao hằng ngày cũng khá nhàn rỗi, tùy ý trồng chút dược thảo g.i.ế.c thời gian vậy.” Ninh thái y mỉm cười, lại nói: “Chuyện hôm đó Cẩm nhi hỏi, ta có đầu mối rồi.”
Cù Cẩm nghe xong, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười, hỏi: “Ninh thái y, vậy triệu chứng này có thể chữa khỏi?”
Ninh thái y theo thói quen vuốt râu, mới nói: “Để ta hỏi Cẩm nhi mấy vấn đề trước đã.”
Cù Cẩm gật đầu: “Người cứ việc hỏi.”
Ninh thái y liền hỏi: “Ngươi có biết người này có từng bị thương nặng hay bị hành hạ gì không?”
Cù Cẩm suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói ra nguyên nhân, nàng đáp: “Ninh thái y, thật ra người mà ta nói là Hoàng thượng...” Cù Cẩm đem tất cả tình huống đêm đó và suy nghĩ trong lòng nói ra hết.
Ninh thái y trầm ngâm một hồi, thật lâu sau, ông mới chậm rãi nói: “Cẩm nhi, có lẽ ta biết nguyên do rồi.”
Cù Cẩm hơi kinh ngạc nhìn về phía Ninh thái y, Ninh thái y lại nói: “Chuyện này lúc ấy bị che giấu rất kỹ, cho nên người biết chỉ có vài người. Hoàng thượng lúc còn nhỏ, từng bị đánh bằng roi rất nặng, bên trong hai chân cộng lại bị quất hơn hai mươi vết thương, còn có... thiếu chút nữa bị dùng cung hình, cũng đã bị thương rồi, may mắn được cứu kịp thời.”
Cù Cẩm vẻ mặt khiếp sợ nhìn sang, quả thực không thể tin được những lời vừa nghe.
Ninh thái y đột nhiên cúi đầu thở dài một tiếng: “Lần đó chính là ta trị thương cho Hoàng thượng, khi đó Hoàng thượng giống như hoàn toàn đánh mất một thứ, đó chính là sinh khí của một con người, cả người không nói một câu, giống như một con rối gỗ, về sau chờ những vết thương này lành lại, Hoàng thượng cũng đã biến thành một con người khác.”
Cù Cẩm không dám nghĩ kỹ, lúc ấy hắn đã bị hành hạ như thế nào, còn có lần bị người đuổi g.i.ế.c trên thuyền, những người đó cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thì ra từ nhỏ hắn đã phải chịu đựng nhiều hơn người khác, chỉ là nhìn bề ngoài thì phong quang và có thân phận tôn quý mà thôi, có lẽ còn không bằng một đứa trẻ bình thường.
“Là ai mà lại ra tay độc ác như vậy? Thái thượng hoàng không điều tra ra sao?” Cù Cẩm không khỏi hỏi.
“Kẻ hành hạ là một lão thái giám, may mà khi đó thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng đã kịp thời đuổi đến, lúc này mới cứu được Hoàng thượng, nhưng thái giám này cũng đã chết, thái giám này chính là thúc thúc của Nhất Thác.”
Cù Cẩm cúi đầu, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng biết, Thái thượng hoàng chỉ có hai vị hoàng tử, Tiêu Trình nếu c.h.ế.t rồi, ai là người được lợi nhất... Cù Cẩm có chút chua xót, thật lâu sau, nàng mới hỏi: “Vậy theo Ninh thái y, có thể chữa khỏi không?”
“Phải xem tình huống của mỗi người mà nói, Hoàng thượng đây là tâm bệnh, lại tích tụ nhiều năm, không phải nhất thời nửa khắc là khỏi được, bất quá...”
“Bất quá cái gì?” Cù Cẩm vội hỏi.
“Bất quá theo ta thấy, có lẽ Cẩm nhi có thể giúp được chút.” Ninh thái y hòa ái nói: “Lâu dần khiến hắn cảm thấy mình được quan tâm, được cần đến, lại kết hợp với việc dùng thuốc, hẳn là có thể chữa khỏi.”
Cù Cẩm từ chỗ Ninh thái y đi ra, vẫn men theo hành lang dài trở về, nàng nhớ tới lần trước Tiêu Trình vẻ mặt cô đơn nói: “Ta thà rằng sinh ra trong một gia đình bình thường, ta chưa bao giờ thấy mẫu hậu trông như thế nào, Hoàng tổ mẫu cảm thấy ta là người không may, từ trước đến nay chưa từng muốn thân cận ta, vậy nàng có nghĩ như vậy về ta không?”
Trong lòng hắn nhất định rất khó chịu, ngay cả người thân nhất cũng tránh né hắn như rắn rết, trong lòng làm sao có chút ấm áp, sợ là thất vọng nhiều hơn!