Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 80



CHƯƠNG 80

Bắc Khởi Hiên trừng mắt với cô, gương mặt anh tuấn khẽ giật giật: “Em…” Cuối cùng anh đành rầu rĩ giữ cô lại, bàn tay to lớn vỗ về lưng cô, một cách gượng gạo, ngoài miệng thì đùa cợt: “Em khóc như thể anh đã ép buộc em làm chuyện ấy vậy! Sớm biết như thế thì ngay từ đầu anh đã đẫn em đi mướn phòng rồi!”

Bảo Ngọc kìm nén một lúc lâu mới tự ngăn những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, thay vào đó là từng giọt từng giọt nước mắt chầm chậm rơi, mệt mỏi vì khóc, cô nấc lên từng tiếng, và quyết định không giãy dụa nữa, bị ôm chặt vào lòng, áp mặt vào lồng ngực ấm nóng và khóc ướt cả vạt áo sơ mi của anh.

Mặc dù đôi môi đau buốt nhưng mùi hương của cô vẫn còn quấn quít trong từng hơi thở, và hơi thở ấy khiến anh bấn loạn. Nhìn cô, anh đột nhiên thở dài một tiếng, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc, em từ đâu đến?”

Bảo Ngọc dần dần bình tĩnh trở lại và vẫn nằm yên trong lồng ngực anh, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh cùng với sự dịu dàng mà cô chưa từng cảm nhận được. Cô tự nhủ, chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ chút xíu nữa thôi, để cho cô quên đi cả quá khứ lẫn hiện tại, chỉ còn nhớ người đàn ông này chính là Bắc Khởi Hiên là đủ rồi.