Sủng Phi Của Hoàng Đế

Chương 227: Chương 227



Ngu Ninh hiếm khi nào thấy Thẩm Thác lộ rõ cảm xúc đến vậy, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên ý cười rạng rỡ.

"Cũng phải, đã lâu như vậy, việc có thai cũng là lẽ tự nhiên." Tính ra, từ lần gặp lại đến giờ cũng đã lâu, so với lúc ban đầu mang thai Tiểu Bảo, khi đó mới động phòng hai tháng, thì lần này xem như có chút chậm trễ.

Thẩm Thác đứng dậy, đặt mắt nhìn xuống tiểu phúc của Ngu Ninh.

Vòng eo nàng vẫn thon thả như vậy, thật khó mà tưởng tượng được bên trong lại đang có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần.

"Sao nào, đây có tính là tin tốt không?" Ngu Ninh cười hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn Thẩm Thác.

"Đương nhiên là tin tốt." Thẩm Thác ngồi xuống bên cạnh Ngu Ninh, một tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát lại gần mình, "Nhưng nàng mang thai rất cực khổ, đợi đến khi đứa bé này ra đời, chúng ta sẽ không sinh thêm nữa."

Thật ra có một Tiểu Bảo đã là quá đủ đầy rồi. Điều Thẩm Thác tiếc nuối nhất chính là năm năm qua không thể ở bên cạnh Ngu Ninh, để nàng một mình sinh nở, rồi lại một mình nuôi nấng Tiểu Bảo khôn lớn. Nếu có thể quay ngược thời gian, năm đó lúc ngài ấy rời đi sẽ nhất định mang nàng theo cùng, như vậy mới thật sự trọn vẹn.

Bây giờ Ngu Ninh lại mang thai, cuối cùng ngài ấy cũng có thể ở bên cạnh nàng những tháng ngày thai nghén, bù đắp lại những tiếc nuối lần trước, không để nàng phải đơn độc đối diện nữa.

"Tiểu Bảo có biết sắp có em trai em gái chưa?"

"Ừm... có lẽ là không biết đâu."

"Cái gì gọi là có lẽ?"