Ngau từ khi còn nhỏ thì Lam Cam đã có tính cách không biết sợ ai là gì, Bỗng nhiên cho đến một ngày, cô lại rất ngoan ngoãn, không còn gây sự khắp nơi.
Có người hỏi cô thì cô nói rằng: " Gây chuyện thật sự chẳng có ý nghĩa gì"
“Ý cậu là sao?”
Ánh mắt của Lâm Cam đang dõi theo bóng lưng của Chu Viễn Quang phía trước, cô gắng nói từng chữ: “Bởi vì giờ đây đã có ‘ánh nắng’ rồi!”
* Lâm Cam trả lời日光 – [rìguāng] là ánh nắng, chơi chữ với tên 远光 – [yuǎnguāng]: Viễn Quang.
Ngày nọ, cô đang học ở thư viện cùng Chu Viễn Quang thì nhận được tờ giấy trả lời:
“Chớ khiêu khích anh, anh sẽ đau đầu phát sốt.
Có lẽ em chỉ muốn nắm tay, nhưng thân thể em khiến anh dục hỏa đốt người.”
Cô cho rằng anh chỉ là một chú mèo nhút nhát, không ngờ lại là một con sói đuôi dài.