CHƯƠNG 86
“Tên của tôi là Thạch.”
Trong lòng Thạch rõ ràng, nếu chờ Tiêu Mặc Ngôn giới thiệu tên anh ta là chuyện không thể nào xảy ra. Tuy nói anh ta cũng không để ý đến cái tên lắm, chẳng qua nó chỉ là để goi mà thôi.
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh sẽ bằng lòng để người khác gọi mình là… anh mặc áo khoác đen.
Thạch lái xe đến trước tòa nhà cho gia đình quan chức ở trong thành phố, Bảo Ngọc đẩy cửa bước xuống xe, vẫy tay với Tiêu Mặc Ngôn: “Anh phải về nhà ngay đấy.”