CHƯƠNG 68
“Tiểu Hải…” Đào Nhi nước mắt lem nhem, túm chặt cậu không chịu buông: “Đào Nhi sợ, Đào Nhi sợ…”
Trương Thịnh Hải nhe răng cười với cô, để lộ ra hai chiếc răng khểnh trắng tinh: “Ổn rồi, ổn rồi, Đào Nhi đừng sợ, có tớ ở đây, không ai dám bắt nạt cậu đâu!” nói rồi còn phóng một ánh mắt cảnh cáo cho Bắc Khởi Hiên, che chở Đào Nhi trong lòng.
Trong lòng Bảo Ngọc thoáng chốc run lên, Tiểu Hải như thế này, lại làm cô nhớ đến cái ngày cô bị cảnh sát dẫn đi…
Cô muộn phiền chửi thầm một tiếng, hồi lâu mới lên tiếng: “Tiểu Hải, đưa Đào Nhi về.”