Trước đây, dì Trình rất coi thường Đường Thi Vũ, nhưng giờ cô ta đã có con rồi.
Tình huống hiện tại khiến người ta phải suy nghĩ.
Tôi biết rằng dì Trình thích trẻ con.
Trước đó bà ấy đã rất chân thành mà nói với tôi rằng bà ấy muốn sớm được bế cháu trai.
Bây giờ, có ai đó đã hài lòng rồi.
Quả nhiên, vẻ mặt của dì Trình đã thay đổi.
Đôi mày cau lại lúc ban đầu, bây giờ đang từ từ giãn ra.
Khi Đường Thi Vũ cúp điện thoại, bà ấy hỏi: “Cô có thai rồi sao?”
Đường Thi Vũ gật đầu và đưa tấm hình siêu âm: “Dì ơi, là của Trình Tự ạ.”
Nói xong, cô ta bình tĩnh liếc nhìn tôi, ra vẻ tự tin.
Mặc dù Đường Thi Vũ không thông minh, nhưng cô ta chắc chắn một điều, đó là cô ta không cần phải ra mặt, mọi thứ đều giao cho Trình Tự tự mình lên tiếng.
Khi Trình Tự trở lại, hắn đầm đìa mồ hôi vì chạy.
“Mẹ, Thi Vũ và con đã chuẩn bị đi đăng ký rồi. Hôn lễ không làm nữa.”
Dì Trình tức giận nói: “Không thì con còn muốn làm bao nhiêu lần nữa? Nhà mình còn chưa đủ xấu hổ à?”
Trình Tự liếc tôi một cái: “Thi Vũ và con vẫn chưa có nhà tân hôn…”
Ý của hắn là muốn dùng đạo đức ép tôi, bắt tôi nhường căn nhà lại cho hắn.
Dì Trình có chút xấu hổ, tôi vừa mới nói câu đầu tiên liền ngắt lời dì.
“Không sao. Nếu cô có thai rồi thì dọn vào đó ở đi.”
Cả ba người họ đông cứng lại.
Tôi không ngờ mình nói giỏi như vậy.
Đường Thi Vũ rúc vào vòng tay của Trình Tự với vẻ mặt tự hào: “Đúng vậy, nhà tân hôn tất nhiên là phải dành cho người sắp kết hôn rồi, không kết hôn thì ở trong đó làm gì? Cô cầm tiền rồi chuyển đi cũng được.”
Nhà họ Trình không phải tốn tiền mà lại có được một căn nhà ở vị trí tốt như vậy, dù dì Trình có nói xin lỗi nhưng trên mặt vẫn không giấu được nụ cười.
Tôi nói: “Giao nhà cho anh cũng được, nhưng mấy ngày nữa tôi phải đi công tác, chuyện sang tên sẽ bàn sau.”
Sắc mặt Trình Tự có chút khó coi, nhưng vì trước đây hắn đã làm chuyện như vậy nên cũng chả dám bắt bẻ gì tôi.
“Khi nào thì cô về?”
Tôi cười: “Còn tùy.”
Nói xong, tôi bước ra ngoài mà không ngoảnh lại.
Bởi vì tôi có thể thấy rõ một điều.
Không thể đuổi Trình Tự ra khỏi nhà được, không thể nói chuyện đạo đức với hắn ta được.
Khi đạo đức không dùng được, thì hãy dùng đến pháp luật.
Tôi đã mua vài chiếc camera mini trên mạng và nhờ người lắp chúng ở nhiều nơi trong nhà.
Ngoài ra, một dây mạng đã được mở để kết nối camera với internet, chỉ cần có điện thoại di động là có thể quan sát tình hình ở nhà mọi lúc mọi nơi.
Tôi tránh những nơi thân mật như phòng ngủ và nhà vệ sinh vì tôi cũng không muốn xem mấy cảnh mắc ói đó.
Sau đó, tôi thu dọn đồ dùng sinh hoạt và dọn ra khỏi nhà tân hôn.
Ngày hôm sau, Đường Thi Vũ không thể chờ nổi mà đã chuyển đến vội rồi.
Thỉnh thoảng, tôi vào camera nhà mình và thấy hai người họ đang hú hí với nhau ở khắp nơi trong nhà.
Nhiều lúc, Đường Thi Vũ hỏi: “Anh nói xem, em và vợ cũ của anh ai xinh hơn?”
“Đương nhiên là em đẹp nhất rồi.”
“Người phụ nữ xấu xa đó ngày ngày đều bắt nạt em, lần này cô ta cút là đúng rồi.”
“Sau này đi ra ngoài cẩn thận một chút, lỡ như cô ta tìm người trả thù em…”
“Em không trả thù cô ta là may rồi.”
Bạn tôi và hàng xóm xung quanh đều cảm thấy không đáng cho tôi.
“Sao lại nhịn bọn họ, cô lại còn nhường nhà tân hôn cho họ nữa?”
“Nếu là tôi thì tôi đã ném cho một bịch phân ngay ngoài cửa rồi!”
“Thuê người đến chửi ả ta đi, chửi cho đến khi bố mẹ cô ta không nhận ra con thì thôi.”
Những những chuyện này chỉ là muỗi thôi, không làm họ đau họ ngứa được bao nhiêu, đã muốn làm thì phải làm lớn.
Tôi biết Đường Thi Vũ đang theo dõi vòng bạn bè và mạng xã hội của tôi.
Thế là từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đăng một bài.
Ngày đầu tiên là bàn cà phê ở nhà.
“Tôi bảo thích phong cách Bắc u. Anh ấy chạy khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố tìm về cho tôi.”
Ngày hôm sau là rèm cửa.
“Anh ấy thích cái màu đen, nhưng tôi lại thích cái trong suốt. Cuối cùng anh cũng chiều theo ý kiến của tôi.”
Ngày thứ ba.
“Tất cả bản vẽ thiết kế nhà của tôi đều ở đây. Muốn mượn bản vẽ thì có thể nhắn tin riêng cho tôi, tôi sẽ tư vấn còn đẹp hơn nữa.”
Ngày thứ tư.
“Em vẫn yêu anh.”
Vào ngày thứ mười, lúc nửa đêm, Đường Thi Vũ đã trượt tay vô tình ấn Like và bỏ Like ngay sau đó.
Buổi sáng sớm cuối tuần, một người hàng xóm gửi cho tôi một tin nhắn.
Hàng xóm: “Nhà cô đang làm cái gì đấy?”
Tôi ấn vào đọc tin nhắn và lập tức mở camera giám sát trên điện thoại lên xem.
Đường Thi Vũ cuối cùng không thể chịu đựng được nữa rồi và bắt đầu hành động.