Tâm Ý Tỏ Tường FULL

Chương 6



Lúc Phương Noãn Hạ quỳ gối khóc trước mặt tôi, tôi thật sự rất khiếp sợ, sợ tới mức suýt nữa nhảy lên trần nhà.

"Ôn Tri Tâm, từ nhỏ đến lớn cô cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, cho nên cô có thể đừng tranh giành với Giang Kiều được không?"

"Giang Kiều từ nhỏ đã là con cưng của trời, nhưng từ sau khi ba anh ấy tham ô vào tù, cả người anh ấy đều suy sụp, tất cả mọi người đều mang thành kiến mà nhìn anh ấy. Hiện tại anh ấy vất vả lắm mới có được như này, thật sự không chịu nổi giày vò nữa. Nếu cô còn chút tình cảm với anh ấy, thì đừng đòi tiền của anh ấy nữa."

Trước kia tôi nghe qua tên của Phương Noãn Hạ, đơn thuần là thời điểm còn học đại học, biết Giang Kiều từng có bạn gái cũ là thanh mai trúc mã.

Nghe nói là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.

Sau đó Phương Noãn Hạ về nước, chủ động kết bạn wechat của tôi, tôi mới ý thức được cô ta vẫn có liên lạc với Giang Kiều.

Nói thật, mãi cho đến khi Giang Kiều ngoại tình, hiểu biết của tôi về Phương Noãn Hạ vẫn vô cùng ít ỏi.

Đến bây giờ, việc làm của Phương Noãn Hạ khiến tôi thật sự phải nhìn cô ta với cặp mắt khác xưa.

Cô ta quỳ trước mặt tôi, trên cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ năm ngoái Cận Minh Thành tặng tôi, trên tai đeo viên kim cương màu hồng mà ba tôi bán đấu giá. Sau đó quỳ ở trước đại sảnh công ty, khóc lóc cầu xin tôi thả cho Giang Kiều một con ngựa.

"Một tuần trước anh ta còn không ngừng hỏi luật sư, làm thế nào mới có thể đuổi tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, thậm chí còn hao hết tâm tư muốn bịa đặt chứng cứ tôi ngoại tình." Tôi tò mò nhìn Phương Noãn Hạ nói, "Sao lúc này mới trôi qua có vài ngày mà thái độ đã đột nhiên thay đổi rồi? "

Vẻ mặt Phương Noãn Hạ cứng đờ, dứt khoát đứng lên nói: "Ôn đại tiểu thư, cho dù cô không nghĩ cho Giang Kiều, cũng phải nghĩ cho nhân viên kỳ cựu của công ty chứ. Bọn họ cố gắng nhiều năm như vậy, chính là muốn chờ công ty được đưa ra thị trường. Đúng, cô cái gì cũng không thiếu. Nhưng những người khác thì sao? Vì công ty mà cống hiến nhiều như vậy, không phải chỉ là muốn thu được thành quả, mua một căn nhà, có một gia đình ở thành phố B thôi sao?"

Trong công ty rất yên tĩnh, rất nhiều người đang nhìn về phía chúng tôi.

Vài nhân viên kỳ cựu đi tới, nhìn tôi muốn nói lại thôi.

Mọi người đều biết, nếu như tôi cố ý muốn ly hôn với Giang Kiều vào lúc này, chuyện đưa ra thị trường sẽ bị ngâm nước.

Giang Kiều từ văn phòng đi ra, ba tháng không gặp, hắn có chút tiều tụy.

Khó trách hắn muốn chọn địa điểm gặp mặt ở công ty, Giang Kiều đang đánh cược tôi sẽ không đành lòng.

Hắn đi về phía tôi, nắm tay tôi như trước, nói với những người khác: "Đi làm việc đi."

Các nhân viên nhanh chóng tản ra.

Phương Noãn Hạ nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm của chúng tôi, mím môi không nói gì.

Giang Kiều nắm tay tôi, dùng sức rất lớn, giống như sợ tôi chạy.

Tôi nhìn hắn một lúc, đẩy hắn ra, nói: "Giang Kiều, đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ tôi, con người tôi, chưa bao giờ vì chuyện tiền bạc mà khiến mình chịu ủy khuất."

Phương Noãn Hạ có một câu nói rất đúng, tôi sinh ra đã không thiếu thứ gì.

Nhà tôi lập nghiệp từ đời thứ ba, sau đó bố tôi làm bất động sản, rồi lại chuyển sang đầu tư internet.

Tóm lại, tiền nhiều đến mức xài không hết.

Cha tôi thường nói, nếu tiền có thể mua được tính mạng của mẹ, ông nguyện ý tiêu hết tất cả tiền.

Đáng tiếc, ở trước mặt mạng người, tiền là thứ vô dụng nhất.

Khi tôi mười tuổi, mẹ tôi qua đời, ba tôi nản lòng ra nước ngoài an dưỡng. Tôi và Cận Minh Thành sống cùng nhau, ngay cả họp phụ huynh cũng là anh tham gia.

Tôi không cần làm nữ cường nhân, học tập tri thức này kỹ năng kia gì cả, tôi chỉ cần vui vẻ là được.

Lên đại học, tôi không muốn ra nước ngoài, liền thi vào đại học trong nước.

Cận Minh Thành nói với tôi: "Cũng tốt, sống những ngày bình thường, không chừng em sẽ vui vẻ hơn chút."

Ở trường tôi là một cô gái xinh đẹp có chút tiền lẻ, sống rất thoải mái với bạn cùng phòng.

Mãi cho đến khi gặp được Giang Kiều, cuộc đời tôi mới có một chút cảm giác thất bại như vậy.

Hắn thật sự không dễ tiếp cận, không dễ theo đuổi.

Ngồi trong văn phòng của Giang Kiều, tôi nhìn hắn nói: "Lần đầu tiên tôi gặp anh, anh đeo tai nghe ngồi dưới gốc cây ngô đồng, ánh sáng rơi xuống xuyên qua tán lá, nhìn anh siêu đẹp trai. Có một con mèo nhỏ chui ra từ bụi cây, anh ôm nó rồi cho nó ăn. Lần thứ hai gặp anh, anh ở bệnh viện thú y, ôm con mèo kia tới triệt sản. Lần thứ ba gặp lại anh, anh là trợ giảng của chúng tôi. Giang Kiều, tôi chính là vì những điều này mà thích anh."

Thích hắn làm việc có đầu có cuối, thích bộ dáng nghiêm túc của hắn.

Giang Kiều không biết đang suy nghĩ cái gì, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng.

"Rất nhiều chuyện anh phải làm sau giờ làm việc, thật ra tôi biết. Đơn giản chỉ là xã giao khách hàng, ở quán bar, KTV uống rượu, hát karaoke, nói về những chủ đề mà đối phương thích. Kể cả anh hút thuốc, tôi cũng biết. Chỉ là tôi không nói, tôi không muốn tạo áp lực cho anh."

Ba tôi nói với tôi, một người muốn thành công, không thể tránh được việc nhiễm tửu sắc tài vận, không ngoại lệ đàn ông hay phụ nữ. Ông sợ tôi chịu ủy khuất, nhưng thật ra tôi lại biết hết. Trong lòng tôi yêu anh, sẽ lựa chọn tín nhiệm anh.

Hốc mắt Giang Kiều đỏ bừng, giọng nói khô khốc: "Tri Tâm, không xứng đáng, thật sự không xứng đáng. Lúc đó em chất vấn anh và Phương Noãn Hạ rốt cuộc có chuyện đó hay không, anh không muốn nói dối để lừa gạt em. Nhưng anh không yêu cô ta, anh thật sự không có một chút tình cảm nào với cô ta."

Những chuyện này, tôi đã không còn muốn nghe, cũng không muốn dây dưa.

"Giang Kiều, ký vào thỏa thuận ly hôn đi." Tôi đưa thỏa thuận đặt lên bàn, "Trước mắt Thiên Thành không thể đưa ra thị trường, cũng không sao cả. Anh tôi sẽ thu mua cổ phần trong tay tôi, cộng thêm vốn anh ấy hiện có, cũng đủ thu mua Thiên Thành. Ba năm sau, Thiên Thành nhờ có thanh thế của Cận gia mà một lần nữa đưa ra thị trường. Những nhân viên vì thất bại lần này mà gặp tổn thất, trong tương lai nhất định sẽ lấy lại gấp bội."

Giang Kiều cầm lấy bút, không thèm nhìn đã ký tên.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm: "Tri Tâm, chúng ta còn có cơ hội bắt đầu lại lần nữa không?"

Tôi cầm thỏa thuận cất vào trong túi, cúi đầu trả lời tin nhắn, Cận Minh Thành hỏi tôi lát nữa muốn ăn gì.

"Sau này có thể không còn cơ hội gặp mặt." Tôi nói với Giang Kiều, "Tất cả mọi thứ trong nhà cũ tôi đều không cần nữa, tùy anh xử lý. Chỉ là đừng để Phương Noãn Hạ mặc, tôi không thích. Giang Kiều, cuộc sống sau này của anh có thể sẽ có chút khó khăn. Ba tôi biết chuyện chúng ta ly hôn, ông ấy rất tức giận."