CHƯƠNG 27
Vy Hiên cau mày nhìn Bảo Ngọc, cô gái này sao còn hăng hái hơn so cả mình?
Bắc Khởi Hiên liếc cô một cái, không nói gì, xoay người đi ra khỏi phòng khách. Bảo Ngọc cố nén lại trái tim đang đập loạn, đi theo sau lưng anh. Ra khỏi phòng khách liền thấy một cửa gỗ chạm trổ hoa văn rộng ba mét. Đẩy cửa ra, một vườn hoa đào đập vào mắt.
Vườn sau của nhà học Tiêu trồng khoảng mười mấy gốc đào, mỗi gốc phải đến vài chục năm tuổi thọ trở lên, cành lá um tùm, màu hoa hồng phấn kiều diễm. Rõ ràng đang là tháng Mười, mặc dù khí hậu ấm áp, nhưng không có chút khí lạnh dẫn dụ mà hoa vẫn nở thật là hiếm thấy.
Bắc Khởi Hiên đứng ở cửa, có hoa đào cản trở tầm nhìn, anh đảo mắt một lượt cũng không tìm được Tiêu Mặc Ngôn, liền đi qua bên đó xem một chút.