Sụp Đổ Hình Tượng FULL

Chương 55: Chương 55




Cuối cùng nhà tân hôn của Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh mua ở Tuý Hoa Âm.
Trang trí hơn nửa năm mới xong, vài tháng sau, hôn lễ của Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh cũng đã cử hành xong.

Sau khi kết hôn, hai người đi tuần trăng mật nửa tháng, sau khi về nước liền trực tiếp dọn vào nhà cưới.
Cuộc sống sau khi kết hôn của hai người vô cùng ngọt ngào, Hoắc Thành vào công ty Hoắc gia làm việc, Thẩm Oản Doanh cũng giống hệt như kiếp trước, thành lập công ty nước hoa.
Công việc của hai người khá bận, nhưng cũng may là mỗi ngày về nhà đều có thể gặp nhau.
Cứ thế qua được nửa năm, Hoắc Thành vốn cho rằng anh và Thẩm Oản Doanh sau này sẽ đối mặt với nguy cơ mà công ty Giang Cẩn bị đổ tội rửa tiền, không ngờ hiện tại lại phát sinh ra chuyện mà kiếp trước anh không gặp.
Em họ của anh - Hoắc Mỹ Kỳ, ở trong tiệm KTV mà Thẩm Oản Doanh hát karaoke trước đây nhìn thấy ảnh của cô, cô ta còn nhận ra cô.
Bây giờ Hoắc Mỹ Kỳ cũng làm việc trong công ty Hoắc gia, Hoắc Yến Ni không dễ dàng gì mới sắp xếp được một công việc tốt cho cô nàng.

Chỉ là sau khi Hoắc Mỹ Kỳ tốt nghiệp đại học không lâu, đi làm chẳng ra làm sao.

Lúc cô đi làm ở công ty, phạm không ít lỗi, cũng bị Hoắc Khải Minh dạy dỗ không ít, quan trọng là còn ở chung bộ phận với Hoắc Thành, điều này càng khiến cho cô nàng trở nên không nổi bật.
Cô ta biết Hoắc Thành được xem trọng, cũng biết sau lưng anh còn có Thẩm gia ủng hộ, cho nên cô ta bắt được điểm yếu của Thẩm Oản Doanh cũng chính là bắt được điểm yếu của Hoắc Thành, không thèm nghĩ ngợi liền chạy về mách với Hoắc Khải Minh.
Hoắc Mỹ Kỳ làm việc chẳng ra sao nhưng bàn về khả năng nhiều chuyện thì cô ta không hề thua kém bà mẹ Hoắc Yến Ni của mình.
Trong Hoắc gia có một người không thể nhắc đến, chính là Phương Kha - mẹ của Hoắc Thành.

Hoắc Yến Ni là người không giữ miệng, đã từng nói rất nhiều chuyện của Phương Kha với Hoắc Mỹ Kỳ.
Năm xưa lúc cha Hoắc Thành và Phương Kha kết hôn, Hoắc Khải Minh phản đối dữ dội, vì danh tiếng của Phương Kha chẳng ra làm sao.

Nhưng Hoắc Đình Tiêu lại giống như nhập ma, nhất quyết phải cưới cho bằng được.

Lần đầu tiên lúc cầu hôn Phương Kha, Phương Kha từ chối, Hoắc Khải Minh cũng thở phào một hơi, không ngờ Hoắc Đình Lôi cầu hôn không thành liền bắt đầu giở thủ đoạn, kiên quyết phải cưới Phương Kha về.
Sau khi ông kết hôn với Phương Kha, liền dọn ra ngoài ở, Hoắc Khải Minh chỉ đành tự nhủ rằng không gặp lòng không phiền.


May mà sau khi Phương Kha kết hôn đã thu liễm lại rất nhiều, bà và Hoắc Đình Tiêu cũng rất nhanh liền có Hoắc Thành, một nhà ba người trông có vẻ vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào.
Nhưng đáng tiếc là cảnh êm đềm trôi qua không bao lâu, cuối cùng Phương Kha vẫn là ngựa quen đường cũ.

Chuyện của bà cùng Hoắc Đình Tiêu, trên dưới Hoắc gia đều biết, chỉ là Hoắc Thành bị giấu nhẹm không biết chuyện gì.
Rốt cuộc Phương Kha mất, tên của bà cũng trở thành điều cấm kỵ trong Hoắc gia.

Sau khi Phương Kha mất, Hoắc Thành Tiêu đưa Hoắc Thành ra nước ngoài, bị tổn thương nghiêm trọng, Hoắc Khải Minh cũng đau đớn, hận mình khi đó mềm lòng.
Có Phương Kha đi trước, nên Hoắc Khải Minh có yêu cầu đối với cháu dâu của Hoắc gia trở nên rất rõ ràng - ông muốn tìm một người xuất thân khuê tú danh môn, có tu dưỡng, có khí chất, phẩm hạnh đoan trang.
Thẩm Oản Doanh đơn giản nằm trong những yêu cầu đó của ông.
Cho nên vị đại tiểu thư của Thẩm gia khiến ông rất vừa lòng, ngay từ đầu ông đã muốn làm mai bắt cầu cho cháu trai Hoắc Thành mà ông cưng nhất.
Mà bây giờ trong tay Hoắc Mỹ Kỳ lại cầm một tấm ảnh Thẩm Oản Doanh trang điểm diêm dúa, son môi đỏ rực, bức ảnh này thật sự giẫm lên toàn bộ yêu cầu của Hoắc Khải Minh.
Trong lòng Hoắc Mỹ Kỳ vui như nở hoa, Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh không phải ở bên ngoài công khai cuộc sống hoàn mỹ hay sao? Nhìn bức ảnh này, để xem ông có thể nói được gì?
Nói không chừng ông sẽ nổi giận đùng đùng, ép Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh ly hôn?
Nếu thật sự như vậy, hai nhà Hoắc - Thẩm sẽ ầm ĩ lên, đằng sau Hoắc Thành cũng sẽ mất đi một phần chống lưng lớn mạnh.
Điều này đối với cô ta và mẹ, đương nhiên là một tin tốt.
Lúc Hoắc Mỹ Kỳ đi tìm Hoắc Khải Minh, ông vừa ngủ trưa dậy.

Hoắc Khải Minh tuổi đã cao, tuy còn khoẻ mạnh nhưng dù sao đi nữa ông cũng không thể sánh được với người trẻ tuổi.

Bây giờ Hoắc Thành về công ty phụ giúp, gánh nặng trên người ông cũng đã được giảm nhẹ một phần.
Con cháu của Hoắc gia, người ông xem trọng nhất chính là Hoắc Thành, có thể nói anh là người mà ông đặt toàn bộ hi vọng vào.
"Ông ngoại." Hoắc Mỹ Kỳ kích động chạy đến, nắm tay Hoắc Khải Minh, "Hôm nay ông thấy thế nào ạ?"
Hoắc Khải Minh khẽ cười nói: "Có phải cháu lại gây ra hoạ gì không? Nếu phạm lỗi rồi thì về phòng tự kiểm điểm đi, không cần ở đây mà lấy lòng ông."
Hoắc Mỹ Kỳ dẫu môi, nói với ông: "Cháu ở trong lòng ông ngoại, chỉ là biết phạm lỗi hay không?"
"Không phạm lỗi thì cháu lễ phép như thế làm gì? Có chuyện gì thì cứ nói đi."

Hoắc Mỹ Kỳ vẫn kéo tay Hoắc Khải Minh, đây là điều mà cô ta học từ Hoắc Yến Ni, lực kéo vừa phải, Hoắc Khải Minh cũng không vội đuổi cô ta đi.
“Ông ngoại ơi, trước đây cháu đi hát với bạn ở tiệm KTV gần Nhất Trung, không ít học sinh Nhất Trung cũng đến đó ca.”
Hoắc Khải Minh nhắm mắt, chân mày bất giác khẽ động: “Cháu muốn nói gì?”
Lúc nhà tân hôn của Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh trang trí xong, có đặc biệt xây thêm một phòng KTV, Hoắc Thành còn mua một bộ karaoke tốt nhất.

Trước đây Hoắc Khải Minh không biết hai người thích hát, nhưng đây cũng không xem như là sở thích xấu gì, thỉnh thoảng hát karaoke trong nhà cũng khá hưởng thụ.

Giờ đây Hoắc Mỹ Kỳ nhắc đến chuyện này, ông chợt cảm thấy chuyện này có liên quan đến hai người.
Hai đứa nhỏ này, lúc cấp ba không phải học ở trường tư thục số Một hay sao?
Hoắc Mỹ Kỳ tiếp tục thăm dò: “Cháu ở tiệm KTV kia nhìn thấy một bức ảnh cũ trên tường, trong đó có một người rất giống Oản Oanh.

Chỉ là cô ấy ăn diện rất khác ngày thường, cho nên cháu không dám khẳng định, mang bức ảnh này về để ông ngoại xem giúp cháu.”
Cô ta nói rồi, mở di động, tìm tấm ảnh đó đưa cho Hoắc Khải Minh.
Hoắc Khải Minh nheo mắt, vừa nhìn thấy bức ảnh ấy sắc mặt liền trầm xuống.

Hoắc Mỹ Kỳ rụt rè quan sát ông, thấy ông đen mặt, liền biết mục đích của mình thành công rồi.
Hoắc Thành còn chưa tan làm đã bị Hoắc Khải Minh gọi về nhà tổ Hoắc gia.
Hoắc Khải Minh chống gậy, ngồi trên sô pha giữa phòng khách, Hoắc Mỹ Kỳ ngồi bên cạnh.

Hoắc Thành nhìn cô ta một cái, đi đến trước mặt Hoắc Khải Minh gọi ông một tiếng: “Ông nội.”
“Ừ.” Giọng của Hoắc Khải Minh trầm hơn thường ngày, ông không giống như mọi khi bảo Hoắc Thành ngồi xuống, mà mở miệng bảo Hoắc Mỹ Kỳ, “Đưa bức ảnh của cháu cho Hoắc Thành xem.”
Hoắc Thành lẳng lặng nhìn Hoắc Mỹ Kỳ, tuy anh không nói chuyện, nhưng khi anh quét mắt sang, Hoắc Mỹ Kỳ liền cảm thấy có chút khó thở.


Bây giờ cô ta đã biết tại sao Hoắc Khải Minh lại thương Hoắc Thành rồi, bởi vì hai người họ thật sự khá giống nhau.
Cô ta xêm xêm tuổi với Hoắc Thành nhưng không hiểu tại sao cô ta lại có chút sợ anh.

Cô ta chần chừ mở ảnh trong di động ra, đưa cho Hoắc Thành.
Hoắc Thành nhìn thấy bức ảnh trong di động, tim đập lỡ một nhịp, vẻ mặt anh không hề thay đổi, mặt không cảm xúc nhìn Hoắc Mỹ Kỳ.
Hoắc Mỹ Kỳ vô thức lùi về sau, muốn tìm Hoắc Khải Minh chống lưng cho mình: “Ông ngoại.”
Hoắc Khải Minh không trả lời cô ta, mà hỏi Hoắc Thành đang đứng đối diện: “Người trong ảnh có phải là Oản Oanh không? Nó là vợ cháu, cháu sẽ không nhận nhầm đây nhỉ?”
Hoắc Thành im lặng hai giây, trả lời ông: “Là A Oản.”
Hoắc Khải Minh ngẩng đầu nhìn anh: “Cháu nhìn thấy bức ảnh này cũng không hề có chút bất ngờ nào, cháu đã sớm biết rồi sao?”
“Vâng.”
“Làm càn!” Cây gậy của Hoắc Khải Minh nặng nề gõ xuống xuống sàn nhà, “Cháu đã biết rồi, tại sao không nói cho ông biết?”
Hoắc Thành đáp: “Cháu chỉ là cảm thấy loại chuyện này không có gì đáng để nhắc đến cả.

Lúc học cấp ba, áp lực học tập của A Oản rất lớn, thỉnh thoảng đi ca để phát tiết, sau đó chúng cháu ở trong biệt thự tự mua một bộ, cô ấy cũng không đến chỗ kia nữa.”
Hoắc Khải Minh nói: “Hát karaoke ông có thể hiểu, nhưng tại sao nó lại ăn diện thành dáng vẻ này đi ca?” Hoắc Khải Minh tiếp, lại cúi đầu nhìn bức ảnh kia: “Thật sự là chướng mắt người nhìn!”
Thẩm Oản Doanh trên ảnh không chỉ là để tóc ngắn nhuộm hồng mà còn mặc một chiếc áo da đen, chiếc áo xốc xếch vắt trên vai.

Trong tay cô còn cầm một cây kẹo mút đã bóc vỏ, đôi môi đỏ tươi hé mở, dường như đang chuẩn bị mút cây kẹo trong tay.
Hoắc Thành nghe anh nói thế, khẽ nhíu mày: ‘Cháu không cho rằng ăn mặc như thế có vấn đề gì cả.”
Hoắc Khải Minh suýt nữa bị anh chọc cho tức chết: “Như thế còn không thấy có vấn đề gì à?”
Hoắc Thành hỏi ngược lại ông: “Có vấn đề ở chỗ nào ạ? Đây chẳng qua chỉ là một phong cách ăn mặc mà thôi.”
“Nó thân là đại tiểu thư của Thẩm gia, ăn bận thành thế này chính là có vấn đề, thường ngày nó được dạy dỗ như thế sao?”
Hoắc Thành mím môi, nhìn ông: “Ông nội, cháu hi vọng ông hiểu, bất kể cô ấy nhuộm tóc màu gì, bất kể cô ấy ăn mặc ra sao, thì cô ấy đều là Thẩm Oản Doanh, là vợ của cháu.

Điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Cháu!” Hoắc Khải Minh giơ gậy muốn ra tay, nhưng ông vẫn là không nỡ đánh xuống, “Cháu thật sự giống hệt cha cháu!”
Hoắc Thành nhíu mày, phủ nhận: “Cháu không hề giống ông ấy.”
“Không giống ở đâu? Giọng điệu chúng mày chống đối ông y hệt nhau!” Hoắc Khải Minh dứt lời, lại nghĩ đến chuyện của Hoắc Đình Tiêu và Phương Kha, “Năm đó ông không đồng ý nó cưới Phương Kha…”
Ông nói đến đây liền ngừng lại.

Ông im lặng, ông không muốn nhắc đến Phương Kha trước mặt Hoắc Thành.
Chuyện của Phương Kha, họ vẫn luôn che giấu rất tốt, nhưng lúc Hoắc Thành học lớp 11, không biết tại sao lại tra rõ chuyện này rồi.

Cũng vì chuyện này, Hoắc Đình Tiêu cố tình từ nước ngoài về nước, sợ Hoắc Thành sẽ không nghĩ thông.
Hoắc Khải Minh đương nhiên cũng biết chuyện này, chỉ là trên dưới Hoắc gia đều nghe theo lệnh ông, vờ như không biết gì cả.

Tên của Phương Kha, mọi người cũng không dám nhắc đến nữa.
Hoắc Khải Minh siết chặt cây gậy trong tay, hậm hực nói: “Chuyện cha mẹ cháu, cháu cũng biết rồi, cháu hẳn biết khi đó tại sao ông muốn cháu liên hôn với Thẩm gia.

Chính là ông không muốn cháu lại giẫm vào vết xe đổ của cha cháu.”
Hoắc Thành nhìn thẳng vào mắt ông: “Cháu không giống cha và A Oản cũng không giống mẹ cháu.”
Hoắc Khải Minh mím môi, vì bức ảnh kia ầm ĩ đến nỗi này, hình như ông có chút chuyện bé xé to.

Đây là chuyện lúc Thẩm Oản Doanh học cấp ba, trừ dáng vẻ ăn diện có hơi lố lăng, cô cũng không làm ra chuyện gì khác thường.

Nhưng Phương Kha đã tạo ra nổi ám ảnh quá lớn với Hoắc gia, ông thật sự sợ hôn nhân của Hoắc Thành cũng sẽ mắc phải lỗi lầm đó.
Ông không chịu nổi đả kích lần thứ hai đâu.
Hoắc Khải Minh không nói gì nữa, xoay người lên lầu nghỉ ngơi, dường như không định tiếp tục truy cứu chuyện này.

Hoắc Mỹ Kỳ thấy ông đi rồi, cũng muốn chuồn đi, nhưng cô ta lại bị Hoắc Thành gọi lại: “Hoắc Mỹ Kỳ.”
“...Có chuyện gì?” Hoắc Mỹ Kỳ ngừng bước nhìn anh.
Hoắc Thành nhìn về hướng cô ta, hỏi: “Bức ảnh đó cô thấy ở đâu?”
Hoắc Mỹ Kỳ đáp: “Ở trong KTV.”
Hoắc Thành nhìn cô ta, trong mắt chứa đầy sự cảnh cáo: “Bức ảnh này đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, cũng không có gì không thể giải thích rõ ràng.

Nhưng tôi biết cô có một số chuyện, không thể dễ dàng giải thích như thế.”
“...”Sống lưng Hoắc Mỹ Kỳ chợt lạnh, “Tôi hiểu ý cậu rồi, hôm nay tôi cũng chỉ là nhất thời tò mò nhờ ông ngoại xem giúp thôi.”
Hoắc Thành không đáp, Hoắc Mỹ Kỳ lập tức xóa đi bức ảnh kia, cười cười với anh: “Tôi bảo đảm sẽ không có người thứ tư nhìn thấy nó.”