Đêm hôm đó cô ta đã bị bắt.
Nhân cơ hội này khu dân cư nhà tôi lại được dịp tám chuyện rôm rả.
Đường Thi Vũ đang quậy phá ở tầng dưới, khăng khăng nói rằng mình không làm gì cả, thậm chí cô ta còn đánh cả cảnh sát.
Các cô chú đang xem trò vui ở tầng dưới chỉ vào cô ta.
“Là ả đó đó, còn nhỏ tuổi mà não đã không tốt rồi.”
“Đàn ông chả phải loại tốt lành gì, cùng một đôi với chó!”
Người thụ lý vụ án cũng chính là cảnh sát lần trước.
Anh ấy mỉm cười khi nhìn thấy tôi: “Cô cũng hay gặp may thật đấy…”
Tôi cũng bất đắc dĩ cong môi, nhìn chằm chằm vết răng trên cổ tay anh ta nói: “Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”
Trong đồn cảnh sát, Đường Thi Vũ giận đến run lên: “Từ Nghiên, đợi tôi một chút.”
Vì Đường Thi Vũ đã gây hư hỏng tài sản giá trị cao lại còn tấn công cảnh sát nên cô ta bị khởi tố tội hình sự.
Đường Thi Vũ chật vật cầu xin tôi.
“Chị ơi em biết sai rồi, chị ơi, chị tha cho em đi.”
“Em vừa thi đậu thạc sĩ xong, em còn phải đi học, tại sao chị lại nỡ hủy hoại tương lai của em?”
Đã mấy năm rồi không có ai kể chuyện cười cho tôi nghe.
“Không phải tự cô đã hủy hoại tương lai của chính mình sao?”
Đồng chí cảnh sát cũng nói: “Vấn đề bây giờ không phải là cô ấy có tha thứ cho cô hay không, hành vi của cô quá tệ, cô ấy có nói gì cũng không giải quyết được đâu.”
Cuối cùng tôi cũng không đợi Trình Tự tới, báo án, ký giấy tờ xong thì đi về nhà.
Người ta nói rằng sau đó Đường Thi Vũ đã bị kết án.
Nhưng vì bồi thường đủ nên cô ta không bị phạt nặng, được hưởng án treo.
Chuyện này ở địa phương tôi ở nổi đình nổi đám, dù sao người vô liêm sỉ cũng nhiều, nhưng thành tựu lớn được như hai người bọn họ cũng lại không nhiều.
Quay đi quay lại, nào là tông xe từ phía sau, đến giật chồng, cuối cùng là rình rập, tất cả đều bị mấy người nhiều chuyện xâu chuỗi lại với nhau, video được liên kết lại, cộng với một bài đăng nhỏ, đã lan truyền khắp nơi.
Ngoài ra còn có các blogger khác liên tiếp đưa lại tin.
Câu chuyện nhanh chóng trở nên nóng bỏng.
Mọi người bình luận bên dưới: “Ai đó có thể cho tôi biết bọn họ ở đâu không? Gửi lên cho đơn vị, trường học của họ xem.”
“Người như vậy không nên tồn tại, rất dễ bị ăn đòn.”
“Ôi, đây chẳng phải là đồng nghiệp/bạn cùng lớp của tôi sao!”
Ngay cả đến video 18+ kia mà cư dân mạng cũng biết đến.
Vì tôi không liên lạc gì với họ nên tất cả mọi thứ đều nghe từ miệng cư dân mạng.
Vì Đường Thi Vũ bị dính tiền án nên trường đại học cô ta thi đỗ thạc sĩ cũng không đồng ý cho cô ta theo học nữa, cô ta bị buộc thôi học rồi.
Sự việc này của Trình Tự đã lan đến công ty của hắn, hắn gặp rắc rối và sau đó cũng bị sa thải.
Điều bùng nổ hơn nữa là Trình Tự và Đường Thi Vũ đã bí mật lấy đăng ký kết hôn từ lâu rồi.
Không lâu sau khi Đường Thi Vũ khoe với tôi, Trình Tự đã cầu hôn cô ta.
Một người tù tội, một người thất nghiệp.
Sự kết hợp hoàn hảo.
Sau khi biết Đường Thi Vũ từng có tiền án, dì Trình đã chối bỏ đứa con trong bụng của cô ta, không muốn nó được sinh ra.
Xét cho cùng, chuyện này cũng ảnh hưởng đến tương lai của con cháu nhà họ, đây là một điều sỉ nhục đối với nhà họ Trình.
Cô ta ngày nào cũng làm loạn, kéo một đám bạn bè người thân đến nhà họ Trình gây rối.
Cuối cùng, Trình Tự không thể chịu nổi nữa và ly hôn với Đường Thi Vũ.
Đứa bé cũng bị phá.
Bố mẹ tôi xúc động nói: “May là con đã quyết định dứt khoát, nếu lúc đó cứ cắn răng lấy nó thì không biết bây giờ chuyện đã phiền đến mức nào rồi.”
Mọi người trong khu dân cư bây giờ đều biết họ.
Ông lão quét sân gặp tôi hôm đó, ông vỗ vai tôi rất ân cần và hứa: “Cô gái à, con yên tâm đi, mắt của chú sáng lắm, con cứ yên tâm sống ở cái khu này, để chú xem có ai dám bén mảng lại đây!”
Sau nửa năm vật vã, tôi dồn hết tâm sức cho công việc và trước mắt chưa có kế hoạch kết hôn.
Hai vị phụ huynh nhà tôi cũng nhận ra rằng nếu cứ mù quáng thúc ép việc kết hôn thì sẽ xảy ra chuyện mất.
Ngày dài rõ lòng người, tháng rộng thấu nhân phẩm.
Đừng nôn nóng, những điều tốt đẹp cần phải có thời gian.
HẾT.