Bàn cà phê, bàn ăn, rèm cửa và ghế sô pha đều bị những người công nhân mà cô ta thuê vận chuyển ra ngoài đập nát thành từng mảnh.
Trong vòng chưa đầy một ngày, căn nhà trở nên trống rỗng.
Đường Thi Vũ ngồi trong đống đổ nát với tâm trạng vô cùng vui vẻ và gọi điện cho Trình Tự.
“Anh yêu, đồ của cô ta em đã vứt đi hết rồi, hôm nay anh tan làm về sớm nhé, chúng ta đi mua đồ mới đi.”
Đồng thời, Đường Thi Vũ đã đăng lên vòng bạn bè của mình một bức ảnh về đống đổ nát.
Chú thích: “Cái cũ không đi, cái mới làm sao đến.”
Tôi bật cười.
Hai phút sau, tôi gọi cảnh sát.
“Xin chào đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án.”
“Tội cố ý phá hoại tài sản của người khác.”
05.
Khi Đường Thi Vũ bị đưa đến đồn cảnh sát, toàn thân vẫn phủ đầy đồ sang trọng.
Cô ta vẫn mặc bộ quần áo mà cô ta đăng hình lên sáng nay.
Sửa soạn kỹ càng chờ Trình Tự tan làm về đón cô ta đi sắm đồ nội thất.
“Cố ý phá hoại tài sản?” Cô nghe thấy tiếng cảnh sát, vẻ mặt vô tội nắm chặt ví tiền.
“Tôi không biết… Tôi không có… Tôi chỉ trang trí đồ đạc ở nhà của mình mà thôi.”
Vì Trình Tự nói với tôi rằng hắn không có tiền, nên tôi đã lấy thêm 200.000 nhân dân tệ tiền riêng của mình để trang trí đồ nội thất.
Bây giờ xem ra có ích rồi.
Trước mặt các đồng chí cảnh sát, tôi đặt từng món bằng chứng lên bàn.
Danh mục mua đồ nội thất ban đầu, bảng báo giá chi phí, hóa đơn mua hàng và sao kê tài khoản.
Đoạn video Đường Thi Vũ thuê người đến chuyển đồ và đập phá đồ đạc.
Và tất nhiên không thể thiếu, giấy chứng nhận bất động sản.
Chủ sở hữu: Tôi và Trình Tự.
Đồng sở hữu: Đồng sở hữu.
Giấy trắng mực đen, bằng chứng rõ ràng.
Giấy chứng nhận bất động sản đóng mộc màu đỏ chót ngay lúc này đang thầm cười nhạo sự ngu dốt của cô Đường Thi Vũ.
Viên cảnh sát cau mày và hỏi Đường Thi Vũ: “Tại sao cô lại đập phá đồ đạc của người khác?”
Đường thi Vũ cố gắng hết sức để phản bác: “Cô ấy nói ngôi nhà để cho tôi ở! Tôi đã chuyển đến đây rồi, tôi mới là bà chủ của căn nhà này. Tôi không thích phong cách trang trí đó, tôi đổi kiểu khác không được à?”
Tôi tỉnh bơ: “Cô có bằng chứng không? Cho tôi hỏi là tôi đã ký vào giấy quyên tặng tài sản hay tôi đã làm thủ tục chuyển nhượng cho cô chưa?”
Viên cảnh sát lại nhìn Đường thi Vũ: “Đúng vậy, cô có bằng chứng không? Đừng khóc nữa, nhất định phải đưa ra bằng chứng.”
Đường thi Vũ không thể nói được bất cứ điều gì, cô ta chỉ có thể lặp lại một câu, đó là căn nhà thuộc về cô ta.
Cảnh sát chịu không nổi nữa: “Nghe không hiểu thì gọi điện thoại gọi người nhà đến đây mà giải thích, đây không phải nơi để nghe cô khóc.”
Đường Thi Vũ gọi Trình Tự.
Nửa giờ sau, Trình Tự sắc mặt đen thui xuất hiện ở cửa, vừa vào tới lập tức chửi tôi: “Cái đồ tiện nhân này! Từ Nghiên! Không phải đã bàn bạc xong hết rồi sao, cô lại kiếm chuyện gì nữa?”
Viên cảnh sát tức giận hét lên: “Anh ăn nói cho cẩn thận!”
Tôi chớp mắt, ngay lúc này cơn tức giận mà tôi đang đè nén bấy lâu nay trong lòng cuối cùng cũng được trút ra.
“Đồng chí cảnh sát, đây là nhà tân hôn của tôi, ngay ngày cưới anh ta đã dan díu với cô ta rồi, còn đuổi tôi ra khỏi nhà, ở cùng cô ta, bây giờ đồ đạc tôi trang trí đều hư hỏng, đồng chí nghĩ tôi nên làm gì đây?”
Viên cảnh sát liếc nhìn giấy tờ bằng chứng và nói: “Người nào phạm tội cố ý hủy hoại tài sản thì sẽ bị phạt tù có thời hạn đến 03 năm, giam giữ hình sự hoặc phạt tiền; nếu số lượng lớn hoặc có tình tiết nghiêm trọng khác thì bị phạt tù có thời hạn. Phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, nếu số tiền dưới 3.000 nhân dân tệ thì còn có thể hòa giải và bồi thường. Ngoài bồi thường thiệt hại và các loại tiền phạt, họ có thể bị giam giữ hoặc bị kết án ba năm, bảy năm hoặc lâu hơn, nếu giá trị tài sản lớn.”
Tôi chỉ đơn giản liệt kê một vài cái có giá trị lớn, còn chưa thống kê chi tiết.
Nếu chỉ tính riêng đồ trang trí và một số đồ thủ công, cũng phải đến mấy trăm ngàn tệ.
Nói cách khác, tôi có thể tống Đường Thi Vũ vào tù.
Khuôn mặt của Đường Thi Vũ trở nên tái nhợt vì sợ hãi.
Tôi run hết cả người.
Trình Tự đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chỉ vào ta nói: “Chụp lén cũng có thể coi là bằng chứng đúng không? Xâm phạm đời tư của người khác thì như thế nào?”
Tôi mở các bản ghi âm cuộc trò chuyện của tôi và Trình Tự vào thời điểm trang trí nhà tân hôn.
Một trong số chúng.
“Ông xã, trong nhà đồ đạc có giá trị nhiều quá, em muốn lắp camera giám sát.”
Trình Tự: “Được.”
Hắn thực sự không quan tâm đến việc trang trí, có thể thấy rõ ràng là hắn không nhớ đến việc này.
Tôi làm bộ áy náy, dùng một đôi mắt tinh nghịch nhìn chằm chằm Trình Tự: “Chồng à, nhà chúng ta đã lắp camera giám sát từ lâu rồi, anh cũng biết mà.”
Tôi chợt nhớ đến một video, lần trước tôi tình cờ lưu lại, bởi vì nửa sau khó xem quá, nên tôi cứ ném nó vào mục yêu thích để đóng bụi.
Lấy ra ngay, khung cảnh là phòng khách.
Nội dung 18+, không thích hợp để xem nhưng âm thanh được vang lên rõ ràng qua điện thoại di động.
“Cưng ơi, chúng ta đổi địa điểm đi, lỡ có camera…”
“Sợ gì chứ.”
Đường Thi Vũ cười toe toét, thậm chí còn cao giọng nói: “Cho cô ta nhìn thấy em đang làm gì trong phòng tân hôn của cô ta này. Anh xem đi, ngày nào cô ta cũng ủ ê than thở trên mạng đó. Haha, em hư quá chồng ơi, không đáng yêu nữa rồi.”
Tất cả mọi người tại hiện trường đều cảm thấy kinh tởm, ngoại trừ bọn họ.
Viên cảnh sát đặt điện thoại di động xuống với vẻ mặt nghiêm túc: “Lắp camera ở nhà mình thì có gì sai? Tôi không thể quản lý được sự suy đồi về đạo đức, nhưng tôi phải điều tra rõ thiệt hại về tài sản. Anh không được ức hiếp người ta như vậy.”
Trình Tự hoảng sợ, giọng điệu của hắn dịu đi: “Đồng chí cảnh sát, cô ấy đang mang thai, anh có thể thả cô ấy ra được không.”
Tôi cười: “Lúc đập đồ tôi thấy cô ta sung sức lắm cơ mà.”
Viên cảnh sát đứng dậy: “Nếu đã ghi hồ sơ lập án rồi thì sẽ không rút đơn kiện được đâu, nếu cô đồng ý hòa giải thì có thể đến phòng hòa giải để thỏa thuận bồi thường.”
Đường Thi Vũ dường như vừa mới nhận ra điều đó, khuôn mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn tôi: “Tôi sẽ bồi thường theo giá thị trường.”
Viên cảnh sát chế nhạo: “Không chỉ phải bồi thường thôi đâu, nếu số tiền lớn còn phải ngồi tù. Cô còn trẻ như vậy sao có thể nóng nảy mà cãi nhau với vợ cũ của người ta thế?”
Đường Thi Vũ ngừng nói, nắm lấy tay áo của Trình Tự và co rúm người lại.
Tôi đã chọn hòa giải, tôi không vội đưa Đường Thi Vũ vào đây, vì mục đích của tôi không phải là khiến cô ta ngồi tù.
Cô ta ngồi tù thì tôi cũng chả có lợi ích gì.
Điều tôi quan tâm chỉ là giấy chứng nhận bất động sản được nắm trong tay và danh tiếng của tôi.
Khi tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, Đường Thi Vũ lao tới và túm tóc tôi: “Cô muốn chết à?”
Tôi tát cô ta một cái, mặt cô ta đỏ bừng.
“Không muốn ngồi tù thì câm cái miệng thối của mày lại, từ hôm nay cút khỏi nhà tao, nếu để tao biết mày còn dám tới đó, tao sẽ báo cảnh sát bắt mày.”
Đường Thi Vũ ôm Trình Tự và khóc.
“Tôi không đi! Tôi không đi đâu hết!”
Vừa dỗ cô ta, Trình Tự vừa hít sâu một hơi rồi nói: “Hay là thế này, căn cứ vào giá trị đồ đạc bị hư hại, chúng tôi sẽ đền bù cho cô. Nhà cũng trả cho cô luôn, ngày mai làm thủ tục chuyển nhượng.”
Đó là trước đây thôi, bây giờ không như vậy nữa.
Tôi mừng rỡ nhìn vẻ mặt như ăn phải phân của họ, chậm rãi nói: “Giao nhà cho tôi xong, anh và cô ta phải công khai xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Để tôi dán thư xin lỗi lên bảng tin cộng đồng cho mọi người xem.”
“Đừng có quá đáng!”
Tôi quay lại và đi về phía đồn cảnh sát.
Trình Tự ngăn tôi lại: “Được, được, tôi sẽ làm như cô nói.”
Đường Thi Vũ giống như một con chó điên hét lên: “Không thể nào, tôi sẽ không bao giờ xin lỗi!”
Trình Tự thấp giọng dỗ dành cô ta: “Trong bụng em còn có đứa bé, đừng để ý đến cô ta, về nhà anh viết thay em.”
“Tôi muốn cô ta tự mình viết. Tôi muốn bản viết tay.” Tôi thản nhiên nhắc nhở.
“Cô nằm mơ à! Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi!”
“À, thế thì cô ngồi tù đi.”
Trước đây tôi là người cầu xin hắn, nhưng bây giờ họ đang cầu xin tôi.
Trình Tự cố gắng thuyết phục tôi ra khỏi đồn cảnh sát.
Vì chuyện này, Trình Tự buộc phải đồng ý đi theo tôi để làm thủ tục chuyển nhượng vào sáng mai.
Tôi đợi thêm một giây nữa, đó là lòng tốt của tôi dành hắn và Đường Thi Vũ.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền, được sự đồng ý của Trình Tự, các thủ tục chuyển nhượng được thực hiện rất nhanh chóng.
Tôi đã xóa tên Trình Tự khỏi giấy chứng nhận bất động sản của mình, mặc dù vì chuyện này mà tôi mắc nợ tiền nhà nhưng với thu nhập hiện tại của tôi, tôi có thể trả hết trong vòng 5 năm nên áp lực tài chính cũng không quá lớn.
Vào ngày tôi bước ra khỏi trung tâm công chứng, Trình Tự gọi tôi dừng lại.
“Chuyện báo cảnh sát, cô dừng lại đi.”
Tôi phớt lờ giọng điệu ra lệnh của hắn: “Các người xin lỗi công khai đi rồi chuyện gì cũng dễ nói thôi.”
Suy cho cùng, mục tiêu của tôi là lấy được căn nhà, tôi không quan tâm đến hai người họ.
Bây giờ, mục tiêu của tôi đã hoàn thành được một nửa.
Trình Tự đã hứa khi hắn ta về nhà sẽ viết.
Cùng ngày, tôi đã liên hệ lại với công ty trang trí.
Lần trước tôi đã phải chiều theo ý của Trình Tự.
Ví dụ, anh hắn thích phong cách đơn giản, nên tôi đã từ bỏ chất liệu cotton, vải lanh và những phong cách tươi mát mà tôi thích.
Lần này, tôi đã ghi rõ sở thích của mình với nhà thiết kế nội thất.
Chủ đề là sang trọng, nhẹ nhàng kiểu Pháp.
Nhà thiết kế rất nhiệt tình: “Tôi cần xem bố cục nhà của cô, bây giờ tôi có thời gian, chúng ta đi xem luôn có được không?”
Kể từ khi nhận lại được giấy tờ nhà đất thì tâm trạng của tôi luôn vui vẻ, nhưng tâm trạng vui vẻ này đột ngột dừng lại khi tôi đặt chân đến cửa nhà.
Lỗ khóa cửa của nhà tôi đã bị trát đầy xi măng.
Trên tường cũng được ghi mấy chữ bằng sơn đỏ: “Xuống địa ngục đi đồ đĩ.”
Nhà thiết kế vẻ mặt kinh hãi: “Cô gái không đắc tội với ai chứ?”
Không cần đoán cũng biết là ai rồi.
Chỉ là tôi không ngờ rằng cô ta sẽ không dừng lại.
Xem ra lần sau phải lắp camera giám sát ngoài hành lang mới được.
Lúc này, hàng xóm đối diện lặng lẽ mở cửa,tỏ vẻ thần bí nói: “Tiểu Từ, cô về rồi đấy à, tôi biết ai làm!”
Cô ấy mời tôi và nhà thiết kế vào nhà.
Bắt đầu phàn nàn: “Dạo này trước cửa nhà tôi lúc nào cũng dán những mẩu quảng cáo nhỏ, tôi có nói thế nào cũng không hết, cứ dán trước cửa, giống như bệnh vảy nến ấy, tôi tức quá nên lắp camera luôn.”
Cô ấy bật máy tính cho tôi xem camera theo dõi ngày hôm đó.
“Vừa khéo, cô ta lọt vào camera rồi, đây là mặt sau, lát nữa xuống lầu còn có mặt trước nữa cơ.”
Ở trung tâm của màn hình, Đường Thi Vũ quay lưng lại với camera, cầm một bình sơn đỏ và trơ trẽn phun chữ lên cửa.
Sau khi xịt sơn, cô ta còn lấy xi măng ra và lấp vào lỗ khóa.
Khi đã xong, cô ta rút khăn lau và tay nắm cửa.
Người hàng xóm không kìm được mà chửi: “Cô ta đang làm cái gì đây? Lau dấu vân tay à? Ngu quá đi!”
Nhà thiết kế cho biết: “Trát xi măng vào ổ khóa này thì không sửa được đâu, vô dụng thôi, cửa của cô thay mới cũng tốn kha khá tiền đấy.”
Đúng là tốn kém nhiều đấy.
Tôi sống lâu như vậy, cũng biết có nhiều người mù pháp luật nhưng không ngờ lại có loại người mù pháp luật đến mức ngu xuẩn như vậy.
Chắc cô ta không ngờ được lúc gây án đã bị ghi hình lại.
Lần này không có bất cứ sự thương xót nào hết.
Đúng rồi, tôi lại báo cảnh sát một lần nữa.
Tôi không muốn thư xin lỗi và trực tiếp công bố hành vi của Đường Thi Vũ trong nhóm chat của khu dân cư.
Đêm hôm đó cô ta đã bị bắt.
Nhân cơ hội này khu dân cư nhà tôi lại được dịp tám chuyện rôm rả.
Đường Thi Vũ đang quậy phá ở tầng dưới, khăng khăng nói rằng mình không làm gì cả, thậm chí cô ta còn đánh cả cảnh sát.