CHƯƠNG 57
Bỗng nhiên, trên cổ ươn ướt khiến Bảo Ngọc ngẩn ra.
Không ngờ Tiêu Mặc Ngôn lại thè lưỡi ra li3m cổ cô.
Mặt Bảo Ngọc đỏ rực, cô quay người, lưng áp chặt vào cửa thang máy: “Anh…”
Đúng vào lúc này, cửa thang máy vang lên một tiếng “Đinh” mở ra, Bảo Ngọc không chú ý ngã ngửa về sau.