Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 57



Mùa này còn không có muỗi, mặt hồ gió nhẹ thổi từng đợt, thuyền dao động, trôi giạt từ từ làm Hoa Dương có một giấc ngủ ngon.

Thời điểm bị Trần Kính Tông đánh thức, Hoa Dương thấy bên ngoài mui thuyền vẫn tối đen như mực, nàng kéo rèm bên cửa sổ ra, bên ngoài cũng tối đen.

Có lẽ là sáng sớm.

Nhưng Trần Kính Tông trong ổ chăn, tinh thần đã giống như một nam nhi ăn uống no đủ chuẩn bị làm việc.

Nghĩ đến pháo hoa tối hôm qua, Hoa Dương tùy theo theo hắn.

Mãi cho đến khi Trần Kính Tông tới hôn môi nàng, Hoa Dương mới quay mặt đi.

Ngoại trừ lúc Trần Kính Tông vừa súc miệng ra, còn những lúc khác nàng đều không thích cùng hắn như vậy, đương nhiên việc này đối với một quân tử như Phò mã không được.

“Tỉnh?”

Trần Kính Tông không tiếp tục làm tới, chỉ hôn lên gương mặt nàng.

Hoa Dương ừ một tiếng, nàng nhớ tới một chuyện: “Chàng chuẩn bị cái kia sao?”

Trần Kính Tông: “Tối hôm qua trước khi ngủ đã ngâm nước, dù sao cũng không thể để Phú Quý làm cái này.”

Lúc này Hoa Dương mới yên tâm.

Trong khi nàng chờ đợi Trần Kính Tông nói tiếp, Trần Kính Tông vậy mà xốc chăn lên đi xuống đất, hắn vừa mặc quần áo vừa nói: “Nếu nàng tỉnh rồi vậy đứng lên đi, ăn chút gì đó rồi ta đưa nàng đi leo núi.”

Hoa Dương:...

Nàng cuộn lấy chăn quay vào trong: “Muốn leo tự chàng leo, trời còn tối như vậy, ta không có chú nhã hứng kia.”

Giọng nói khàn khàn lại mang theo ý cười của Trần Kính Tông truyền tới: “Công chúa như nàng có nhã hứng vận động cơ thể, sao lại không có nhã hứng nâng cao sức khỏe?”

Hoa Dương cầm lấy gối ném về phía hắn!

Trần Kính Tông bắt lấy, lại tiếp được chăn mà nàng ném qua, xác định nàng không còn đồ vật để ném nữa mới nói: “Được rồi, thật ra đỉnh núi Phượng Hoàng sơn có bảo bối, chỉ có giờ này qua mới có thể nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của nó, vừa lúc làm quà cho sinh nhật của nàng!”

Hoa Dương còn chưa nguôi giận, lạnh nhạt nói: “Không hiếm lạ.”

Trần Kính Tông: “Ta hiếm lạ, lần đầu tiên nghiêm túc đón sinh nhật với nàng, về sau cũng không biết còn cơ hội như vậy hay không.”

Hoa Dương im lặng.

Bởi vì nàng biết được đời trước hắn chết khi còn trẻ, cho nên đời này nàng không thích nhất là nghe Trần Kính Tông nói như vậy.

Trần Kính Tông giải thích sự im lặng của nàng thành đồng ý, vì vậy buông chăn, bật đèn trong khoang thuyền lên.

Hoa Dương rũ mắt, mái tóc dài xõa tung như thác nước, chiếc cổ trắng như tuyết phản chiếu khuôn mặt ửng hồng, giống như đóa hoa mẫu đơn bị gió bắt nạt, dù chật vật cũng khó dấu tươi đẹp.

Trần Kính Tông bế nàng lên, đặt người ở tấm ván cửa khoang thuyền, hôn lên cổ nàng và nói: “Nếu không thì không đi, ta càng có nhã hứng vận động cơ thể hơn.”

Hoa Dương cắn môi, đấm vào bả vai hắn, tức giận vừa bị hắn trêu chọc hoàn toàn tiêu tan.

Động tác của Trần Kính Tông thực nhanh, đoạn trước mới rửa mặt xong, đoạn sau đã đi ra bên ngoài chống thuyền.

Bàn trang điểm trong khoang thuyền cực kỳ đơn sơn, ngoại trừ một chiếc gương đồng ra chỉ có một chiếc lược, Hoa Dương không ôm mong đợi gì mà mở ngăn kéo ra, bên trong vậy mà có một chiếc hộp nhỏ đựng một cây trâm hoa mẫu đơn được làm bằng bạc.

Hoa Dương rất chắc chắn đây là món đồ trang sức keo kiệt nhất mà nàng từng nhận được.

Nếu Trần Kính Tông dùng số bạc mua pháo hoa tối qua, có lẽ có thể mua được một chiếc trâm cài tóc bằng vàng.

Có điều, bây giờ nàng đang trang điểm thành Tiểu gia Bích Ngọc nên đeo một chiếc trâm bạc khá phù hợp.

Nàng thong thả ung dung chải đầu, ngày thường đều có bọn nha hoàn hầu hạ nàng, Hoa Dương coi như là vụng về, đến khi Trần Kính Tông chèo thuyền vào bờ rồi thì Hoa Dương mới miễn cưỡng chải đến vừa lòng.

Giọng nói của Trần Kính Tông và Phú Quý truyền tới từ bên ngoài, một lát sau Trần Kính Tông mang theo một hộp thức ăn tiến vào, trong đó có hai phần cháo cá và hai phần bánh bao.

Trần Kính Tông bày biện chén đũa xong, khi Hoa Dương ngồi vào, hắn liếc qua đầu cô mấy lần.

“Mấy giờ rồi?” Hoa Dương cảm giác mình đã dậy rất lâu, vì sao bên ngoài vẫn còn đen như mực.

Trần Kính Tông: “Giờ Dần chăng, ông cụ thường vào vào giờ này.”

Hoa Dương:...

Hóa ra cha chồng và văn võ đại thần trong triều đều vất vả như vậy mỗi ngày.

Trần Kính Tông: “Nàng ăn nhanh lên, trễ giờ nhìn không thấy đâu.”

Cuối cùng Hoa Dương cũng bị hắn gợi lên tò mò, bảo bối trên Phượng Hoàng sơn, lẽ nào có phượng hoàng?

Chỉ là dậy sớm quá, Hoa Dương hoàn toàn không chút thèm ăn, dưới sự thúc giúc mấy lần của Trần Kính Tông mới miễn cường ăn xong một cái bánh bao, lại uống thêm mấy ngụm cháo.

Ăn xong, Trần Kính Tông một tay nắm ôm nàng, tay kia cầm đèn bước lên tấm ván gỗ dài nối mũi thuyền với bờ.

Đi xe ngựa từ nơi này đến chân núi sẽ một khoảng thời gian, sau khi Hoa Dương lên xe ngựa, Trần Kính Tông đi cách đó vài bước nhỏ giọng căn dặn Phú Quý: “Đồ vật trên thuyền, ngoại trừ dọn dẹp chén đũa và hộp đồ ăn, còn những thứ khác đừng động vào, sau khi về ta sẽ kiểm tra, nếu như có cái gì khác với lúc trước ta nhìn thấy thì ta sẽ đá ngươi xuống hồ vớt cá.”

Phú Quý gật đầu liên tục, trong lòng thầm nghĩ, được vậy thì tốt quá, chỉ muốn ở trên sàn đuôi thuyền ngủ bù, Phò mã dứt khoát đừng kêu hắn ta đi dọn hộp đồ ăn nữa thì còn tốt hơn!

Trần Kính Tông giao việc xong thì đánh xe đi mất

Hoa Dương vừa mới chớp mặt được chút ở trong xe đã bị Trần Kính Tông đỡ xuống, đối mặt là một ngọn núi cao lớn, giống như một con cự thứ hùng vĩ giữa bầu trời đen kịt.

Trần Kính Tông cầm theo đèn lồng: “Trước tiên nàng cùng leo với ta, đến khi nào không lẽo được nữa thì ta cõng nàng.”

Hoa Dương nhìn đường núi: “Bây giờ ta không leo được.”

Trần Kính Tông:...

Hắn xoay người, khom lưng khuỵu gối xuống.

Hoa Dương cười dựa vào lưng hắn, chủ động cầm lấy đèn lồng.

Trần Kính Tông không nói chuyện nữa, dọc theo đường núi đi lên.

Hoa Dương rất thích được Trần Kính Tông cõng, ở đời trước nàng chỉ có vài lần ấn tượng tốt với Trần Kính Tông, trong đó có một lần hắn tự nguyện cõng nàng vào thời điểm bão táp lũ lụt.

Trần Kính Tông cõng nàng cũng có thể bước đi như bay, làm nàng cảm thấy đặc biệt an toàn, phảng phất như trong cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh vô tận, phảng phất hắn sẽ không bao giờ biết mệt mỏi.

Phượng Hoàng Sơn cao hơn sườn núi nhỏ phía sau nhà Trần gia nhiều, thời điểm Trần Kính Tông leo đến giữa núi, tuy rằng hơi thở không thay đổi nhiều nhưng tốc độ rõ ràng đã chậm lại.

Hoa Dương có hơi hổ thẹn, đỡ vai hắn nói: “Ta tự mình đi.”

Trần Kính Tông: “Không cần.”

Hắn không buông Hoa Dương tự mình cũng không thể xuống được, đành phải tiếp tục để hắn cõng.

Khi đến gần đỉnh núi, sắc trời hơi sáng, Hoa Dương nhìn thấy trán hắn đã rịn mồ hồi.

Một lần nữa nàng đề nghị xuống dưới.

Trần Kính Tông: “Không còn mấy thước nữa là đến, không bằng cõng nàng lên tới đỉnh núi, miễn cho về sau lại nghe nàng oán giận.”

Hoa Dương đấm hắn một cái, sau đó lấy khắn ra lau từng giọt mồ hôi trên trán, mũi, bên tóc mai của hắn.

Cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi, Trần Kính Tông đặt nàng lên một tảng đá lớn có thể dùng làm ghế, lại giật lấy khăn tay của nàng, vòng qua bên kia thở dốc.

Hoa Dương nhìn bóng lưng thở hổn hển của hắn thầm nghĩ, nếu sau này nàng muốn có một sinh nhật như thế này nữa, chắc Trần Kính Tông cũng không muốn hầu hạ nữa.

Khi Trần Kính Tông còn chưa trở về, Hoa Dương nhìn xung quanh một vòng, chỉ có thể lên tới đỉnh núi mới nhìn thấy bảo bối, rồi ở đâu?

Trần Kính Tông thở hổn hển đủ rồi, cởi túi nước bên hông ra uống ùng ục mấy ngụm.

“Nàng uống không?

Hắn đi tới ngồi cạnh Hoa Dương.

Hoa Dương phát hiện quần áo của hắn ướt sũng, không biết là do vừa rồi đổ mồ hôi hay là không cẩn thận bị nước đổ vào.

Nàng uống từng ngụm nước nhỏ hỏi: “Bảo bối ở đâu?”

Trần Kính Tông nhìn về phía sau nàng nói: “Chờ một chút.”

Cái này ám chỉ quá rõ ràng, Hoa Dương nghiêng người, một lần nữa kiểm tra mặt đất, cây cỏ phía sau xem có dấu vết của bảo bối không.

Đột nhiên, Trần Kính Tông ôm nàng lên đùi, lại nhẹ nhàng giữ cái gáy nàng.

Hoa Dương dựa theo sức hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Dưới chân núi Phượng Hoàng là Trường Hồ, nước xanh lại trong vắt, mênh mông sóng nước nối tiếp mây trời.

Phía chân trời là một tầng mây màu lam đen, giây phút này, mặt trời đỏ như lửa xuyên qua tầng mây lộ ra tới.

Những đám mây đỏ rực rỡ trải khắp bầu trời, cũng làm ánh đỏ mặt hồ, ánh đỏ mỹ lệ theo gợn sóng nhộn nhạo, lan tràn đến chân núi Phượng Hoàng.

Trong mắt Hoa Dương cũng hoàn toàn bị chiếm cứ bởi sự tráng lệ của cảnh tưởng mặt trời mọc này.

Trần Kính Tông chỉ ôm lấy nàng, chờ khi nàng cuối cùng có động tác, hắn mới nói: “Món quà như vậy có làm nàng cả đời không quên chưa?”

Hoa Dương không muốn để hắn được đắc ý nói: “Mặt trời mọc mà thôi, có gì hiếm lạ chứ.”

Trần Kính Tông: “Ta đưa nàng không phải là mặt trời mọc.”

Hoa Dương khó hiểu: “Vậy là cái gì?”

Trần Kính Tông dừng ở khuôn mặt nàng, nhìn nàng nói: “Là một vòng Hoa Dương, nàng nói có tính là bảo bối hay không?”

Hoa Dương:...

Nàng có thể nói “Hoa Dương” không phải là bảo bối sao?

Nàng khịt mũi, đẩy tay hắn ra, tiếp tục ngắm bình minh và cảnh hồ nơi xa.

Khi những làn khói bếp lan ra từ nóc nhà phía xa, Trần Kính Tông lại lần nữa cõng Hoa Dương trên lưng, đưa nàng xuống núi.

Quay lại đường cũ để về thuyền, lại để Phú Quý đánh xe ngựa đi.

Trần Kính Tông tiếp tục chèo thuyền ra giữa hồ.

Hoa Dương làm ướt khăn tay, nàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở cửa khoang lau mặt, vừa thưởng thức cảnh hồ vừa hỏi hắn: “Tiếp theo làm gì, du hồ?”

Trần Kính Tông liếc nhìn nàng một cái hỏi: “Còn sớm như vậy nàng không muốn ngủ bù?”

Hoa Dương nhìn vào trong mắt hắn cũng không phải là ‘Ngủ bù.’

Nàng lập tức đóng cửa lại che đi gương mặt đột nhiên nóng bừng của mình.

Quay trở lại giữa hồ, Trần Kính Tông buông mỏ nẹo bước vào khoang thuyền.

Hắn bước vào từ đầu này, Hoa Dương lại đi ra từ đầu khác, chỉ để lại cho Trần Kính Tông nhìn thấy một làn váy trắng.

Trần Kính Tông cười một cái, dựa vào tiếng bước chân của nàng mở ra cửa sổ phía nam.

Hoa Dương nghe thấy động tĩnh, nhìn về phía này thì thấy Trần Kính Tông đang cởi quần áo.

Nàng lườm hắn rồi tiếp tục ngắm cảnh hồ.

Trong khoang thuyền chuẩn bị hai thùng nước, Trần Kính Tông xách một thùng đặt bên cạnh, lấy khăn ướt vừa lau người vừa nói với nàng: “Sớm muộn gì cũng vào, nàng cần gì phải trốn.”

Hoa Dương quay lưng về phía hắn nói: “Ai nói ta muốn đi vào?”

Trần Kính Tông: “Nàng không vào vậy ta sẽ đi ra bắt nàng, thuyền lớn như vậy, không phải nàng uống phí sức lực sao? Hay là nàng xem thoại bản nhiều cũng muốn ta diễn cảnh ác bá chiếm đoạt thiếu nữ trên thuyền?”

Hoa Dương che lỗ tai lại.

Trần Kính Tông đóng cửa sổ lại, không lâu sau tiếng nước biến mất.

Hoa Dương cảnh giác mà nhìn qua.

Quả nhiên Trần Kính Tông phủ thêm áo ngoài, từ đầu thuyền bên này đi tới.

Trái tim Hoa Dương đập nhanh hơn, còn chưa nhìn rõ mặt hắn đã vội vàng chạy đến cửa khoang thuyền bên này, trốn vào bên trong.

Trần Kính Tông cố ý chậm rì rì đi vòng quanh trên thuyền, lại vào khoang thuyền phát hiện nàng không chạy, mà chui vào chăn, trên sàn rải rác một đôi giày thêu, một mũi hướng nam, một chiếc còn lại ngửa mặt lên.

Buổi sáng sóng hồ còn lớn hơn, thuyền nghiêng trái nghiêng phải mà đong đưa, giống như say rượu.

Trần Kính Tông đi vào mép giường, vỗ vỗ vào người đang bọc chăn thành cục: “Nàng như vậy có tính là mời quân đi vào không?”

Từ trong ổ chăn truyền đến tiếng trách cứ rầu rĩ của nàng: “Câm miệng!”

Trần Kính Tông không nói chuyện nữa, nắm lấy góc chăn dùng sức kéo mạnh.

Sức lực của Hoa Dương nhỏ bé căn bản không ngăn được hắn, giật lại hai lần đều vô ích, chăn đã bị Trần Kính Tông ném xuống ghế, chỉ còn lại hai người đối diện nhau.

Nhìn nhau trong chốc lát, Trần Kính Tông ôm nàng vào trong lòng, tại nơi thuyền nhỏ nhẹp và kín mít này, muốn làm gì thì làm.