CHƯƠNG 72
Trương Thịnh Hải khựng lại, gãi đầu, ậm ừ một lúc mới nói: “Anh của Đào Nhi ở trong tù, không có ai chăm sóc cô ấy, thỉnh thoảng khi không có tiết học thì em sẽ đi thăm cô ấy. Nhưng mấy ngày trước, bỗng nhiên cô ấy mất tích! Em đã tìm rất lâu mới biết cô ấy bị bọn buôn người lừa gạt đến quán bar làm gái tiếp rượu!”
Cậu nói tới đây thì siết chặt nắm tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Đám người kia đúng là lũ cặn bã, ngay cả một cô gái bị thiểu năng mà cũng không buông tha! Lúc em chạy đến đó còn thấy có một tên khốn kiếp đang sờ đùi cô ấy…”
Cậu không nói tiếp được nữa, nghĩ đến cảnh Đào Nhi lúc đó chỉ lo ăn, bị bắt nạt cũng không biết, còn ngốc nghếch cười với tên kia thì cậu lại thấy tức giận đến mức muốn hộc máu!
Bảo Ngọc từ từ nheo mắt, bỗng nhiên hỏi: “Tiểu Hải, em thích Đào Nhi?”