Trong cung.
Ý Ninh Cung.
Hoàng đế và Thái hậu ngồi ở vị trí thượng tôn, bên dưới là Hoàng hậu, Quý phi, Triệu vương và một số tông thân hoàng thất giữ chức vị trọng yếu.
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Huyền Nhất đang đứng giữa điện, thần sắc mang theo tầng tầng phức tạp.
Cuối cùng, vẫn là Thái hậu lên tiếng trước: "Hài tử, lại đây."
Huyền Nhất bước tới, quỳ một gối trước mặt Thái hậu. Thân hình ngay ngắn, khí chất lạnh lẽo.
Thái hậu nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu hắn, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: "Năm ngoái, lúc ta tái phát đau đầu, người ở bên cạnh hầu bệnh cho ta... là con, đúng không?"
Huyền Nhất hơi sững người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "Người... đã nhận ra?"
"Lão thân tuy đầu óc hồ đồ, mắt cũng chẳng tinh tường, nhưng lòng thì không mù. Khi ấy con ngày ngày bầu bạn bên ta, tuy tay chân lóng ngóng, nhưng vô cùng nhẫn nại. Đến khi ta khỏi bệnh, con lại đến gặp ta... người vẫn là người đó, mà lòng ta thì không yên. Nào ngờ được, hóa ra chuyện lại như thế này."
"Nam Việt đúng là gan to bằng trời! Dám cả gan tráo đổi đứa cháu ngoan của ta..." Thái hậu vừa nghĩ đến việc những năm qua Huyền Nhất phải ẩn mình trong bóng tối làm thế thân cho tên nghịch tử Nam Việt kia, mỗi khi gặp nguy hiểm đều là nó đứng ra chịu thay, vậy mà cuối cùng công lao lại bị tên đó cướp mất, lòng bà liền đau như dao cắt.
Bà ôm chặt Huyền Nhất vào lòng, vừa vỗ về vừa bật khóc nức nở không kìm chế được.
Hoàng đế và hoàng hậu vội vàng bước lên an ủi.
Riêng quý phi lại lên tiếng không đúng lúc: "Mẫu hậu, chuyện này còn chưa làm rõ mà, sao người lại vội vàng nhận cháu thế? Nhỡ đâu đây là một ván cờ trong cờ thì sao? Thần thiếp thấy vẫn nên dùng máu nhận thân trước đã, dù sao huyết mạch hoàng thất không thể lẫn lộn. Nếu lại nhận nhầm nữa thì không hay đâu ạ."
Thái hậu lau khô nước mắt, liếc Quý phi một cái, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy. Quý phi giật mình, vội vàng cúi thấp đầu.
"Hoàng đế, nếu đã có người không tin thì cứ nghiệm đi, để tránh sau này cháu đích tôn của ta bị bàn ra tán vào, bị vu oan là huyết thống không thuần chính."
Thái hậu đã lên tiếng, hoàng đế đương nhiên không dám trái lời, huống chi, ông cũng muốn làm rõ chân tướng sự việc.
Thái y viện lập tức được triệu vào, sau khi hành lễ với mọi người có mặt, liền bắt đầu quy trình xét nghiệm máu.
Thái y cẩn thận lấy từ hoàng đế và Huyền Nhất mỗi người một giọt máu.
Trong bát nước đã chuẩn bị sẵn, hai giọt máu loang ra, nở rộ trong làn nước như những đóa hoa yêu mị. Sau đó, như bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, chúng từ từ hòa vào làm một.
Sự thật rõ ràng hơn mọi lời biện hộ.
Huyền Nhất quả thật là huyết mạch hoàng gia — điều này không cần phải nghi ngờ gì nữa!
Dù sớm đã tin chắc trong lòng, nhưng khi chân tướng được bày ra rõ ràng trước mắt, Thái hậu vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay Huyền Nhất, liên tục nói "tốt, tốt".
Xưa nay hoàng thất không có chuyện riêng tư, huống chi đây lại là đại sự liên quan đến huyết thống.
Tin tức nhanh chóng lan truyền ra ngoài, từ triều đình đến dân gian đều xôn xao bàn tán.
"Nam Việt đúng là lang sói đội lốt người, dám mưu toan làm lẫn lộn huyết mạch hoàng gia, mưu đồ soán vị. May mà chúng chưa toại nguyện, nếu không cả Đại Kỳ chẳng phải đã rơi vào tay bọn chúng rồi sao?"
"Mạo danh đã đành, lại còn để Thất hoàng tử làm thế thân, thay hắn xông pha nơi hiểm địa, đúng là lũ giặc Nam Việt thật đáng hận!"
"Ta thấy danh hiệu Chiến vương nên thuộc về Thất hoàng tử mới đúng, người mới thật sự là Chiến thần! Còn tên giặc Nam Việt kia chẳng qua chỉ là tên hề nhảy nhót mà thôi. Bây giờ thân phận bị vạch trần, chẳng phải cũng cúp đuôi chạy trốn rồi sao? Ha ha ha ha ha..."
......
Mấy ngày gần đây, đề tài được bàn tán xôn xao khắp đầu đường cuối ngõ chính là câu chuyện tu hú chiếm tổ ly kỳ vừa được phơi bày.
La Phất ngồi trong xe ngựa dừng trước Thần Vương phủ, xe vừa đi dọc qua phố Chu Tước phồn hoa, tiếng người bàn tán không cần cố tình lắng nghe cũng đã ào ào đổ vào tai.
Những ngày này, chuyện về Huyền Nhất nàng đã nghe đến phát chán.
Nghe nói Hoàng thượng vì nhi tử thất lạc nhiều năm mà yêu thương vô cùng, lập tức phong thân vương, ban danh hiệu là "Thần", còn đem mười lăm quận Phong Châu làm đất phong.
Nghe nói Thái hậu cưng chiều tôn tử đến mức mỗi bữa đều đòi hắn cùng dùng cơm.
Nghe nói các tiểu thư khuê các chưa chồng đang tranh nhau mài đao soàn soạt, chờ một màn "tình cờ gặp gỡ" với vị Thần Vương vừa mới ra lò kia.
Tóm lại, Thần Vương hiện tại chính là khối bánh khiến các thế lực lớn nhỏ tranh nhau cắn một miếng.
La Phất nghe cũng cảm thấy thú vị, nhưng mấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến nàng, coi như giải trí cũng được.
Chỉ là, khi câu chuyện lan tới chính bản thân mình, nàng liền cảm thấy khó chịu.
"Tên tặc tử Nam Việt kia chạy trốn thì thôi, chỉ thương thay cho Chiến Vương phi."
"Đúng thế, kinh thành đệ nhất mỹ nhân! Lúc nàng gả vào Chiến Vương phủ, trận thế ấy đúng là trăm năm hiếm gặp."
"Ta nói thật, tên tặc tử kia cũng không uổng công đầu thai kiếp này — chiếm được thân phận Thần Vương, địa vị tôn quý, lại còn cưới được đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Dù có chết ngay lúc đó cũng đáng! Ha ha ha ha..."
Tiếng cười còn chưa dứt, một tiếng hét thảm đã vang lên — một cái răng nanh bị đánh bay ra khỏi miệng.
Một cỗ xe ngựa lớn phủ gỗ mun chậm rãi lăn bánh ngang qua.
Bên cửa sổ, Thạch Lựu rút tay về, hừ lạnh một tiếng nặng nề: "Dám bêu xấu vương phi nhà chúng ta? Đánh cho sập răng ngươi luôn!"
La Phất nhéo nhéo khuôn mặt tròn vo của nàng, buồn cười mà chỉnh lại cách gọi: "Còn 'vương phi' gì nữa? Phải gọi là 'cô nương' mới đúng. Hiện giờ cô nương ta đã là người độc thân rồi."
Ngay từ lúc thân phận Chiến Vương bị vạch trần, La thừa tướng đã gấp không chờ nổi chạy đến nha môn xin hưu phu, còn lập luôn công văn cho chắc.
Hôm nay La Phất đến phủ Thần Vương là để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chính thức về nhà an hưởng tuổi xuân, làm một cô nương cá mặn nhàn nhã tự tại.
Dĩ nhiên, chuyện thu dọn đâu cần nàng tự thân động thủ, chỉ việc ngồi một bên nhìn là đủ.
"Đúng rồi, bên La trắc phi thế nào rồi?"
La Phất chợt nhớ ra, nữ chủ vẫn còn ngốc nghếch trong phủ kia mà.
Trong nguyên tác, tình yêu giữa nam nữ chính cảm động đất trời, sinh tử không rời. Thế mà đến nơi này, nam chính lại bỏ mặc nữ chủ vừa sinh con cho mình mà bỏ trốn?
La Phất không ít lần nghi ngờ, có lẽ với thế giới này, nàng chính là một con virus, nên cốt truyện mới liên tục sụp đổ như thế.
Một tiểu nha hoàn lanh lợi tiến lên, giòn giã đáp: "Nghe nói từ khi tặc tử Nam Việt bỏ trốn, La trắc phi liền không được bình thường, lúc thì đứng bên cửa sổ rơi lệ, lúc lại lẩm bẩm một mình, đến Bánh Gạo cũng chẳng màng đến."
"Ngày hôm qua, nô tỳ còn nghe Lưu đại nương trong bếp nói, Bánh Gạo đói đến mức không ngừng khóc lóc, La trắc phi lại như không nghe thấy. Nếu không nhờ Lưu đại nương xót ruột, tìm được sữa dê cho nó uống tạm, e là đứa nhỏ không qua nổi."
Vốn dĩ, là đứa bé đầu tiên của Thần Vương, ngay từ khi chưa ra đời, trong phủ đã chuẩn bị sẵn bảy tám bà vú, lúc nào cũng chờ lệnh để dâng sữa tươi.
Nhưng từ sau khi chuyện thân phận Thần Vương vỡ lở, đám bà vú đều bỏ đi hết. Ai mà muốn chăm con của một tên tặc tử Nam Việt chứ?