Sụp Đổ Hình Tượng FULL

Chương 18: Đừng để lộ chiếc bình phong thần bí



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Quán Doanh nghĩ chỉ có học sinh tiểu học vắt mũi chưa sạch hoặc Phương Nhất Sưởng mới có căn cứ bí mật. Không ngờ một người lúc nào cũng nghiêm túc thận trọng như Hoắc Thành cũng có căn cứ bí mật?
"Căn cứ bí mật? Ở đâu?" Thẩm Quán Doanh luôn cảm thấy Hoắc Thành lừa cô.
Hoắc Thành nói: "Nếu đã gọi là căn cứ bí mật thì trước tiên phải giữ bí mật."
". . . . . ." Cũng có logic phết, "Được thôi, nhưng mình phải xin phép mẹ một tiếng, bà đồng ý thì mình mới đi được."
"Được."
"Vậy tối về mình sẽ nhắn tin cho cậu."
"Ừ." Hoắc Thành gật đầu, đưa micro cho cô, "Cậu không hát nữa à?"
". . . . . ." Thẩm Quán Doanh cầm micro, lại chọn thêm vài bài hát.
Vì để mẹ cô khỏi đâm nghi, cô chỉ ở quán karaoke nửa tiếng rồi về nhà. Nửa tiếng thì không hát được bao nhiêu bài, lại thêm một Hoắc Thành càu nhàu bên cạnh hết một nữa thời gian, cuối cùng Thẩm Quán Doanh cũng chỉ hát được có ba bài.
"Không vui à?" Hoắc Thành hỏi.
Thẩm Quán Doanh lắc đầu: "Về muộn quá sợ mẹ mình nghi ngờ."
Hoắc Thành cụp mắt như đang suy nghĩ điều gì, đứng lên nói: "Vậy chúng ta về."
"Á . . . . . ." Thẩm Quán Doanh do dự, "Chúng ta nên tách nhau đi thì hơn. Mình đi một mình thì người khác có thể sẽ không nhận ra, nhưng đi cùng với cậu có khi sẽ bị phát hiện đó."
Lo lắng của cô cũng không phải là không có lý, Hoắc Thành hết sức phối hợp: "Vậy cậu đi trước, mình theo sau cậu."
". . . . . . Được thôi. Hay cậu ở lại hát một bài đi? Phòng này mình thuê tận một tiếng."
"Không cần đâu, cậu đi trước đi."
"Ừ . . . . . ." Thẩm Quán Doanh đội mũ lên, nhìn Hoắc Thành một chút, ra khỏi phòng.
Cô theo đường cũ quay trở lại cửa hàng bánh ngọt, trên đường đi cô cũng muốn quay đầu nhìn thủ Hoắc Thành có đi sau mình hay không, nhưng vẫn cố nhịn được. Đến cửa hàng bánh ngọt, cô vào toilet tẩy trang, tháo tóc giả xuống, mặc đồng phục vào.
Bước ra khỏi toilet, cô lại quay lại làm một Thẩm đại tiểu thư đoan trang ưu nhã.
Cô bước xuống, thấy Hoắc Thành đứng trước quầy bánh ngọt, trong tay còn cầm một hộp bánh.
Thẩm Quán Doanh đi tới, Hoắc Thành đưa hộp bánh trong tay cho cô: "Cho cậu cái này."
"Cảm ơn cậu." Thẩm Quán Doanh nhìn một cái, là bánh mousse vị cam, "Bánh này ăn ngon lắm, cậu có muốn ăn thử không?"
Hoắc Thành nói: "Mình mua cho cậu mà."
Thẩm Quán Doanh cầm bánh trên tay, nhìn một chút, tiến đến một cái bàn trống, đặt chiếc bánh xuống, mở hộp ra: "Chúng ta ngồi đây ăn rồi về."
Hoắc Thành hơi sững sờ, sau đó gật đầu, ngồi xuống vị trí đối diện Thẩm Quán Doanh.
Thẩm Quán Doanh cầm thìa múc một muỗng bánh, đút vào miệng, khóe miệng cong cong tràn đầy vui vẻ: "Bánh này ăn ngon thật đấy, ở đây còn có bánh matcha malaleuca [1], lần sau cậu cũng có thể thứ."
[1] Cho bạn nào thắc mắc matcha malaleuca là bánh gì, đây là bánh trà xanh ngàn lớp. Mình không ăn được matcha nên không biết ngon không nhưng nhìn hình thì vẫn thèm hehe


"Ừ." Hoắc Thành cũng cầm thìa, nếm thử một miếng, hương cam ngọt ngào ngay lập tức tràn ngập khoang miệng. Thật ra anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng hương vị chiếc bánh này khiến anh nhớ đến lúc mình cõng Thẩm Quán Doanh qua vườn cam bạt ngàn hôm họ.
Những trái cam mọng nước ở đó cũng tỏa ra mùi hương ngọt ngào như thế này.
Bà chủ đứng trước quầy, vừa dọn đồ đạc, vừa quan sát Hoắc Thành và Thẩm Quán Doanh. Một lát sau, cô nhắn tin cho dì Thẩm Quán Doanh: "Cháu gái cậu hình như có người yêu rồi nè."
Đối phương trả lời lại rất nhanh: "? ? Đối tượng là ai ? ! Bối cảnh như thế nào ? Cậu giúp mình tra rõ mười tám đời tổ tông nhà thằng nhóc đó cho mình."
Bà chủ: ". . . . . ."
Mấy giây sau, bên kia bổ sung thêm: "Một đời cũng không thể thiếu."
Bà chủ: ". . . . . ."
Thẩm Quán Doanh và Hoắc Thành ăn hết bánh, cùng đi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt. Đúng như Thẩm Quán Doanh nói, bà chủ đã giúp cô gọi xe, hai người vừa mới đi ra, xe liền chạy tới. Thẩm Quán Doanh cầm cặp sách trên tay, nhìn Hoắc Thành: "Cậu về bằng cách nào? Hay để mình chở cậu về?"
"Không cần đâu, cậu đi trước đi, mình tự gọi xe cũng được."
"Ừ. . . . . . Thế cũng được." Cô nói xong, ngồi lên xe, trước khi đóng cửa xe, lại ngẩng đầu nhìn Hoắc Thành, "Tối về mình sẽ nhắn tin cho cậu."
"Ừ." Hoắc Thành giúp cô đóng cửa, nhìn xe rời đi.
Thẩm Quán Doanh hôm nay về nhà hơi muộn nhưng Giang Du cũng không nghi ngờ gì, dù sao họp thì cũng có lúc dài lúc ngắn. Thay đồ mặc ở nhà xong, Thẩm Quán Doanh đi xuống nhà, đến trước mặt Giang Du gọi một tiếng: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."
"Ừm." Giang Du nhìn cô, "Có chuyện gì à con?"
Thẩm Quán Doanh nói: "Ngày mai bạn học hẹn con cùng đi học nhóm, con đi được không?"
Giang Du nghĩ nghĩ, dáng vẻ hơi miễn cưỡng: "Mai con còn có tiết học Speaking. Con hẹn với bạn nào? Là Triệu Nghệ Manh hả?"
Thẩm Quán Doanh lúc đầu cũng nghĩ nên dùng Triệu Nghệ Manh làm cớ, nhưng cô nhận ra Giang Du không đồng ý lắm, đành nói thật: "Không phải, là Hoắc Thành."
"Hoắc Thành?" Giang Du dường như khá bất ngờ, nhưng rất nhanh lại gật đầu một cái, "Được, tiết Speaking của con học vào buổi chiều, con hẹn với thằng bé buổi trưa đi."
Thẩm Quán Doanh hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ mẹ mình lại dễ dàng đồng ý như vậy: "Vâng ạ."
"Còn có chuyện gì không?"
"Không ạ."
"Vậy mai hai đứa học hành cho tốt, có cái gì không biết, con cứ hỏi thằng bé."
"Con biết rồi thưa mẹ."
Sau khi ăn cơm tối, Thẩm Quán Doanh đi tắm, nhắn tin cho Hoắc Thành: "Mẹ mình đồng ý rồi, sáng mai mình đi được."
Hoắc Thành nhanh chóng trả lời: "Được, vậy mai mình sang nhà cậu đón cậu."
Thẩm Quán Doanh: Có phiền cậu lắm không? Cậu gửi vị trí cho mình, mình nói tài xế chở mình tới là được rồi.
Gửi tin nhắn này xong, cô nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Hay cậu thấy làm vậy thì không được bí mật?"
Hoắc Thành ở đầu bên kia cười một tiếng, trả lời: "Đúng vậy."
Thẩm Quán Doanh: Vậy được rồi, mình tin cậu sẽ không đem mình đi bán ^_^
Hoắc Thành: Mình không nỡ.
Thẩm Quán Doanh đỏ mặt, đặt điện thoại sang một bên.
Tim của cô còn chưa bình thường trở lại, điện thoại lại vang lên tiếng thông báo. Thẩm Quán Doanh mắt to trừng mắt nhỏ với chiếc điện thoại một hồi, cuối cùng vẫn cầm lên.
Hoắc Thành: Sáng mai lúc 8:30, mình đứng chờ trước cổng nhà cậu, được không?
Thẩm Quán Doanh: Được.
Hoắc Thành: Vậy, mai gặp lại.
Thẩm Quán Doanh: Mai gặp lại ^_^
Nhắn tin vói Hoắc Thành xong, Thẩm Quán Doanh có chút kích động, làm hết một bộ đề toán, cũng chưa thể tiêu tan.
Buổi tối lúc đi ngủ, cô nghĩ đến việc mai mình ra ngoài cùng với Hoắc Thành, tim liền đập liên hồi.
Thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ ngày mai nên mặc gì ra ngoài đây.
Ý thức được điều ấy, Thẩm Quán Doanh vỗ mặt, tự thôi miên mình: "Thẩm Quán Doanh, không được suy nghĩ bậy bạ."
Thôi miên bản thân như vậy vẫn không có tác dụng gì mấy, nhưng trời càng lúc càng tối, cô cũng ngủ thiếp đi.
Buổi sáng, mọi người trong nhà ăn điểm tâm xong, Giang Du cầm khăn tay lau khóe miệng, hỏi Thẩm Quán Doanh: "Con và Hoắc Thành hẹn nhau lcú mấy giờ?"
Thẩm Quán Doanh nói: "8:30 ạ. Cậu ấy nói sẽ đến đây đón con."
Thẩm Khiêm bất giác nhướng lông mày, nhìn Thẩm Quán Doanh, nói: "Vậy để chút nữa ba đi đưa con ra ngoài."
"Vâng ạ."
8 giờ 25 phút, Hoắc Thành nhắn tin cho Thẩm Quán Doanh, nói anh đến rồi.
Thẩm Quán Doanh nhận được tin nhắn, liền nói với Thẩm Khiêm: "Ba, Hoắc Thành đang chờ ở trước cửa."
"Được rồi." Thẩm Khiêm đứng dậy từ ghế salon, dẫn Thẩm Quán Doanh ra ngoài.
Xe nhà họ Hoắc đỗ trước cửa, Hoắc Thành không ngồi trong xe mà đứng bên cạnh. Lần cuối Thẩm Khiêm gặp anh, anh vẫn còn là một cậu bé 10 tuổi vắt mũi chưa sạch, bây giờ tuy mũi vẫn vắt chưa sạch, nhưng Hoắc Thành năm 17 rõ ràng là đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Thẩm Khiêm biết tính cách Hoắc Thành có phần chín chắn hơn so với học sinh cùng tuổi, nhưng lúc này nhìn thấy anh, lại thấy thằng bé còn điềm tĩnh, trưởng thành hơn những gì ông nghĩ. Trên người thằng bé toát ra một loại khí chất trong trẻo, nhưng lạnh lùng, vững vàng, còn vững vàng hơn cả những tinh anh làm việc ở văn phòng.
Không hổ là con cháu của nhà họ Hoắc.
"Chào chú Thẩm." Hoắc Thành thấy Thẩm Khiêm và Thẩm Quán Doanh, trước tiên liền lễ phép chào hỏi Thẩm Khiêm, "Điểm tâm chú tặng cháu lần trước ăn rất ngon ạ. Cháu cảm ơn."
Thẩm Khiêm cười nói: "Cái đó cũng là do cô Giang Du chuẩn bị, chú còn lo cháu sẽ không thích."
"Cháu rất thích ạ."
"Vậy là tốt rồi." Thẩm Khiêm phát hiện thằng bé này trông có vẻ trầm tĩnh, nhưng thật ra cũng rất hòa nhã, dễ chịu, "Đó là món quà cô chú muốn cảm ơn cháu vì lần trước đã giúp đỡ Quán Doanh thôi."
"Vâng ạ."
Thẩm Quán Doanh chờ hai người trò chuyện xong, mới nói với Thẩm Khiêm: "Ba, vậy con đi trước nha."
"Ừ, hai đứa đi đường cẩn thận." Thẩm Khiêm nói xong, cũng không mặt dày mày dạn đứng đó, ông xoay người đi vào nhà. Hoắc Thành lúc này mới nhìn Thẩm Quán Doanh.
Cô hôm nay không mặc đồng phục mà mặc một chiếc váy màu đó gạch, bên ngoài khoác một chiếc áo len trắng, chỗ ngực áo còn cài một chiếc trâm phục cổ rất tinh xảo.
Tóc cô vẫn cột đuôi ngựa như bình thường, đeo phía trên là một bông hoa trông vô cùng thanh lịch.
"Sao vậy?" Thẩm Quán Doanh nhìn Hoắc Thành, hỏi.
Thẩm Quán Doanh lắc đầu, giú cô mở cửa xe: "Chúng ta đi thôi."
"Được." Thẩm Quán Doanh mang theo cặp sách, ngồi vào ghế sau.
Hoắc Thành đợi cô ngồi xong, bước vào từ cửa bên kia.
Xe đi thẳng một đường ra ngoại thành, Thẩm Quán Doanh mặc dù rất tò mò nhưng trên đường đi vẫn không hỏi gì. Nhưng Hoắc Thành trên đường lại nói với cô một câu: "Hơi xa một chút, chắc hơn một tiếng mới đến nơi."
"À. . . . . ." Đúng là có hơi xa, "Đừng nói là cậu muốn bán mình đi đó chứ?"
Hoắc Thành cười cười, lấy đồ ăn vặt ở trong xe đưa cho cô: "Tối hôm qua mình có nhờ cô giúp việc chuẩn bị, nếu cậu thấy chán có thể ăn một chút đồ ăn vặt."
Thẩm Quán Doanh không ngờ Hoắc Thành còn tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô, bình thường cô vẫn không có cơ hội ăn: "Mình ăn hạt dưa được không?"
"Được." Hoắc Thành lấy hạt dưa giúp cô, đưa túi rác trên xe cho cô.
"Cảm ơn cậu." Thẩm Quán Doanh mở gói hạt dưa ra, ngồi nhai nhai cắn cắn trên xe.
Cô vậy mà không chút đề phòng trước mặt Hoắc Thành!
Thẩm Quán Doanh một mặt tự nhủ lòng không nên làm vậy, một mặt lại không nở bỏ rơi bịch hạt dưa đang cắn trên tay.
Cô bình thường không có cơ hội cắn hạt dưa, dù ngày Tết trong nhà sẽ chuẩn bị mứt quả, bánh trái, hạt dưa đầy đủ, nhưng cô cũng không dám ăn trước mặt mẹ mình.
Hoắc Thành thấy cô hăng hái cắn hạt dưa, không tự chủ mà cong cong khóe môi. Ở đời trước, sau khi anh phát hiện Thẩm Quán Doanh trốn trong phòng chứa đồ ăn mì tôm, cô liền buông thả bản thân trước mặt anh.
Có lẽ là vì bị đè nén quá lâu, cô toàn thích ăn những thứ không được "tao nhã" cho lắm, như mì tôm, hạt dưa, tôm hùm đất, đặc biệt, ăn tôm hùm đất còn phải có bia mới chịu.
Có đồ ăn vặt trên xe, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn rất nhiều, đi suốt một giờ, cuối cùng hai người cũng đến biệt thự Bán Sơn.
"Chính là chỗ này." Hoắc Thành và Thẩm Quán Doanh xuống xe, nhìn biệt thự trước mặt, "Đây là biệt thư bố mình mua, lúc mẹ mình ngã bệnh, đã ở đây suốt nửa năm."
Thẩm Quán Doanh ngẩn người, nhìn quanh bốn phía. Vì biệt thự ở giữa sườn núi, nên ở đây phong cảnh non xanh nước biếc, không một bóng người, không khí cũng vô cùng trong lành, tươi mát, quả thật là một nơi rất tốt để dưỡng bệnh.
"Đây chính là căn cứ bí mật của cậu?"
"Đúng vậy." Hoắc Thành gật đầu, "Lúc mẹ mình ngã bệnh, mình còn đang học tiểu học nên không thể gặp bà mỗi ngày, chỉ có thể một tuần một lần được bố chở đến đây để gặp bà."
Thẩm Quán Doanh giật giật khóe miệng, muốn hỏi cậu thật sự rất nhớ mẹ đúng không? Nhưng lại không hỏi ra miệng.
"Vào thôi." Hoắc Thành nhìn cô, "Mặc dù mình đã lâu không đến, nhưng vẫn có quản gia ở đây chăm nom biệt thự nên bên trong rất sạch sẽ."
"Ừ." Thẩm Quán Doanh gật đầu, cùng Hoắc Thành đi vào biệt thự.
Dường như quản gia biết hai người sẽ đến, mở cửa sẵn, chờ ở bên ngoài: "Thiếu gia Hoắc Thành, cậu đã quay lại."
"Ừ. Đây là bạn học của cháu, Thẩm Quán Doanh."
Quản gia nhìn về phía Hoắc Thành, cười với cô: "Xin chào Thẩm tiểu thư, mời cô vào đây."
"Làm phiền bác rồi." Thẩm Quán Doanh vừa nói, vừa cùng Hoắc Thành đi vào.
"Hai cô cậu có muốn uống gì không? Trong nhà có hồng trà, sữa bò và nước chanh." Quản gia đứng ở một bên, hỏi bọn họ.
Hoắc Thành hỏi Thẩm Quán Doanh: "Cậu có muốn uống gì không?"
Thẩm Quán Doanh nói: "Tạm thời thì không, cảm ơn cậu."
Quản gia nhìn Hoắc Thành, thấy anh cũng có vẻ không muốn uống gì, liền nói: "Vậy nếu hai cô cậu có dặn dò gì thì cứ gọi tôi."
"Vâng." Hoắc Thành đáp lời, nhìn Thẩm Quán Doanh, "Chúng ta lên lầu đi."
"Được."
Biệt thự này có thang máy, Thẩm Quán Doanh và Hoắc Thành đi lên tầng ba.
"Mẹ mình lúc trước ở căn phòng này." Hoắc Thành nhìn xung quanh căn phòng một vòng, "Nơi này vẫn giống xưa."
Gian phòng này rất lớn, trừ một chiếc giường ở giữa phòng, ngoài ra còn có giá sách và bàn đọc sách. Trong căn phòng có tất cả ba cái cửa sổ, hai cái hướng về vườn hoa trong biệt thự, tầm nhìn rất tốt.
Phía trước cửa sổ còn dựng mấy cái giá vẽ, giống như trước kia từng có người đó vẽ tranh. Trên bức tường phía dưới cửa sổ còn dựng một vài bức tranh, đại đa số đều dùng vải trắng che lại.
Những bức tranh còn lại, Thẩm Quán Doanh liền thấy bức tranh vẽ vườn cam trước kia.
Hóa ra Hoắc Thành chuyển phát nhanh đến đây.
"Hồi còn nhỏ, mỗi lần mình tới đều chạy lên đây tìm mẹ." Hoắc Thành đến trước kệ sách, nhìn những quyển sách được bày biện phía trên, "Có lúc mẹ sẽ đọc sách cùng mình, có lúc mẹ sẽ dạy mình vẽ tranh."
Anh lấy một quyển sách xuống, chính là quyển sách anh nhìn trong thư viện hôm nọ 《The Painted Veil 》: "Quyển sách này là do bố mình tặng cho bà, có nhiều lúc mình đến đây, thấy mẹ mình đặt nó trước đầu giường."
Anh nói xong, nhẹ nhàng mở trang bìa, bên trên viết một câu ―― Đừng để lộ chiếc bình phong thần bí [2].
[2] Câu gốc trong quyển sách là: "Lift not the painted veil which those who live call Life."
Thẩm Quán Doanh đứng ở đầu bên kia giá sách, nghe Hoắc Thành kể chuyện về mẹ anh. Cuối cùng cô vẫn vi phạm lời dạy bảo của mẹ, hỏi Hoắc Thành: "Mình có nghe cậu nói, mẹ cậu đã chữa khỏi bệnh rồi, nhưng sao bà lại mất?"
Hoắc Thành mấp máy môi, cất quyển sách về chỗ cũ, nói với Thẩm Quán Doanh: "Mẹ mình ở đây nửa năm, thân thể cũng từ từ bình phục. Lúc đó, bố mình nói với mình, đợi đến khi mình nghỉ hè, mẹ đã có thể về nhà. Mình rất vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể gặp mẹ mỗi ngày. Nhưng trước lúc mình nghỉ hè, đón mẹ về, mẹ đột nhiên gặp phải tai nạn giao thông."
Thẩm Quán Doanh sững sờ: "Tai nạn giao thông? Là ngoài ý muốn đúng không?"
"Ừ." Hoắc Thành gật đầu, nhẹ đến mức không thể nhận ra, "Mẹ mình vừa khỏi bệnh, còn chưa thích hợp để lái xe, có lẽ là nửa đường có chút không thoải mái, cuối cùng lại xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy."
Thẩm Quán Doanh không nói gì, cô biết lúc này dù có an ủi như thế nào thì cũng chỉ là những lời vô nghĩ. Hoắc Thành đi đến bên cạnh cô, chuyển sang một chủ đề khác: "Cậu có muốn xem tranh mình vẽ lúc bé không?"
"Muốn chứ." Thẩm Quán Doanh cười với anh.
Những bức tranh Hoắc Thành vẽ cùng với mẹ hồi còn bé đều để chung một chỗ với đồ của bà. Anh hỏi quản gia, lấy một thùng giấy từ trong ngăn tủ, mở ra.
Trong thùng quả nhiên đặt không ít tranh anh vẽ khi còn bé. Hoắc Thành không có thiên phú vẽ tranh như mẹ mình, nhưng trẻ con luôn có sức tưởng tượng phong phú, nên bức tranh rất bay bổng, phóng khoáng [3], phối hợp với kết cấu vốn có của tranh sơn dầu, lại có vẻ cao cấp.
[3] Câu gốc là "Thiên mã hành không" nghĩa là ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp.
"Đây chính là nét vẽ của trường phái ấn tượng nè." Thẩm Quán Doanh nhìn bức tranh vẽ vườn hoa của Hoắc Thành, giọng nói mang vẻ trêu chọc.
Hoắc Thành cười cười, lấy ra bức tranh khác.
Lúc anh cúi người xuống, liền thấy một vật gì phát sáng bên trong.
Anh nghi ngờ lấy hết tranh ra, tìm được một cái bật lửa bên trong chiếc hộp.
Đây là một cái bật lửa hết sức bình thường, chính là loại bật lửa bằng nhựa có thể tìm được ở bất kì tiệm tạp hóa ven đường nào. Thân hộp nhìn rất cũ kỹ, có vết tích đã qua sử dụng.
Hoắc Thành khẽ chau mày, lấy bật lửa ra.
Cái này chắc chắn không phải bật lửa của bố anh, mặc dù anh rất khi bắt gặp bố anh hút thuốc, nhưng anh có nhìn qua, bật lửa trên người ông là loại cao cấp, có tên hãng đàng hoàng.
Cái này cũng không thể nào là của mẹ anh, vì mẹ không hút thuốc lá.
Vậy nên, tại sao ở đây lại xuất hiện một cái bật lửa rẻ tiền?
Anh lật mặt sau chiếc bật lửa, phát hiện ở đó có in mấy đóa hoa cúc.
Hoắc Thành nhìn đóa hoa cúc này, hình như nhớ ra điều gì đó.
Đời trước, sau khi anh về nước có đi thăm mộ nhân ngày giỗ mẹ, trên mộ, anh cũng nhìn thấy một bó hoa cúc.