Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 53



Sau khi ăn trưa, Hoa Dương đi tới thư phòng viết phong thư cáo trạng thứ hai cho Phụ hoàng.

Ngô Nhuận dựa theo mệnh lệnh của nàng đi tới tri phủ nha môn để mượn năm chiếc xe chở tù nhân từ Trần Bá Tông.

Tương Vương ngu xuẩn tự cao, Tương Vương phi lại rất sợ Hoa Dương thật sự sẽ tố cáo, bà ta bèn phái hai gã sai vặt âm thầm theo dõi nhất cử nhất động tại Ninh Viện.

Gã sai vặt thấy Ngô công công kéo năm chiếc xe chở tù nhân trở về Ninh Viên, đoán được chuyện này không ổn, một người tiếp tục theo dõi, còn một người vội vàng chạy về Vương phủ báo tin.

Tương Vương phi vừa nghe, mặt mũi trắng bệch ngã ngồi trên ghế.

Thế tử sưng nửa bên mặt cũng rất kinh hoàng: “Mẫu thân, Công chúa muốn áp giải những thị vệ đó về kinh thành sao?”

Quả thực như thế, Công chúa Hoa Dương không phải cáo trạng bình thường, đây là muốn nói cho cả thiên hạ biết Phụ vương xúc phạm nàng, nàng muốn Phụ vương không chết không ngừng đây mà!

Liên quan quá lớn, Tương Vương phi lập tức đưa nhi tử đi gặp trượng phu đang nằm dưỡng thương trên giường.

Tương Vương biết được việc này, gấp đến mức không rảnh quan tâm vết thương trên người, thúc giục Vương phi: “Mau, mau thay quần áo cho ta, ta phải đi Ninh Viện!”

Thật quá đáng! Ông ta đã ăn một trận đòn roi, nhi tử cũng đã bị Trần Kính Tống đấm, nha đầu Hoa Dương chết tiệt kia còn không buông tha!

Trong lòng Tương Vương kêu khổ, nhưng quan trọng bây giờ là ngăn Hoa Dương lại, việc này làm to lên xui xẻo chỉ có mình ông ta!

Một nhà ba người lòng như lửa đốt đuổi tới Ninh Viện, cuối cùng cũng tới nơi, lại thấy bách tính chen lấn nhau xem náo nhiệt ở nơi ngõ nhỏ Ninh Viên, xe ngựa căn bản không vào được. Không còn cách nào khác, Thế tử cùng thị vệ đưa Tương Vương mập mạp xuống xe ngựa, sau đó để hai thị vệ ở phía trước mở đường, chậm rì rì mà đi tới.

Nhưng họ vẫn chậm một bước, Ngô Nhuận đã mang theo bức thư do Công chúa tự tay viết lên xe ngựa, dẫn theo năm chiếc xe chở hai mươi thị vệ từ đầu ngõ nhỏ khác xuất phát.

“Chờ đã, xin Ngô công công dừng bước!”

Tương Vương chỉ kịp nhìn thấy bóng một chiếc xe ngựa vội vàng hô lên!

Bách tính ước gì Tương Vương xui xẻo nên cố ý cản đường không cho đi tới, Tương Vương tức giận đến dậm chân, quay đầu lại tát cho cho Thế tử một cái: “Còn ngây ra đó làm gì! Ở đây giao cho ta, con mau dẫn người tới cửa thành ngăn bọn họ lại, mặc kệ dùng biện pháp gì, có nằm ra đường cũng phải ngăn họ lại!”

Thế tử đành phải đuổi theo người.

Tương Vương và Tương Vương phi đi tới trước cửa Ninh Viên, nhưng dù cho bọn họ có tự mình gõ cửa hay là để thị vệ đi vào thông báo, cũng không có người để ý tới bọn họ.

Nửa canh giờ sau, tùy tùng bên người Thế tử kinh hoảng trở về, quỳ xuống trước mặt hai vợ chồng: “Vương gia, Vương phi không ổn rồi! Thế tử không ngăn được Ngô công công nên nằm ở cửa thành không cho bọn họ đi qua, kết quả Ngô công công phái người cột Thế tử lên xe chở tù nhân, cùng nhau ra khỏi thành rồi!”

Tương Vương phi nghe xong, hai mắt trắng dã, lảo đảo ngã về phía Tương Vương.

Cả người Tương Vương đều là vết thương do roi quất, theo bản năng nhảy sang một bên để Tương Vương tùy ý ngã xuống đất.

Hai người bọn họ vốn dĩ là nhân vật tôn quý nhất thành Lăng Châu, lúc này lại cùng mất hết mặt mũi ở Ninh Viện.

Tương Vương ức hiếp dân chúng, người dân vì e sợ quyền thế của ông ta nên chỉ có thể nén giận, nhưng nhịn không có nghĩa là thù hận năm xưa đã qua, bây giờ phát hiện có người có thể đối phó với Tương Vương, tâm tư dân chúng tự nhiên linh hoạt lên.

Vì thế không cần Trần Bá Tông sắp xếp người tới nhà kêu khổ, tin tức ‘Công chúa bắt thị vệ phủ Tương Vương vào kinh cáo trạng’ nhanh chóng lan truyền khắp trong ngoài thành, lần lượt có người dân đến quỳ lạy kể lể oan tình ở bên ngoài Ninh Viện.

Tương Vương muốn chặn người ở cửa thành có điều lại bị bách tính ở đầu ngõ Ninh Viện chặn lại, Chu Cát cũng phái thị vệ ra tay, nếu Tương Vương dám ngăn cản, hắn ta dám bắt lại!

Đời trước Trần Đình Giám thu thập được mười ba tội trạng của Tương Vương, lúc này đây chỉ với mười ngày, Hoa Dương căn cứ theo những gì bách tính đến kêu oan mà liệt ra được mười bảy tội trạng của Tương Vương. Ví dụ như có người tới tố cáo Tương Vương chiếm đoạt dân nữ, thê tử người khác, đã có hơn 70 người. Chưa kể có người lựa chọn tiếp tục chịu đựng thì không biết còn có bao nhiêu nữa!

Tội trạng bày ra đấy, Hoa Dương yêu cầu trạm dịch* sáu trăm dặm khẩn cấp đưa thư tới kinh thành, đại khái khoảng bốn ngày sẽ đến nơi.

Trạm dịch*: Ngựa trạm, dùng ngựa đưa thư. Ngày xưa đặt các trạm để truyền đưa văn thư, mỗi trạm có một chức quan coi giữ, gọi là dịch thừa 驛丞.

Ngày 29 tháng 3, Kinh thành.

Lúc rạng sáng, Cảnh Thuận Đế nằm ở trên giường, vui vẻ kể lại giấc mộng hôm qua cho Hoàng hậu: “Ta mơ thấy Hoa Dương có thai, viết thư báo tin vui cho chúng ta.”

Thích Hoàng Hậu suy nghĩ nói: “Thần thiếp thà rằng giấc mộng lần này của Hoàng thượng không đúng, bây giờ nàng có thai thì chắc chắn sẽ sinh ở Lăng Châu, cách xa như vậy thần thiếp không yên tâm chút nào.”

Cảnh Thuận Đế đương nhiên biết nữ nhân sinh con nguy hiểm, nghe vậy liên tục gật đầu: “Nàng nói đúng, vẫn nên chờ bọn họ trở về rồi hẵng có thai.”

Ông thậm chí còn đang lo lắng không biết có nên một lá thư cho con rể, nhắc nhở con rể nên chú ý tiết chế hay không.

Đây chỉ là một chút suy nghĩ nhỏ nhặt, Cảnh Thuận Đế xuống giường thay quần áo, ăn sáng xong vào triều.

Các đại thần đang thảo luận thì có một vị công công đột nhiên quỳ ngoài điện.

Dám quấy rầy vào lúc này ắt hẳn là có chuyện lớn xảy ra.

Cảnh Thuận Đế sai người đưa hắn ta vào.

Công công kia khom người tiến vào, sau đó quỳ xuống ở giữa điện bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, Công chúa Hoa Dương phái thái giám Ngô Nhuận bên người hồi cung, bây giờ Ngô Nhuận đang ở bên ngoài, nói có phong thư muốn trình lên Hoàng thượng. Còn có Tương Vương thế tử cũng vào kinh, đang cùng Ngô Nhuận chờ ở ngoài điện.”

Nghe thấy còn có Tương Vương thế tử, văn võ đại thần thảo luận to nhỏ.

Phiên vương không có chiếu chỉ không được phép tự tiện rời khỏi đất phong, điều này đã được quy định suốt 200 năm chế độ cũ, thật ra cũng bao gồm cả thê thiếp con cái của Phiên vương trong đó. Con cháu dễ bàn, nếu nữ nhi hoặc con gái có khả năng gả tới bên ngoài đất phong, vậy trước tiên cũng phải đưa con rể, người được chọn lên để Hoàng thượng xem xét, Hoàng thương chấp nhận mới có thể thành lập gia thất.

Đang êm đẹp, Thế tử Tương Vương chạy tới kinh thành làm gì? Nếu không có lý do hợp lý, chỉ bằng chuyện hắn ta tự ý rời khỏi đất phong đã có thể bị trị tội.

Cảnh Thuận Đế: “Dẫn hết lên.”

Công công kia vội vàng đi ra ngoài truyền vào.

Các đại thần đều quay người chờ xem Thế tử Tương Vương sẽ là người như thế nào, từ khi Cảnh Thuận Đế đăng cơ, chưa từng có người thân nào của Phiên vương vào trong kinh thành.

Không lâu sau, hai bóng người xuất hiện ở cửa đại điện, trong đó một người có thân hình cao gầy, khuôn mặt như quan ngọc, lại ăn mặc như thái giám, mà một người khác thì vóc dáng lùn hơn nửa cái đầu, eo tròn hơn bốn năm vòng tất nhiên là Tương Vương Thế tử. Ngoại hình và ngũ quan là trời sinh, kém thì kém, có điều sao vị Tương Vương Thế tử này còn sợ hãi rụt rè, ánh mắt trốn tránh giống như phạm phải sai lầm cực lớn vậy?

Tương Vương Thế tử có thể không sợ sao!

Hắn ta sống hơn hai mươi năm chưa từng rời Lăng Châu, đột nhiên bị Ngô Nhuận bắt vào kinh thành, sắp đơn phương độc mã thay phụ thân gánh chịu lửa giận của Cảnh Thuận Đế!

Còn chưa thấy rõ dáng vẻ của Cảnh Thuận Đế trên long ỷ, Tương Vương Thế tử đã không chịu nổi áp lực mà quỳ xuống: “Hoàng thượng, vi thần có tội!”

Cảnh Thuận Đế tất nhiên không có chút tình cảm chú cháu gì với bà con xa, thuận miệng hỏi: “Ngươi có tội gì?”

Đây là lần đầu Tương Vương Thế tử gặp mặt thánh thượng, khỏi phải nói có bao nhiêu căng thẳng, những gì nghĩ sẵn ở bên ngoài cung đều không nhớ, chỉ có thể lắp bắp trả lời: “Vi thần, vi thần không nên không có chiếu chỉ đã tự ý vào kinh.”

Một bên Cảnh Thuận Đế tiếp nhận lá thư của nữ nhi mà đại thái giám Mã công công vừa lấy từ tay Ngô Nhuận, một bên thản nhiên hỏi: “Nếu đã biết tội, vì sao biết rõ còn cố ý phạm phải?”

Tương Vương Thế tử chột dạ nhìn Ngô Nhuận.

Ngô Nhuận cung kính nói: “Hồi Hoàng thượng, vào ngày mười lăm tháng này, Công chúa cải trang đi vùng ngoại ô Lăng Châu ngắm hoa thì bị Tương Vương và thị vệ bên người ông ta ngăn cản. Công chúa rất tức giận, đã bắt giữ hai mươi sáu thị vệ đã mạo phạm Công chúa lúc đó, lệnh cho nô tài áp giải người vào kinh giao cho Hoàng thượng xử lý. Tương Vương Thế tử nghe tin, vậy mà có ý đồ dẫn người ngăn không nô tài và đám người rời khỏi thành Lăng Châu, thậm chí nằm trên mắt đất chặn đường, nô tài không còn cách nào khác đành phải mời Thế tử lên xe ngựa, một đường đi vào kinh.”

Âm thanh nghị luận của quần thần càng to lên.

Sắc mặt Cảnh Thuận Đế cực kỳ kém, nghe nói Ngô Nhuận vào kinh truyền tin, ông còn tưởng rằng giấc mơ hôm qua thật sự thành hiện thực, không ngờ tới nữ nhi không có tin vui, ngược lại còn chịu oan ức rất lớn!

Ông mở phong thư ra, sau đó thì phát hiện những lời vừa rồi của Ngô Nhuận còn quá mức uyển chuyển, hóa ra Tương Vương phái thị vệ vây quanh người hầu và nữ nhi thành một vòng tròn, công khai đùa giỡn nàng trước mặt du khách và bách tính, nếu không phải nữ nhi mang theo đủ thị vệ, không chừng Tương Vương còn sẽ làm ra cái gì!

‘Bang’ một tiếng, Cảnh Thuận Đế đập mạnh lá thư lên trên ngự án, phẫn nộ rời khỏi chỗ, chất vấn Tương Vương Thế tử đang quỳ gối phía dưới: “Công chúa cáo trạng Tương Vương đùa giỡn, chuyện này có thật hay không?”

Trán Tương Vương Thế tử như chạm xuống đất, run bần bật nói: “Hoàng thượng, Phụ vương, Phụ vương thần không phải cố ý, lúc ấy Công chúa cải trang ra ngoài, Phụ vương không nhận ra nàng.”

Cảnh Thuận Đế: “Có phải dân nữ bình thường thì ông ta có thể đùa giỡn đúng không? Trong mắt ông ta còn có vương pháp hay không!”

Toàn thân Tương Vương Thế tử đổ mồ hồi, chỉ có thể căng da đầu gánh vác cho cha mình: “Hồi Hoàng thượng, Phụ vương, Phụ vương của thần biết sai rồi, cũng đã ăn một trận đòn roi của Công chúa, Phò mã tới Vương phủ hỏi tội, vi thần, vi thần cũng đã nhận một quyền của Phò mã…”

Cảnh Thuận Đế cười lạnh: “Ngươi đây là lật lọng tố cáo Công chúa và Phò mã hành hung cha con ngươi sao?”

Tương Vương Thế tử: “Vi thần không dám!”

Cảnh Thuận Đế: “Trẫm thấy người rất dám đấy! Là Vương thúc mà bị cháu gái đánh, ông ta cảm thấy rất oan ức đúng không? Trẫm nói cho ngươi biết, nếu không phải trẫm ở xa, thì trẫm đã đánh cho ông ta mấy chục roi rồi! Phò mã chỉ đánh ngươi một quyền còn nhẹ đấy!”

Đế vương tức giận, văn võ đại thần đồng thời quỳ xuống.

Vào lúc này, vị công công mới vừa rồi còn đang quỳ ngoài điện lại quỳ ở đây, hai tay giơ cao hơn đầu một phong thư: “Hoàng thượng, thư truyền tới từ sáu trăm dặm khẩn cấp ở Lăng Châu!”

Cảnh Thuận Đế cả giận nói: “Mang tới đây!”

Công công kia vội vàng tiến vào, Mã công công như cũ đi xuống bậc thang tiến nhận, sau đó quay lại giao cho Cảnh Thuận Đế.

Cảnh Thuận Đế vừa nhìn thấy chữ trên phong thư đã biết thư này được biết bởi nữ nhi, nhưng nữ nhi chịu oan ức lớn như vậy cũng chưa dùng sáu trăm dặm khẩn cấp, đây là lại xảy ra chuyện gì?

Ông mở phong thư ra, bên trong là một chồng thư dày cộm.

Từ tờ thứ hai liệt kê tội trạng của của Tương Vương đến tờ cuối cùng là tờ số mười hai, nữ nhi mới kể ra oan ức: “Phụ hoàng, hôm nay nữ nhi mới biết, Tương Vương cho xây hơn hai mươi tư viên chỉ để giam cầm những dân nữ mà ông ta bắt được. Phụ hoàng, may mà có thị vệ của người phái tới Lăng Châu bảo vệ nữ nhi, nếu không con gái của người có khả năng cũng giống như những nữ tử đáng thương đó, lấy cái chết ra để giữ lại trong sạch, sẽ không còn được gặp lại người!”

Cảnh Thuận Đế cũng là người háo sắc, ông không biết nếu nữ nhi thật sự rơi vào tay Tương Vương thì kết cục sẽ thế nào nữa?

“Ngươi tới đây đọc đi! Đọc từng chữ từng chữ một cho ta, để Tương Vương Thế tử nghe một chút, có phải là oan uổng bọn họ hay không!”

Cảnh Thuận Đế lấy ra mảnh giấy viết thư cuối cùng, còn lại nhét vào lồng ngực Mã công công.

Mã công công sắp xếp nó một cách ngay ngắn, sau đó đọc thư cho văn võ cả triều cùng nghe.

Tương Vương độc ác cỡ nào?

Ngoài những tội danh như chiếm đoạt ruộng đất, cướp bóc dân nữ, ức hiếp bách tính ra, ông ta còn thờ phụng tà thuật, có một lần khi cần phải có đầu sống để cúng tế, ông ta vậy mà dám sai thị vệ của Vương phủ đi ra đường tùy tiện kéo một khất cái ra chém đầu, thật ra người mà thị vệ mang đi là một người dân nghèo say rượu nằm ở đầu đường, người nhà đi tìm không thấy mới biết được chuyện này, khóc lóc làm ầm ĩ lên, cuối cùng bị Tương Vương phủ uy hiếp nên chỉ có thể nhịn xuống.

Tội trạng nhiều như vậy, chỉ cần một trong số là thật, dựa theo luật pháp mà xử lý đều có thể lấy mạng Tương Vương.

Vì công bằng cũng vì để các Phiên vương khác tin phục, một bên Cảnh Thuận Đế yêu cầu Cẩm Y Vệ thẩm vấn Tương Vương Thế tử và những thị vệ đó của phủ Tương Vương, một bên để Nội Các tiến cử hai vị đại thần, phong làm khâm sai đi tới Lăng Châu tra rõ sự việc.

Thích Hoàng Hậu biết được việc này, khóc lóc một trận trước mặt Cảnh Thuận Đế: “Ngày 18 tháng 4 là sinh nhật của Hoa Dương, thần thiếp còn đang nghĩ nên tặng quà gì cho nàng, nào biết suýt chút nữa nàng đã bị người ta cưỡng hiếp, bây giờ thần thiếp có hái trăng trên bầu trời xuống, nàng cũng không có tâm trạng thưởng thức.”

Cảnh Thuận Đế ôm lấy bà, tự trách nói: “Là tại trẫm quá mức khoan dung với Tương Vương, đáng ra mấy năm trước nên xử lý ông ta!”

Tương Vương Thế tử: …

Thật sự hắn ta chưa làm cái gì mà!