Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 68



Ngày thứ hai sau khi Hoa Dương hồi cung, hoàng thân quốc thích từ bên ngoài lũ lượt kéo nhau tiến cung đến thăm nàng.

Người đầu tiên đến đây là An Nhạc trưởng công chúa, cũng chính là cô mẫu của Hoa Dương, nàng và Trần Kính Tông thường ngâm hoa sen cùng “đồ vật tốt” kia, là do An Nhạc trưởng công chúa tặng cho.

An Nhạc trưởng công chúa nuôi dưỡng trai lơ, trong những công chúa bà được coi là người ly kinh bạn đạo*, mà Thích Hoàng hậu lại là điển hình của một nữ tử đức hạnh trong thiên hạ, cho dù có tính cách như thế nào cũng không biểu hiện, ở bên ngoài vẫn phải thể hiện mặt cho các đại thần, dân chúng nhìn, Thích Hoàng hậu và An Nhạc trưởng công chúa cũng không quá hợp nhau, chỉ đơn giản gặp mặt, sau đó Thích Hoàng hậu liền gọi nữ nhi đến chiêu đãi vị trưởng công chúa này.

*ly kinh bạn đạo/ ly kinh phản đạo: có nghĩa là rời xa chuẩn mực (chữ kinh là chỉ ngũ kinh - chuẩn mực), đi ngược lại với đạo lý.

An Nhạc trưởng công chúa chỉ lớn hơn Hoa Dương mười tuổi, trên danh nghĩa hai người là cô cháu, nhưng thực tế tình cảm lại càng giống tỷ muội tốt hơn.

Đến Tê Phượng điện, sau khi An Nhạc trưởng công chúa ngồi xuống, liền cười nhẹ nhàng xem xét tỉ mỉ tường tận Hoa Dương một lần.

Hoa Dương không thể khống chế được sắc mặt của mình, cả người nóng bừng như lửa đốt.

An Nhạc trưởng công chúa cười nói: “Thành thân cũng đã được hơn hai năm rồi, làm sao mà da mặt vẫn mỏng như thế chứ, làm cô mẫu đây còn muốn thảo luận với con một chút về mấy vấn đề mà lúc còn là tiểu cô nương không tiện nghiên cứu đây này.”

Hoa Dương giận cô mẫu một cái: “Bây giờ ta vẫn là một tiểu cô nương đấy, những lời kia ngài cứ giữ lại tự mình suy ngẫm đi, nhưng tuyệt đối đừng nói với ta.”

An Nhạc trưởng công chúa: “Con lại không biết cô mẫu muốn nói gì, sao đã nói ta không được nói rồi?”

Hoa Dương quay mặt đi chỗ khác, làm ra bộ dáng tức giận.

An Nhạc trưởng công chúa rất thích trêu chọc cô cháu gái xinh đẹp này, lại đến gần bên người Hoa Dương, nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai của Hoa Dương, thấp giọng cười nhạo nói: “Thế nào, đồ tốt lần trước cô mẫu gửi cho con, dùng hết chưa?”

Hoa Dương cúi đầu, tay nắm lấy vạt áo nói: “Nào có nhanh như vậy, vẫn còn lại gần phân nửa.”

An Nhạc trưởng công chúa: “Tất cả là năm mươi cái, gần một nửa là bao nhiêu cái?”

Hoa Dương nhớ lại một chút, không quá chắc chắn nói: “Mười sáu mười bảy cái? Ta cũng không có đếm được hết, đại khái tầm chừng ấy đi.”

An Nhạc trưởng công chúa hơi ngẩng đầu một chút, tròng mắt chuyển động, nhanh chóng tính toán. Cứ coi như tính là dùng ba mươi bốn cái, mỗi cái có thể sử dụng mười lần, thời gian từ tháng giêng năm trước đến bây giờ cũng là một năm rưỡi, chất nữ và cháu rể…

Bà còn chưa tính được ra kết quả, Hoa Dương đã đoán ra được bà đang làm cái gì, nhất thời thẹn quá hóa giận, cù nách cô mẫu không cho bà tính toán tiếp.

An Nhạc trưởng công chúa bị nàng quấy rối mọt lát, tạm thời cũng không chịu nổi nữa, nhưng có thể đoán được đôi vợ chồng trẻ nhà chất nữ có lẽ vẫn rất tình cảm.

“Ân ái là tốt, lúc trước khi con xuất giá, lần đầu tiên cô mẫu nhìn thấy lão Tứ đã cảm thấy tên tiểu tử này có dáng dấp tốt, xem ra còn có ích hơn Trần các lão.”

Hoa Dương:…

“Có ích” ở trong miệng cô mẫu, là có ích trên phương diện triều chính mà nàng đang lý giải sao?

Nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi thăm về sinh hoạt của cô mẫu hai năm nay.

An Nhạc trưởng công chúa thở dài: “Vẫn cứ như thế thôi, người trong phủ ai cũng tuấn tú, mỗi ngày nhìn cũng phát chán, đi ra bên ngoài tìm người mới cũng không có dễ dàng, người có bản lĩnh thì lại khinh thường đến hầu hạ cô mẫu, kẻ không có bản lĩnh lại khó mà chọn ra người nào có dáng dấp đẹp mắt một chút… Nói đến cái này là lại làm cô mẫu tức giận, có mấy tên nam từ vẻ ngoài rõ ràng vớ va vớ vẩn, thế mà còn rất tự tin, cảm thấy ta có thể coi trọng hắn!”

Hoa Dương:…

Nghe thêm một lát, hóa ra phiền não của cô mẫu cũng quá khác biệt với những cô gái tầm thường khác rồi!

Nhưng mà, cô mẫu mới ngoài ba mươi, ngày thường cũng là một mỹ nhân dung hoa nguyệt mạo, nam nhân bình thường tất nhiên là không lọt được vào mắt của cô mẫu.

“Các người thì sao, bây giờ trở về kinh, là chuẩn bị có hài từ ngay, hay vẫn định đợi thêm mấy năm nữa?” An Nhạc trưởng công chúa lại quay trở về ngồi lên trên ghế của mình, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm: “Nếu là vế sau, cô mẫu lại cho con một hộp bảo bối kia nữa.”

Trong lòng Hoa Dương khẽ động.

Cái gọi là bảo bối kia, là dùng ở trên người Trần Kính tông nhưng cũng chẳng được đến mười lần, cùng lắm dùng bảy tám lần là rách, đương nhiên đây là điều Trần Kính Tông ghét bỏ, Hoa Dương cũng không có cố ý đi đếm xem mỗi cái có thể sử dụng trong bao lâu.

Còn lại mười cái, chắc là cũng đủ để bọn họ dùng đến cuối năm nay.

Nàng đỏ mặt gật gật đầu.

An Nhạc trưởng công chúa nháy mắt đã hiểu rõ: “Cô mẫu biết rồi, sẽ tích góp đủ rồi đưa thêm qua cho con. Vẫn phải nói, con là người thông minh đấy, như Nam Khang kìa, chỉ xuất giá sớm hơn con có một năm, năm trước sinh được một nữ nhi, bây giờ lại đang mang bầu, mỗi ngày đều phải đề phòng phò mã ở ngoài có qua lại với nữ nhân khác, ta nghe đến mệt luôn rồi, dáng dấp phò mã nhà nàng ta cũng đâu có tuấn tú lắm, qua lại với người khác thì cứ qua lại đi, chờ khi nàng ta sinh con xong, cũng nuôi thêm hai tên thị vệ đẹp mắt, vợ chồng mỗi người có niềm vui riêng, tốt bao nhiêu.”

Hoa Dương cười cười nhưng không nói.

Hai mắt An Nhạc trưởng công chúa dò xét nàng, hiếu kỳ hỏi: “Con không muốn sinh con, Trần Tứ lang vậy mà đồng ý sao? Nếu ta là hắn, hận không thể để con mang thai sớm một chút, chỉ có để con sinh cốt nhục của hắn, thì vị trí phò mã này của hắn mới vững chắc hơn nha.”

Hoa Dương cười cười: “Việc này do ta quyết định, chàng không đồng ý cũng vô dụng thôi.”

An Nhạc công chúa: “Ừm, thế này mới là dáng vẻ của công chúa chứ, vậy hắn có tơ tưởng đến việc ăn vụng ở bên ngoài không?”

Hoa Dương: “Chàng không dám, không nói tới bên này của ta, gia phong của Trần gia vẫn bày ở kia kìa, chàng ấy mà dám làm ẩu, thì người đầu tiên không tha cho chàng ấy là Trần các lão.”

An Nhạc công chúa đương nhiên cũng đã được nghe qua về chuyện ở Trần gia, gật đầu nói: “Mặc dù mẹ con bá đạo lộng quyền, nhưng sắp đặt mối hôn sự nny cho con cũng không tệ, nếu để cho cô mẫu chọn chắc cũng không tìm được người nào tốt hơn nữa. Biểu ca kia của con cũng không tệ, ngọc thụ lâm phong, đáng tiếc đã sớm được đính hôn rồi.”

Hoa Dương khẽ giật mình, lập tức bất đắc dĩ nói: “Ngài nói cái gì đó, từ trước đến giờ ta và biểu ca chỉ có tình cảm huynh muội, lời này ngài chỉ trêu ta một mình thì thôi đi, nhưng đừng ở bên ngoài nói lung tung.”

An Nhạc trưởng công chúa nhíu mày: “Thế nào, sợ bình dấm nhà phò mã của con đổ ra à?”

Hoa Dương: “Chàng ấy cẩu thả, làm sao để ý đến cái này, ta chỉ sợ biểu tẩu hiểu lầm, làm hỏng tình cảm giữa tẩu ấy với biểu ca.”

An Nhạc trưởng công chúa: “Bọn họ làm gì có cái gì gọi là tình cảm, mỗi lần mở tiệc chiêu đãi, gương mặt biểu tẩu của con đều như ăn phải khổ qua, xem ra quan hệ vợ chồng không hòa thuận.”

Hoa Dương có chút bất ngờ.

Khi nàng được nuôi dưỡng ở trong cung, cũng không thường xuyên lui tới gặp mặt biểu ca Thích Cẩn, sau này khi biểu ca thành thân, số lần nàng gặp mặt phu thê họ một năm cũng chỉ có vài lần như vậy, đối với ấn tượng sâu sắc về biểu tẩu Điền thị này là một thân xinh đẹp thùy mị, nhìn có vẻ dễ ở chung, còn phương diện khác cũng không quá hiểu rõ.

Không lẽ hai năm này bên biểu tẩu kia lại xảy ra chuyện gì? Nhưng bất luận có xảy ra chuyện gì đi nữa, đều không có một chút liên quan đến người ở xa tận Lăng Châu như nàng, cho dù là trước kia, biểu ca đối với nàng cũng không có bất kỳ hành động cử chỉ gì vượt qua tình cảm huynh muội cả.

Hai cô cháu vừa mới nhắc tới họ hàng thân thích nhà mẹ Hoa Dương, Thích Hoàng hậu liền phái người đến truyền lời, nói Thái phu nhân, Hầu phu nhân, Thế tử phu nhân của Vũ Thanh hầu phủ lúc này đang ở cung Phượng Nghi, kêu Hoa Dương qua đó tiếp đãi.

Vũ Thanh hầu Thích Văn Viễn là cậu ruột của Hoa Dương, hôm nay ba đời phu nhân tới đây lần lượt theo thứ tự là ngoại tổ mẫu, cữu mẫu và biểu tẩu Điền thị của nàng.

“Nếu các nàng đã tới, vậy Bàn Bàn cứ đi tiếp đãi các nàng trước đi, cô mẫu xuất cung trước, chờ khi nào con có thời gian rảnh, lại đi sang bên kia của ta uống trà.”

Hoa Dương gật gật đầu, sau khi tiễn cô mẫu, ngay lập tức đi tới cung Phượng Nghi.

Ngoại tổ mẫu của Hoa Dương- Thích thái phu nhân năm nay đã năm mươi chín tuổi, nhưng tóc vẫn còn đen nhánh, tinh thần khỏe mạnh, mặc một thân áo gấm cùng áo khoác ngoài màu tím, ung dung lại trang trọng, trên mặt dù có nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được nét tuyệt mỹ khi còn trẻ.

“Ai u, công chúa Bàn Bàn nhà chúng ta đã quay về rồi, ngoại tổ mẫu rất nhớ con a!”

Vừa nhìn thấy Hoa Dương đi tới, Thích thái phu nhân cười híp mắt đứng lên.

Hoa Dương vội vàng chạy tới, ôm lấy lão thái thái thấp hơn so với nàng nửa cái đầu, dáng vẻ mẫu hậu và ngoại tổ mẫu rất giống, bởi vì những điểm chung này, nên cho dù không gặp nhiều, Hoa Dương vẫn rất thân thiết với vị ngoại tổ mẫu này, đại khái cũng có thể là do tình máu mủ tăng thêm sự thân thiết đi.

Sau khi làm nũng với ngoại tổ mẫu, Hoa Dương lại hướng về phía Hầu phu nhân đang đứng đợi ở một bên gọi một tiếng “cữu mẫu”.

Thần sắc Hầu phu nhân cung kính, ngắm nghía nàng khen: “Hai năm không gặp, công chúa trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, giống như là tiên nữ giáng trần vậy.”

Hoa Dương cười cười, đảo mắt qua, rơi vào trên mặt biểu tẩu Điền thị đang đứng đằng sau cữu mẫu.

Vừa thấy mặt, Hoa Dương kinh hãi, như cô mẫu nói, gương mặt Điền thị gầy gò, son phấn cũng khó có thể che đi hết phần tiều tụy mỏi mệt kia, nhìn qua giống như vừa mới trải qua một trận bệnh nặng vậy.

Điền thị tiều tụy khiến cho nàng kinh hãi, còn vẻ đẹp của công chúa như đâm vào mắt Điền thị, nàng ta mất tự nhiên cười một tiếng, sau đó liền tự ti mặc cảm cúi đầu xuống.

Hầu phu nhân giải thích cho Hoa Dương nói: “Phúc con bé bạc, năm ngoái thật vất vả mới mang thai lại đẻ non, thương tâm quá độ, nên vẫn chưa có hồi phục lại.”

Qua lời nhắc nhở này, Hoa Dương mới hoảng hốt nhớ lại đời trước đúng là có chuyện như vậy, chỉ là nàng không đủ để ý đến biểu ca và biểu tẩu, không quá để tâm.

“Biểu tẩu nén bi thương, tẩu còn trẻ, trước tiên dưỡng thân thể thật tốt, hài tử sẽ có thôi.”

Hoa Dương nhẹ giọng an ủi.

Điền thị đắng chát gật đầu.

Thích Hoàng hậu ngồi tại chủ vị, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Điền thị.

Nữ nhi được nuôi dưỡng ở trong cung, bình thường rất ít tiếp xúc với nam nhân bên ngoài, nên phương diện tình cảm hiểu biết rất muộn, mười bốn mười lăm tuổi cũng không phát hiện ra ánh mắt chất tử Thích Cẩn nhìn nàng đã mang theo tình ý.

Nữ nhi nhìn không ra, nhưng Thích Hoàng hậu đã sớm phát hiện.

Thích Cẩn là cháu ruột bên nhà mẹ đẻ của bà, dáng vẻ khí phách mạnh mẽ lại văn võ song toàn, Thích Hoàng hậu đương nhiên rất thích đứa cháu này, chỉ là chất tử chính là chất tử, không thích hợp làm con rể.

Thích gia nhất định là trợ lực cho bà và Thái tử, không cần lại làm thông gia nữa, mà con rể của bà, ngoại trừ dung mạo tài cán còn phải xứng với nữ nhi, gia thế cũng phải có ích đối với đại sự.

Vì để Thích Cẩn không hãm quá sâu, có thể khơi dậy tình yêu của nữ nhi, nên khi Thích Hoàng hậu phát hiện ra việc này, lập tức gợi ý cho mẫu thân nhanh chóng định ra hôn sự cho Thích Cẩn.

Mẫu thân Thích Cẩn hiểu rõ lo lắng của bà, cấp tốc chọn trúng Điền thị.

Điều khiến Thích Hoàng hậu hài lòng chính là, rõ ràng Thích Cẩn thích con gái mình, nhưng cũng không có xúc động tìm đến bà mà cầu xin cái gì, yên lặng mà cưới Điền thị.

Đáng tiếc bà và mẫu thân có thể an bài Thích Cẩn cưới Điền thị, nhưng lại không có cách nào ép buộc Thích Cẩn nảy sinh tình cảm với Điền thị, thành thân bốn năm năm, Điền thị chỉ mang thai một lần, còn không giữ được.

Thích Hoàng hậu cụp mắt, nâng tách trà lên nhàn nhạt nhấp một ngụm.

Bọn người Thích thái phu nhân ở lại cung Phượng Nghi ngồi nửa canh giờ, sau đó cũng cáo lui.

Các nàng vừa đi, không đợi Thích Hoàng hậu và nữ nhi nói một chút lời nói thân mật, Lâm quý phi cùng nữ nhi Nam Khang lại tới.

Nam Khang công chúa chỉ lớn hơn một tuổi so với Hoa Dương, giống như Lâm quý phi bao nhiêu năm nay vẫn luôn kiên trì bền bỉ tranh sủng với Thích Hoàng hậu, Nam Khang công chúa xuất giá trước, cũng vẫn luôn muốn đè Hoa Dương xuống, để nàng ta làm một công chúa được sủng ái nhất.

Đáng tiếc, mẹ con Lâm quý phi đều tính sai hết rồi, ai cũng không thể như ý, ngay cả chỗ dựa lớn nhất của Lâm quý phi như Dự Vương Đô cũng tranh đoạt Thái tử thất bại, đi lập thân ở Lạc Dương.

Lâm quý phi cũng không có gì đẹp mắt, lúc Hoa Dương nhìn về phía Nam Khang, đầu tiên là để ý đến bụng của nàng ta, nhìn giống như mang thai sáu, bảy tháng.

Nam Khang phát hiện tầm mắt của nàng, cười sờ sờ bụng của mình, lại nhìn về phía Hoa Dương, làm như vô ý nói: “Muội muội và phò mã cũng đã thành hôn được hai năm, năm trước dứt áo ra đi, ta còn tưởng là sẽ nghe được tin tốt của muội muội đấy.”

Hoa Dương cười nhạt: “Ngày hè nắng chói chang như thế này, ta ước gì một thân nhẹ nhõm, ngược lại tỷ tỷ, trời nóng như vậy còn tới tiến cung thăm ta, khiến ta quả thực vô cùng cảm động.”

Cô mẫu vội vã đến gặp nàng, là vì nhớ nhung, cả một nhà ngoại tổ mẫu, ngoại trừ nhớ nhung, cũng có vì lo lắng về lễ nghi tôn ti, cần thể hiện sự coi trọng của hầu phủ với nàng.

Còn về Nam Khang, giữa hai người không có tí tình cảm tỷ muội nào, nhưng để biểu hiện tỷ tỷ quan tâm tới muội muội trước mặt phụ hoàng, cho dù trong lòng Nam Khang không tình nguyện, cũng phải đội nóng bức đến đây.

Nếu như Nam Khang được sủng ái hơn so với Hoa Dương, thì công chúa càng có mặt mũi hơn, Nam Khang có thể đi chuyến này mà hoàn toàn không thấy mệt.

Nam Khang là người hiểu đạo lý này hơn bất kỳ ai khác, cho nên chỉ một câu vô cùng đơn giản của Hoa Dương, đúng lúc đâm trúng chỗ không cam lòng của nàng ta!

Nàng ta âm thầm cắn răng, trên mặt vẫn phải cố kéo ra ý cười: “Cảm động cái gì chứ, tỷ tỷ là đau lòng cho muội, từ nhỏ được nuông chiều nuôi dưỡng trong cung, thế mà phải đi theo một nhà Trần các lão đi Lăng Châu xa xôi để tang, ở bên đó còn phải chịu ủy khuất lớn, suýt chút nữa còn bị Tương Vương bắt đi.”

Nói đến phần sau, Nam Khang lại cười trên nỗi đau của người khác.

Hoa Dương vẫn mỉm cười: “Để tang là ta tự nguyện, về phần Tương Vương khiến ta chịu ức hiếp, phụ hoàng cũng đã thưởng ta roi đánh vương, coi như ta trong họa có phúc, sớm đã đem chút tủi thân này ném ra sau đầu rồi, tỷ tỷ cũng không cần cứ nhớ mãi không quên vậy.”

Nam Khang:…