Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 87



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phú Quý lại bưng một chậu nước đi vào, thấy đại gia cũng đã nằm xuống rồi, chủ tử nhà mình vẫn còn đứng trên đất, từ đầu đến chân đều tỏa ra khí lạnh giống như một tảng băng.

Phú Quý cúi đầu xuống thấp hơn, đặt chậu đồng lên một băng ghế sau đó vội vàng lui ra ngoài.

Trần Kính Tông ngồi xuống ghế, đầu tiên cởi hai chiếc giày ra.

Giày đã đi cả ngày, lại là võ quan bận rộn thao luyện binh lính mồ hôi như mưa, nếu muốn không có mùi gì là chuyện không thể nào.

Trần Bá Tông: "... Mở cửa sổ ra đi."

Trần Kính Tông im lặng rửa chân, dường như không nghe thấy.

Trần Bá Tông nhịn một lúc, tự mình chui ra khỏi chăn, đi giày vào phủ thêm áo khoác, đi tới phía nam mở cửa sổ.

Gió lạnh đầu tháng mười vù vù thổi vào.

Đợi lát nữa còn phải đóng cửa sổ, Trần Bá Tông đi tới một vị trí tránh gió, ở góc độ này, y chỉ có thể nhìn thấy phần lưng rộng lớn và gò má lạnh lùng của đệ đệ.

Lúc y đang quan sát, Trần Kính Tông đột nhiên cười lạnh nói: "Quân tử không có thái độ dung mạo không nghiêm trang với người khác, không có ngôn từ không cẩn thận đối với người khác, huynh ở bên ngoài giả vờ như chính nhân quân tử nhưng lại chạy tới chỗ ta lừa dối người khác."

Vẻ mặt của Trần Bá Tông bình tĩnh: "Phải không, ta lừa đệ như thế nào?"

Trần Kính Tông: "Công chúa trước giờ luôn kính trọng lão đầu tử và mẫu thân, sao lại đột nhiên dọn về phủ Công chúa, khiến nhị lão phải vào cung thỉnh tội? Nàng sẽ không dọn đi vào lúc này, mẫu thân cũng không có khả năng nhìn thấy, những lời đó đều là huynh lấy ra lừa gạt ta."

Trần Bá Tông: "Công chúa quả thực kính trọng nhị lão nhưng nếu đệ chọc giận nàng, nàng cũng sẽ không mặt nhị lão."

Trần Kính Tông: "Ta chọc giận nàng? Huynh đúng là đề cao ta quá rồi."

Trần Bá Tông: "Vậy là lời nào của Công chúa đắc tội đệ, đệ tức giận dọn ra ngoài, cố ý lạnh nhạt với Công chúa."

Trần Kính Tông:...

Bây giờ hắn phát hiện mình đã trúng bẫy trong lời nói của đại ca, nếu đại ca vừa gặp mặt đã hỏi hắn vì sao không trở về, chắc chắn hắn sẽ không nói, hôm nay mới nói vài ba câu đại ca đã đoán ra một nửa sự thật.

Hắn không nói thêm gì nữa.

Trần Bá Tông: "Đệ cũng thật to gan, ngay cả Công chúa cũng dám lạnh nhạt, có phải nhìn Hoàng thượng ban cho Mạnh Diên Khánh bốn mỹ nhân, đệ cũng muốn noi gương hắn ta?"

Trần Kính Tông không trúng kế khích tướng của y nữa.

Trần Bá Tông: "Ngày mười sáu tháng tám, đệ và Công chúa ra ngoài chơi, đại tẩu của đệ còn lặng lẽ nói với ta là nàng ấy cảm thấy tình cảm của đệ và Công chúa càng ngày càng tốt. Lúc ấy ta còn bội phục đệ có bản lĩnh, có thể khiến công chúa cảm mến đệ, bây giờ ta còn bội phục đệ hơn, ngay cả tình ý của Công chúa đệ cũng có thể xem nhẹ, nói lạnh nhạt là lạnh nhạt, có lẽ cũng chỉ có tiên nữ từ trên trời rơi xuống mới có thể khiến đệ trân trọng yêu thương."

Trần Kính Tông: "Bớt nói bậy đi, huynh thì biết cái gì."

Trần Bá Tông: "Đương nhiên ta không hiểu Công chúa, chỉ hiểu đệ thôi."

Trần Kính Tông:...

Hắn cầm khăn lên lau chân, gọi Phú Quý.

Phú Quý khom người đi vào, liếc mắt nhìn hai huynh đệ đều đứng, không dám chen miệng, ôm chậu đi ra ngoài.

Trần Kính Tông cởi áo khoác, chui vào chăn trước.

Trần Bá Tông đi trong phòng một vòng, không phát hiện ra mùi gì nữa nên cũng đóng cửa sổ lại, tắt chiếc đèn đồng, nằm xuống chăn của mình.

Chăn của hai huynh đệ trải rất gần nhau, chỉ là Trần Kính Tông cố ý ngủ ở bên cạnh, đưa lưng về phía huynh trưởng.

Trần Bá Tông thở dài, nhìn nóc nhà tối đen như mực nói: "Ta còn nhớ trước khi chúng ta vào kinh, đệ mới ba tuổi, có lúc cũng sẽ chạy vào trong phòng ta, muốn ngủ chung với ta."

Trần Kính Tông: "Im miệng đi, tại sao huynh không nói lúc ba tuổi huynh còn thích gặm chân mình."

Trần Bá Tông: "Có lẽ là như lời đệ nói nhưng ta không nhớ, ta chỉ nhớ chuyện khi còn nhỏ của đệ."

Trần Kính Tông: "Huynh còn lải nhải một câu nữa, có tin ta đi tìm Phú Quý ngủ không?"

Trần Bá Tông: "Ta phụng lệnh của mẫu thân tới khuyên đệ, ngày nào đệ còn chưa trở về, ngày đó ta sẽ còn tới, sẽ chỉ càng ngày càng lải nhải nhiều hơn, trừ khi đệ thật sự nhẫn tâm không gặp ta, nhẫn tâm để đại tẩu đệ ở nhà lo lắng, khiến Uyển Nghi Đại Lang lo lắng có phải ta đã xảy ra chuyện gì rồi không. Trời tối đường xa, ta cũng không có thân thủ tốt như đệ, có lẽ sẽ không may ngã ngựa..."

Y còn chưa nói hết lời, Trần Kính Tông đã ném gối tới, đập thẳng vào mặt y.

Trần Bá Tông lấy gối ra: "Nói đi, rốt cuộc Công chúa đã làm gì chọc tức đệ? Nàng lại chỉ trích đệ nói năng thô lỗ hay là chê đệ lôi thôi không sạch sẽ?"

Trần Kính Tông: "Hai điều này của huynh hình như đều đang nói ta tức giận đều là do ta tự làm tự chịu, nàng không sai gì cả."

Trần Bá Tông: "Thứ cho đại ca kiến thức có hạn, quả thực không thể tưởng tượng ra Công chúa đã làm gì đắc tội đệ."

Trần Kính Tông nặng nề hừ một tiếng.

Trong lòng hắn tức giận nhưng có tức giận thế nào đi nữa, Nam Khang Công chúa có ngu ngốc tới cỡ nào thì vì danh dự của đối phương, Trần Kính Tông cũng không thể nói lời ngu xuẩn của Nam Khang cho huynh trưởng mình nghe được.

Trần Bá Tông: "Không nhắc tới chuyện đó nữa, đệ và Công chúa sắp thành thân được ba năm rồi, giữa cả hai ít nhiều cũng có chút tình ý, bây giờ đệ lạnh nhạt với Công chúa hơn nửa tháng, không sợ sẽ khiến chút tình ý kia nguội lạnh theo hay sao?"

Trần Kính Tông: "Ta không lạnh nhạt với nàng, ta cũng không có bản lĩnh đó, huynh và mẫu thân lo lắng quá rồi, không chừng nàng còn mong ta đi không trở về."

Người bình thường trượng phu nửa tháng không để ý đến thê tử, không gặp thê tử gọi là lạnh nhạt, hắn là một Phò mã...

Trần Bá Tông: "Ta biết, đệ bị Công chúa làm tổn thương, như nữ tử tức giận chạy về nhà mẹ đẻ, phải chờ Công chúa tới đón đệ về mới chịu hết giận đúng không?"

Trần Kính Tông: "... Nể huynh là một văn nhân đệ mới không thèm đánh huynh."

Trần Bá Tông: "Được rồi, dù sao đệ cũng là đệ đệ của ta, ta vẫn thiên vị đệ mà, ngày mai ta sẽ đi nói với mẫu thân để bà ấy dỗ dành Công chúa đích thân đến Vệ Sở đón đệ."

Trần Kính Tông:....

Hắn siết chặt nắm đấm, do dự có muốn cho anh trai ruột một đấm hay không.

Hắn đang do dự chưa quyết, Trần Bá Tông đã ngủ rồi, công việc ở Đại Lý Tự không hề nhàn rỗi, lại đói bụng cưỡi ngựa lâu như vậy, Trần Bá Tông thật sự mệt mỏi.

Mặc dù mệt nhưng ngày hôm sau trời còn đen thui, Trần Bá Tông đã tỉnh lại, lần mò bò xuống giường đất, thắp sáng chiếc đèn đồng, nhấc đồng hồ lên nhìn.

Cũng may hôm nay không lên triều, bây giờ y đi vẫn kịp chạy tới Đại Lý Tự làm việc.

Chờ đến khi Trần Bá Tông mặc quần áo xong chuẩn bị đi ra ngoài, Trần Kính Tông như đang ngủ say trong chăn đột nhiên nói: "Tối nay ta sẽ trở về, huynh không cần tới đây nữa."

Trời càng ngày càng lạnh, cũng càng lúc càng tối sớm.

Ăn xong cơm tối, Hoa Dương chuẩn bị đi ngủ.

Bốn đại nha hoàn lặng lẽ hầu Công chúa thay quần áo.

Trước kia gần như ngày nào Phò mã cũng trở về phủ, Công chúa dùng cơm xong sẽ đọc sách hoặc là bảo bọn họ đánh cờ, đợi đến khi Phò mã trở về sẽ ngủ chung với Phò mã.

Bây giờ Phò mã không trở về, Công chúa cũng không cần cố ý kiếm chuyện giết thời gian nữa, trời vừa vào đông, đương nhiên chui vào chăn sớm thoải mái hơn.

"Rốt cuộc Phò mã đang tức giận chuyện gì?"

Tối nay đến lượt Triều Vân gác đêm, sau khi Công chúa ngủ, Triều Nguyệt, Triều Lộ, Triều Lam cùng nhau trở lại tiểu khóa viện của bọn họ, mặc dù Triều Nguyệt ở một gian phòng khác cũng bưng chậu rửa chân đến cách vách, ba tỷ muội ở cùng một chỗ nói chuyện.

"Ai biết? Ta thử dò hỏi Công chúa hai lần, Công chúa đều làm như không có chuyện gì xảy ra, không nói gì, hình như cũng không quá quan tâm."

"Không quan tâm mới đúng, nếu Công chúa quan tâm, Phò mã lâu như vậy không quay về, Công chúa sẽ đau lòng biết bao!"

"Đúng, chỉ cần Công chúa vui vẻ, quan tâm Phò mã ở đâu làm gì, hắn không trở về, Công chúa còn có thể đi ngủ sớm một chút!"

Rửa chân xong, trò chuyện, Triều Nguyệt đi sang phòng bên cạnh, Triều Lộ, Triều Lam cũng cởi quần áo, chui vào chăn.

Còn chưa ủ ấm chăn, một loạt tiếng bước chân vội vàng truyền tới, sau đó là giọng nói gấp gáp của Trân Nhi: "Các tỷ tỷ đã ngủ chưa? Phò mã trở về rồi!"

Đám tiểu nha hoàn đều làm các công việc chân tay nặng nhọc, nhiệm vụ phục vụ chủ tử đều là của các đại nha hoàn, cũng phải là đại nha hoàn tới!

Sau một hồi nhốn nháo hoảng loạn, Triều Lộ, Triều Lam, Triều Nguyệt kiểm tra dáng vẻ của nhau, sau khi chắc chắn không có sai sót gì mới cùng nhau bước nhanh tới chủ viện.

Hậu viên bên này, Phò mã còn chưa tới, buồng trong, trong gian phụ, gian chính đều không thắp đèn, Triều Vân xách một ngọn đèn lồng đứng dưới mái hiên.

Triều Lộ thở ra một luồng sương trắng, nhỏ giọng hỏi: "Sao không đốt đèn?"

Triều Vân hừ một tiếng nói: "Công chúa đã ngủ rồi, đốt gì mà đốt, nếu Phò mã muốn trở về thì phải đánh tiếng trước, cũng không thể về lúc nào thì về lúc ấy được, Công chúa cũng không có hơi sức đâu tiếp đãi hắn."

Lời này nói rất đúng, ba đại nha hoàn đều tấm tắc đồng ý, có điều Triều Lộ vẫn tò mò hỏi thử: "Ngươi bẩm báo Công chúa chưa?"

Triều Vân gật đầu.

Triều Lộ: "Công chúa bảo ngươi không được đốt đèn?"

Triều Vân: "Công chúa chỉ ừ một tiếng, không nói gì cả."

Bốn đại nha hoàn đều ở bên cạnh Công chúa từ lúc bảy tám tuổi, hiểu rõ một tiếng "ừ' này của Công chúa thật ra vẫn còn cho Phò mã một cơ hội, nếu Phò mã có việc gấp hoặc là muốn gặp Công chúa thì Công chúa cũng sẽ gặp.

Đợi một lát, trên hành lang xuất hiện một ngọn đèn, người đốt đèn đương nhiên là Phò mã.

Cách khá xa nhìn không thấy rõ, chờ đến lúc Phò mã đến gần, bốn đại nha hoàn phát hiện có lẽ Phò mã đã tắm, tóc mai vẫn còn ướt.

Trần Kính Tông nhìn bốn đại nha hoàn vẻ mặt khác nhau đứng thành một hàng, lại nhìn mấy gian phòng tối thui phía sau, hỏi: "Công chúa ngủ rồi?"

Triều Nguyệt: "Đúng vậy, Phò mã trở về lúc này là đã xảy ra chuyện gì quan trọng hay sao?"

Lời này mang theo châm chọc, nếu Phò mã chỉ bận rộn chuyện luyện binh, báo trước một câu, ở bên ngoài nửa năm một năm cũng không thành vấn đề. Thế nhưng bọn họ đều biết Phò mã tức giận rời đi, ở bên ngoài là đang nổi giận với Công chúa. Cũng may Công chúa thân phận khác biệt, đổi thành nữ tử bình thường, trượng phu tức giận hơn nửa tháng không về, nữ nhân này sẽ bị người ta thương hại.

Trần Kính Tông: "Chuẩn bị cơm."

Nói xong, hắn đi thẳng đến gian nhà chính.

Bốn đại nha hoàn không có khí thế, đối diện với dáng người cao lớn lại mang theo khí lạnh thấu xương của Phò mã từng bước ép sát lại gần, bốn đại nha hoàn đều vô thức tránh ra, trơ mắt nhìn Phò mã tiến vào.

Đương nhiên đây cũng là vì Công chúa không ra hiệu cho bọn họ ngăn cản Phò mã, nếu không dù có bị Phò mã đánh, liều mạng bọn họ cũng sẽ bảo vệ Công chúa.

Đưa mắt nhìn nhau một lúc, Triều Nguyệt đi về phía phòng bếp.

Triều Lam rót trà nóng cho Phò mã, Triều Vân, Triều Lộ đi vào trong, phát hiện Phò mã lại đốt đèn lên, người đã ngồi ở trên, rõ ràng muốn ngồi ăn ở gian phụ giống như trước kia.

Một khắc sau, Triều Nguyệt bưng một chén mì nóng hổi tới, nhỏ giọng nói: "Phòng bếp không biết Phò mã trở về, không để phần cơm, Phùng công công nấu một bát mì trước, nếu Phò mã muốn ăn gì khác thì nô tì sẽ đi báo cho Phùng công công nấu."

Trần Kính Tông: "Ăn mì đi, nơi này không cần các ngươi phục vụ."

Bốn đại nha hoàn đều không nhúc nhích.

Trần Kính Tông cười nhạt: "Yên tâm, ta còn chưa có gan ra tay với Công chúa."

Lúc này bốn đại nha hoàn mới tạm thời lui đến gian chính.

Trần Kính Tông liếc mắt nhìn cửa buồng trong, cúi đầu ăn mì.

Hắn ăn rất vội nhưng cũng không phát ra tiếng động quá lớn, chỉ là ban đêm yên tĩnh, dù cho cách một cánh cửa một tấm bình phong một lớp màn lụa mỏng, Hoa Dương ngủ ở giường bạt bộ [Chú thích] vẫn nghe thấy.

Nàng vốn đã hơi buồn ngủ, biết Trần Kính Tông trở về phủ lại tỉnh táo lại, không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, cũng không biết rốt cuộc hắn giận dỗi cái gì.

Nếu chỉ vì chuyện của Nam Khang, tính tình hắn cũng đủ khó chiều.

Trần Kính Tông ăn xong một tô mì, nước canh cũng uống sạch, súc miệng, sau đó gọi bọn nha hoàn vào thu dọn.

Triều Vân vào cửa trước, chỉ thấy Phò mã đẩy cửa buồng trong ra, chỉ để lại cho nàng ấy một bóng lưng.

Bốn đại nha hoàn im như thóc canh giữ ở gian phụ, một khi bên trong truyền ra âm thanh gì không đúng, bọn họ sẽ lao vào bảo vệ chủ nhân.

Buồng trong.

Trần Kính Tông không châm đèn, đi tới cái rương chuyên để chăn nệm, lấy ra một cái chăn.

Hắn vào giường bạt bộ, thuần thục trải chăn xuống đất, sau đó ôm lấy chiếc chăn trống trên giường xuống, cũng không quan tâm Công chúa trên giường có tỉnh hay không, tự ý nằm xuống.

Hoa Dương nghe thấy hô hấp của hắn nặng nề như gió ngoài cửa sổ.

Nàng im lặng nằm.

Nhưng bây giờ là mùa đông, là mùa đông ở kinh thành, cho dù có đốt địa long, ngủ trên đất cũng dễ bị lạnh sinh bệnh.

Hoa Dương bỗng phì cười.

Hô hấp của người trên đất ngừng lại một lát.

Hoa Dương: "Hoặc là chàng đừng về, hoặc là ngủ ở tiền viện, chạy đến chỗ ta trải chăn nằm trên đất, biết rõ ta là tiên nữ hạ phàm dễ mềm lòng, cố ý muốn ta không ngủ được đúng không?"

Nàng có đẹp đến đâu, trước giờ cũng chưa từng tự ví mình là tiên nữ, lời này là lúc đầu chính miệng Trần Kính Tông nói ra, chế giễu nàng dư thừa lòng tốt.

Trần Kính Tông: "Ta cũng không muốn về, nếu không phải mẫu thân thúc giục, sao ta phải làm vậy."

Hoa Dương: "Chàng có thể ngủ ở tiền viện."

Trần Kính Tông: "Ta có thể trở về tiền viện, chỉ sợ thời gian dài nàng không nhìn thấy ta lại đổ oan cho ta ở sau lưng nàng ngủ với nha hoàn, ta vốn dễ thương hương tiếc ngọc với những nữ tử da trắng dung mạo xinh đẹp, lại đưa đằng chuôi cho nàng nắm thóp, đến lúc đó có trăm cái miệng cũng không chối cãi được."

Hoa Dương:...

"Cũng vì ta trêu chọc chàng có ý với Nam Khang mà chàng tức thành như vậy?"

Trần Kính Tông: "Quân tử thà chết không chịu nhục."

Hoa Dương: "Chàng còn làm nhục ta có ý với đại ca tam ca, ta có nói gì đâu?"

Trần Kính Tông: "Nàng không tức giận là bởi vì nàng biết ta chỉ thuận miệng nói vậy chứ không phải thực sự hoài nghi nàng và bọn họ có gì đó."

Hoa Dương: "Ta cũng chỉ thuận miệng nói, bây giờ chàng là Phò mã của ta, sao có thể ham muốn nữ nhân khác."

Trần Kính Tông: "Ý nàng chính là nếu ta không phải Phò mã của nàng, tùy tiện ném cho ta một nữ nhân vừa trắng vừa đẹp, ta đều sẽ nhào tới."

Hoa Dương hừ một tiếng: "Chàng vốn là như vậy, lúc chúng ta tân hôn, đối với chàng ta chỉ là một nữ nhân vừa trắng vừa đẹp, nếu chàng không coi ta là Công chúa sẽ không thô bỉ như vậy."

Trước giờ nàng chưa từng nghĩ tới Phò mã anh tuấn uy vũ của mình vào đêm đầu tiên ôm nàng lại gọi nàng là tổ tông, cũng không dịu dàng lại chẳng phong nhã.

Trần Kính Tông: "... Nàng cũng nói là lúc tân hôn, động phòng hoa chúc mà, ta nhào vào nàng cũng là chuyện đương nhiên."

Hoa Dương kéo chăn, che tai.

Trần Kính Tông ngồi dậy, tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy chăn mơ hồ bao bọc lấy một thân hình không rõ ràng lắm.

Hắn cắn răng nói: "Ta nhào vào nàng là vì nàng vừa trắng vừa đẹp nhưng không phải cứ người nào vừa trắng vừa đẹp là ta cũng sẽ coi đối phương là tổ tông mà phục vụ."

Chiếc chăn che lại khiến giọng nói của Hoa Dương cũng trầm trầm: "Đúng vậy, không phải Công chúa, chàng muốn ngủ là ngủ, chiều theo ý đối phương, không phải chàng cũng nói nếu ta không phải Công chúa, đêm đầu tiên chàng sẽ làm chết ta hay sao."

Trần Kính Tông: "... Hóa ra ta nói nhiều lời như vậy, nàng chỉ nhớ mỗi chuyện này?"

Hoa Dương: "Chàng còn nói những lời đứng đắn nào nữa?"

Trần Kính Tông yên lặng.

Ngay khi Hoa Dương cho rằng hắn á khẩu không trả lời được, chăn trên đầu bỗng nhiên bị hắn vén lên.

Không đợi Hoa Dương hít thở bầu không khí mới mẻ, dái tai đột nhiên bị người ta nắm lấy.

Trần Kính Tông vừa dùng sức xoa nắn vừa trầm giọng nói: "Ta nói rồi, ta chỉ cần nàng, đừng nói là mỗi đêm, mỗi tháng hay là mỗi năm, chỉ cần nàng bằng lòng là được. Ta còn nói cho dù ngày nào đó nàng bỏ ta, ta cũng sẽ không tìm người khác, sẽ lật cả phủ Công chúa lên tìm nàng. Những chuyện này nàng không nhớ đúng không?"

Hoa Dương: "Chàng nói những lời này là đứng đắn?"

Trần Kính Tông: "Trong lòng ta nghĩ vậy, chúng đều là lời đứng đắn. Có người thề non hẹn biển với nàng, trong lòng hắn chưa chắc đã thực sự nghĩ như vậy."

Hoa Dương không nói được gì.

Trần Kính Tông: "Dù sao nàng nhớ, nàng nói ta chuyện gì cũng không sao, nàng lại coi ta là con heo nữ nhân nào cũng muốn ngủ, ta..."

Hoa Dương nghe tới đây ngược lại muốn xem thử hắn sẽ nói ra những lời tàn nhẫn gì.

Trần Kính Tông nắm dái tai nàng, suy nghĩ một lúc, chỉ nghĩ đến một chuyện thiết thực người nhà sẽ không can thiệp vào: "Ta ngày nào cũng sẽ ngủ dưới đất, ngay cả tiên nữ là nàng cũng sẽ không chạm vào để chứng tỏ mình trong sạch."

Hoa Dương: …

[Chú thích] Giường bạt bộ: