Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 82



Mới vừa vào đầu tháng tám, trong cung đã truyền ra tin tức năm nay trung thu trong cung sẽ tổ chức tiệc ngắm trăng, mở tiệc mời hoàng thân quốc thích và chúng kinh quan ngũ phẩm trở lên.

Đám thái giám cung nữ trong cung bận rộn, người của Hoa Dương ở bên ngoài cung ngược lại lại thanh nhàn.

Chạng vạng tối ngày mười ba tháng tám, sau khi màn đêm hoàn toàn phủ xuống, cuối cùng Trần Kính Tông cũng phong trần trở lại.

Hoa Dương đã ăn cơm, đang nằm trên giường nhỏ ở gian phụ đợi, Trần Kính Tông gọi nha hoàn mang một chiếc bàn thấp tới trên giường.

Chiếc đèn lồng lẳng lặng cháy, hắn ngồi đối diện Hoa Dương, ăn một miếng thức ăn, uống một ngụm rượu, ăn một mình cũng rất hăng say.

Hoa Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, một lần nữa khuyên nhủ: "Trời càng ngày càng tối sớm, chàng cứ ở lại Vệ Sở đi, đỡ phải khổ sở đêm hôm đi về."

Mặc dù trước đó Trần Kính Tông ngoài miệng nói cứ cách một đêm mới trở về một lần nhưng thật ra lại không như vậy, hắn thường xuyên trở lại, trừ khi trời mưa hoặc Vệ Sở có việc phải nán lại.

Trần Kính Tông: "Ta không về, nàng một mình ở lại nơi này có gì thú vị?"

Hoa Dương: "Ta ở lại bên này cũng không phải chỉ vì chàng, mẫu thân đại tẩu tam tẩu cũng thường xuyên tới nói chuyện với ta, còn có đám Uyển Nghi nữa, ai cũng khiến người ta yêu thích hơn chàng."

Trần Kính Tông vừa mới gắp một miếng thịt, nghe vậy dùng sức nhai mấy cái, ăn xong nhìn nàng nói: "Nhưng ta trở về thú vị hơn là ngủ lại Vệ Sở."

Hoa Dương lườm hắn một cái.

Mặc dù còn chưa tới ngày rằm, ánh trăng đêm nay đã rất đẹp rồi, Trần Kính Tông kiên quyết ôm Hoa Dương đến bên cửa sổ, ngắm trăng với nàng.

Trăng sáng trong mắt Hoa Dương như bị gió thổi, lắc lư qua lại.

"Thú vị không?" Trần Kính Tông hỏi bên tai nàng.

Một tay Hoa Dương chống lên mặt bàn, một tay đưa ra đánh hắn.

Trần Kính Tông bắt lấy tay nàng, đè lên cạnh cửa sổ.

"Nàng nói trên mặt trăng thật sự có tiên nữ sao?" Trần Kính Tông hỏi.

Hoa Dương lười để ý đến hắn, mặc kệ hắn mở đầu như nào, lúc này cũng sẽ không nói ra được lời nào đứng đắn.

Trần Kính Tông tự hỏi tự trả lời: "Nếu thật sự có, nàng và ta như vậy, chẳng phải nàng ấy cũng nhìn thấy hay sao?"

Hoa Dương:...

Nàng nghiến răng, run rẩy giãy thoát khỏi tay hắn, muốn đóng cánh cửa sổ trước mặt lại.

Nàng không dám dùng sức đóng cửa, sợ âm thanh kinh động đến nha hoàn canh cửa bên ngoài, từ từ đóng lại, lúc ánh trăng như nước kia sắp bị ngăn lại hết, trong tia sáng dịu dàng cuối cùng, Trần Kính Tông đột nhiên siết chặt cánh tay và bả vai nàng.

Gió thổi cánh cửa sắp khép lại ra ngoài một chút, ánh trăng lại một lần nữa tràn vào, dịu dàng chiếu sáng gương mặt hơi ngước lên của Công chúa.

Như tiên tử say rượu, như mẫu đơn nhỏ sương.

Không biết qua bao lâu, Trần Kính Tông rời khỏi cằm nàng, từ gò má nóng lên của nàng hôn lên khóe môi của nàng.

"Để làm chuyện này, dẫu trên trời có hạ mưa đao ta cũng bằng lòng trở về."

Đảo mắt đã đến ngày mười lăm tháng tám.

Những người trong Trần gia có tư cách tham gia cung yến hôm nay ngoài hai phu thê Hoa Dương ra còn có Trần Đình Giám Tôn thị, phu thê Trần Bá Tông.

Đám người Trần Đình Giám muốn khởi hành vào cung lúc hoàng hôn, Hoa Dương chuẩn bị ăn sáng xong rồi mới lên đường.

Trần Kính Tông là Phò mã, đương nhiên phải đi cùng Công chúa tới gặp nhạc phụ nhạc mẫu.

Trong xe ngựa, Hoa Dương đầu cài trâm vàng ngọc đỏ, mặc một chiếc váy gấm đỏ thêu mẫu đơn bằng chỉ vàng, từ đầu đến chân đều tôn lên vẻ khoan thai cao quý mà bẩm sinh nàng đã có.

Trần Kính Tông: "Sao ta cứ có cảm giác nàng đang cố ý xinh đẹp hơn ai đó nhỉ?"

Hoa Dương lạnh nhạt liếc hắn, lạnh lùng như nhìn một con kiến.

Trần Kính Tông: "Vẫn còn tức giận?"

Hắn đang đắc ý vênh váo, thật ra thì nàng vẫn luôn ra vẻ Công chúa, hơn một năm qua mặc dù ban đêm dung túng hắn "hầu hạ" nhưng không thích quá nhiều tư thế khác nhau, đêm đó bị hắn vừa mềm mỏng quấn lấy vừa mạnh mẽ đòi hỏi mới miễn cưỡng đồng ý tới bên cửa sổ ngắm trăng, kết quả hắn trêu đùa nói tiên nữ có thể nhìn thấy, nàng giống như thật sự bị ai nhìn thấy, vẫn luôn giận dỗi bực bội, tối hôm qua còn đuổi hắn đến tiền viện ngủ.

Hoa Dương: "Im miệng, bây giờ ta không muốn nghe chàng nói chuyện."

Trần Kính Tông vẫn biết nhìn sắc mặt, không lên tiếng nữa.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cổng thành.

Trần Kính Tông xuống xe trước, nhìn xung quanh, phía trước có một chiếc xe ngựa đang định đi, một đôi phu thê trẻ tuổi đã đi tới dưới cổng thành, lúc này đang xoay người nhìn về phía bọn họ. Trong đó, nam nhân mặc công phục Phò mã cùng màu với hắn Trần Kính Tông đã gặp mặt mấy lần, là Mạnh Diên Khánh, Phò mã của Nam Khang Công chúa, xuất thân từ Hầu phủ, cha, huynh trưởng cũng coi như là một nhân vật có tên tuổi nhưng Mạnh Diên Khánh chỉ mạnh hơn con nhà giàu một chút, cũng được Cảnh Thuận Đế ban cho một vị trí phú quý nhàn rỗi trong Cẩm Y Vệ.

Nữ tử váy đỏ bên cạnh Mạnh Diên Khánh đương nhiên là Nam Khang Công chúa, Trần Kính Tông liếc mắt nhìn cái bụng đang nhô cao của đối phương rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Còn có hai chiếc xe ngựa đang đi về phía bên này, bên cạnh chiếc xe ngựa trước mặt có một nam nhân cưỡi ngựa đi theo.

Trần Kính Tông và đối phương đưa mắt nhìn nhau từ xa rồi nhìn về phía xe ngựa nhà mình.

Hoa Dương đi ra, ánh nắng nhảy nhót trên trâm phượng, ngọc đỏ cài trên tóc nàng, mà gương mặt và cần cổ trắng nõn không tỳ vết của nàng giống như loại ngọc đẹp nhất trên thế gian này.

Đứng trên càng xe cao, Hoa Dương đầu tiên là liếc mắt nhìn phu thê Nam Khang Công chúa cách xa hơn một trượng.

Nam Khang Công chúa liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, khẽ cắn môi.

Trong mắt Phò mã Mạnh Diên Khánh đầy vẻ kinh ngạc ngưỡng mộ nhìn Hoa Dương, đang muốn nở nụ cười, Hoa Dương đã thu hồi tầm mắt, tùy ý nâng tay phải lên.

Trần Kính Tông nắm lấy bàn tay mềm mại không xương kia, đỡ nàng xuống xe.

Hoa Dương vốn định đi thẳng vào, nghiêng đầu một cái đã nhìn thấy nam nhân đến gần xe ngựa, nàng không khỏi bật cười, dẫn Trần Kính Tông đi về phía trước mấy bước, chờ chiếc xe ngựa kia dừng lại.

Chờ một lát, Hoa Dương nhẹ giọng nói với Trần Kính Tông: "Đó là biểu ca của ta, Thế tử phủ Vũ Thanh Hầu, trong xe chắc là ngoại tổ mẫu, cữu mẫu, biểu tẩu của ta."

Trần Kính Tông cười: "Đã từng gặp."

Hoa Dương nhớ lúc hai người đại hôn, phần lớn thời gian nàng đều đội khăn, Trần Kính Tông đi mời rượu các tân khách, gặp nhiều người hơn nàng.

Lúc phu xe dừng lại, Thích Cẩn ở trên lưng ngựa xuống ngựa trước, cười hành lễ với Hoa Dương: "Bái kiến Công chúa, Phò mã."

Dáng người của y cao lớn, mặt như quan ngọc, giọng nói cũng ôn hòa trong trẻo, là mỹ nam tử nổi danh kinh thành.

Hoa Dương mỉm cười đáp lại.

Thích Cẩn đón Thích thái phu nhân xuống trước, trong xe ngựa phía sau là mẫu thân của y, hầu phu nhân

Hoa Dương cũng dẫn Trần Kính Tông đến trước xe nghênh đón ngoại tổ mẫu của mình.

"Ai, Công chúa và Phò mã cũng đã đến rồi, thật là trùng hợp." Thích thái phu nhân cười híp mắt nói, mặt đầy từ ái nhìn kỹ Trần Kính Tông, khen ngợi: "Lâu rồi không gặp, Phò mã càng ngày càng anh tuấn cao lớn."

Trần Kính Tông đáp lễ: "Ngài quá khen rồi."

Hoa Dương gật đầu với cữu mẫu đang đi tới, tò mò hỏi: "Sao không thấy biểu tẩu?"

Thích Cẩn rũ mắt, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm.

Thích thái phu nhân thở dài nói: "Nàng vốn đã yếu ớt, gần đây lại nhiễm phong hàn, vẫn ở nhà điều dưỡng thân thể thôi."

Lúc mới hồi kinh Hoa Dương đã gặp biểu tẩu Điền thị một lần ở chỗ mẫu hậu, lúc ấy tâm tư của nàng đều đặt trên người ngoại tổ mẫu, không nghĩ quá nhiều, lúc này nhắc lại chuyện Điền thị nhiều bệnh, Hoa Dương bỗng nhớ lại đời trước cuối năm Trần Kính Tông chết trận, Điền thị bằng tuổi hắn bệnh tật triền miên nằm trên giường bệnh cũng hồng nhan bạc mệnh mất sớm. Chỉ là Hoa Dương còn đang để tang, không thể đích thân tới cửa chia buồn, bảo nha hoàn tới tham gia nghi lễ đưa tang.

Dù sao cũng là thân thích một nhà lại mất khi còn trẻ như vậy vẫn khiến người ta thương tiếc.

Hoa Dương chân thành nói với Thích thái phu nhân từ trong đáy lòng: "Ta nói với mẫu hậu một tiếng, bảo bà phái thái y tới khám thử cho biểu tẩu xem sao."

Trần Kính Tông nhìn nàng.

Thích thái phu nhân thở dài nói: "Danh y trong thành cũng khám rồi nhưng vẫn không đỡ hơn, được Công chúa nhớ mong như vậy cũng là phúc khí của nàng rồi."

Hoa Dương: "Người một nhà, ngoại tổ mẫu nói vậy là xem như người ngoài rồi."

Vừa nói nàng vừa dìu tay ngoại tổ mẫu, dẫn đầu đi về phía trước.

Hầu phu nhân đi theo phía sau hai người.

Trần Kính Tông và Thích Cẩn tự nhiên đứng chung một hàng, một người nhìn Công chúa trước mặt, một người nhìn người nhà trước mặt, không mở miệng nói gì với đối phương.

Nam Khang Công chúa tiến lên chào hỏi đoàn người, nàng ta muốn mọi người cùng nhau đi vào nhưng Hoa Dương không chiều theo ý nàng ta, bước chậm lại, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.

Nam Khang Công chúa oán hận hừ một tiếng.

Mạnh Diên Khánh dỗ dành nàng ta nói: "Không phải hai người vẫn luôn không hợp nhau hay sao, đường ai nấy đi không tốt sao, cần gì phải đi cùng nhau."

Nam Khang Công chúa: "Ta là tỷ tỷ, nhưng chàng nhìn nàng ta xem, có chút nào là dáng vẻ của muội muội không?"

Trong đầu Mạnh Diên Khánh nghĩ nàng cũng đâu có muốn làm tỷ tỷ, Lâm quý phi và Thích hoàng hậu tranh sủng nhiều năm như vậy, trong cung ngoài cung đều biết, con gái của hai người cần gì phải diễn màn kịch tỷ muội tình thâm gì nữa.

Đám người Hoa Dương đến trước cung Phượng Nghi.

Thích hoàng hậu, thái tử đều đang ở đó.

Sau khi diện kiến, Thích hoàng hậu cũng biểu đạt sự quan tâm tới chất nữ Điền thị, quan tâm xong rồi bà nói với Thích Cẩn, Trần Kính Tông: "Nữ quyến chúng ta nói chuyện, các con đi theo thái tử đến thỉnh an hoàng hậu đi."

Thích Cẩn, Trần Kính Tông đồng thời hành lễ.

Thái tử cười đi tới, dẫn hai người đi ra ngoài.

Lúc đi ra ngoài hắn ta đi đầu tiên, đến bên ngoài cung Phượng Nghi, thái tử xen vào giữa biểu ca, Phò mã, nghiêng đầu hỏi Thích Cẩn trước: "Gần đây biểu ca đang bận rộn làm gì, hình như lâu lắm rồi không nhìn thấy huynh."

Thích Cẩn cười nói: "Còn ba tháng nữa là Nhị Thập Lục Vệ phải tiến hành nghi thức diễn võ, gần đây thần đều ở Vệ Sở bận rộn luyện binh."

Thái tử gật đầu, vị biểu ca này của hắn ta mười sáu tuổi đã lên chiến trường, dựa vào chiến công tuổi còn trẻ đã được phong làm chỉ huy sứ của Kim Ngô Tiền Vệ, hơn nữa từ khi biểu ca tiến vào Kim Ngô Tiền Vệ, mấy năm nay tỷ thí diễn võ của Nhị Thập Lục Vệ năm nào cũng đứng trong ba vị trí đầu. Hạng nhất vĩnh viễn đều là của Cẩm Y Vệ, chuyện này không thể nghi ngờ, Kim Ngô Tiền Vệ và Vũ Lâm Tả Vệ chia nhau luân phiên đứng ở vị trí thứ hai, thứ ba.

Hắn ta lại nhìn về phía Trần Kính Tông: "Phò mã, biểu ca dẫn binh rất lợi hại, ngươi có thể học hỏi kinh nghiệm từ huynh ấy."

Thích Cẩn dường như mới nhớ ra, nói với Trần Kính Tông: "Xem trí nhớ của ta này, Phò mã được thăng chức lên làm chỉ huy sứ Đại Hưng Tả Vệ, ta cũng quên chúc mừng."

Trần Kính Tông: "Thế tử nói đùa, lý lịch của ta nông cạn, nhờ Hoàng thượng ân sủng mới nhận được chức vị này, đâu đáng nhắc đến."

Thích Cẩn: "Phò mã quá khiêm tốn rồi, bọn ta sớm đã nghe đồn về chiến công chỉnh đốn Lăng Châu Vệ của ngươi."

Trần Kính Tông: "Đó cũng là nhờ Hoàng thượng, nương nương, điện hạ, Công chúa làm chỗ dựa cho ta, quan địa phương mới bằng lòng nghe ta sai khiến."

Thái tử đứng giữa hai chỉ huy sứ, nhìn Thích Cẩn rồi lại nhìn Trần Kính Tông, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Sau đó hắn ta nghe thấy Phò mã nhắc tới hắn ta.

Thái tử khá vui, quả thật là thế, vì sao quan địa phương nể mặt Phò mã, ngoài việc Phò mã là con rể phụ hoàng ra, đương nhiên cũng là vì Phò mã còn là chồng chị ruột của trữ quân là hắn ta.

Phò mã rất tốt, luôn nghe theo lời tỷ tỷ, ở bên ngoài cũng nhún nhường kính cẩn, không hề kiêu ngạo tranh công.

"Phò mã không cần tự coi nhẹ bản thân, với thân thủ của ngươi, cho dù ngươi không phải Phò mã thì tới lúc này cũng chắc chắn đã lập được quân công, dương danh thiên hạ."

Thái tử ngẩng đầu, ánh mắt chân thành khích lệ nói.

Trần Kính Tông cười: "Tạ ơn điện hạ đã xem trọng, thần sẽ thời thời khắc khắc lấy chuyện này ra nhắc nhở bản thân không được phụ sự kỳ vọng của điện hạ."

Thích Cẩn rũ mi, khóe môi cũng nở nụ cười nhạt.