Tang Bệnh Vương Phi - Cửu Thiên Hoạ Đường

Chương 30: Ngoại truyện (1)



Đến giờ cơm trưa, La Phất ôm Nguyên Bảo ngồi trên giường, Bánh Gạo dựa vào bên cạnh nàng, mấy người quây quần trước chiếc bàn nhỏ đặt trên giường đất, trước mặt mở ra một quyển thực đơn dày cộp.

"Nguyên Bảo, lại tới giờ gọi món rồi. Con thích món nào? Nào, tiểu béo, dùng ngón tay chỉ cho mẹ xem thử."

Có lẽ di truyền cái tính ham ăn của nàng, Nguyên Bảo còn chưa cai sữa đã biết nhận ra món ngon. Nhìn cha mẹ ăn uống vui vẻ, nó sẽ há miệng chờ đút, chưa kịp đút liền bắt đầu gào khóc ăn vạ. La Phất bị con làm cho hết cách, đành lấy đũa chấm chút nước canh cho nó nếm thử.

Nếm được vị ngon, tiểu Nguyên Bảo cười toe toét như thiên sứ chữa lành, đáng yêu đến độ khiến người ta muốn tan chảy. Lúc quấy thì quấy thật đấy, nhưng lúc cười lên thì cũng đáng yêu chết người.

Thấy mẹ gọi món, nó cũng muốn nhập cuộc. Trẻ con làm gì phân biệt được thật giả, tưởng mấy hình vẽ món ăn kia là đồ ăn thật, nhào lên xem mà nước miếng chảy ròng ròng.

La Phất nhìn đến mức không nhịn được cười. Từ đó, nàng – một bà mẹ vô lương tâm – dứt khoát giao luôn việc gọi món cho tiểu tử nhà mình.

Gọi nhiều món quá, nàng cũng khó chọn. Thôi thì giao cho Nguyên Bảo quyết định.

Nguyên Bảo ghé sát vào thực đơn, đôi mắt đen nhánh long lanh nhìn chằm chằm vào các món ăn, cái miệng nhỏ xíu hé mở, nước miếng thỉnh thoảng lại chảy xuống. Bánh Gạo – người anh hiểu chuyện – ngồi bên cạnh, kiên nhẫn phụ trách lau nước miếng cho nó.

Dù đã buộc yếm, vẫn không ngăn nổi dòng suối nước miếng tuôn trào của tiểu tham ăn này.

Cái đứa nhỏ ham ăn này, lớn lên đừng biến thành mập ú đó nha. Không thì đúng là uổng phí cặp gen tốt của nàng và Tiêu Hành rồi.

Tiêu Hành bước vào, liền thấy ba mẹ con chụm đầu vào thực đơn, ánh mắt đồng loạt phát sáng như mấy con mèo thấy cá. Không nhịn được bật cười, hắn đi đến, ngồi xuống cạnh La Phất, vòng tay ôm lấy eo nàng.

La Phất vỗ tay hắn hất ra, tức tối: "Tránh ra một bên đi."

Cơn giận trong lòng nàng vẫn còn chưa tan.

Hai hôm trước nàng ra phố dạo chơi, lại nghe được trong trà lâu có kẻ kể chuyện thế này – "Thần Vương phi ham ăn như mạng, mập như heo, nhưng Thần Vương vẫn một lòng không rời, yêu nàng sâu đậm, thật khiến người cảm động a~"

Suýt chút nữa nàng đã lật bàn ngay tại chỗ.

Má nó, lão nương ta béo chỗ nào?! Béo chỗ nào hả?!

Còn mập như heo? Cả nhà các ngươi mới là heo!

Nếu tra được ai tung lời đồn này, nàng nhất định lột da kẻ đó!

Truy hỏi một phen, cuối cùng cũng biết được nguồn gốc tin đồn bắt đầu từ ai – chính là vị phu quân tốt hiện tại đã bị thần hóa thành Thần Vương điện hạ kia!

Ngay trong ngày, La Phất giận tím mặt, đá Tiêu Hành vào lãnh cung.

Tiêu Hành biết mình đuối lý, đành ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, ra sức nũng nịu làm trò để được tha thứ.

La Phất trong lòng âm thầm sung sướng, nhưng mặt mày vẫn giữ nguyên bộ dạng "Ta đang rất giận, đừng có chọc vào".

Bánh Gạo làm ra vẻ nghiêm túc chăm chú nhìn thực đơn, thực chất khóe mắt vẫn lén liếc về phía hai người bên này. Tiêu Hành sao có thể không nhận ra? Bị con nhìn chằm chằm khiến hắn hơi mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng: "Bánh Gạo, dẫn em con ra ngoài chơi đi. Cha mua cho hai đứa một con thỏ con."

Thỏ con với mấy đứa nhỏ đúng là hấp dẫn chí mạng, Bánh Gạo lập tức ngoan ngoãn đứng dậy ôm lấy tiểu béo.

Đáng tiếc tiểu béo lại chẳng phối hợp, sống chết không chịu đi.

La Phất trong lòng âm thầm vỗ tay tán thưởng con trai — không hổ là miếng thịt rơi từ người nàng xuống, đúng là hiểu lòng mẹ.

Tiêu Hành cũng mặc kệ, trực tiếp tiến lại gần, ôm lấy eo nàng, đầu gác lên vai nàng, giọng mềm nhũn: "Nùng Nùng, ta sai rồi, đừng giận ta nữa, được không?"

La Phất liếc hắn, cuối cùng cũng mềm lòng: "Chàng sai chỗ nào?"

Tiêu Hành thành khẩn nhận tội: "Sai ở việc sưu tập mỹ thực quá khoa trương, khiến ai cũng biết. Lẽ ra ta nên âm thầm mà làm. Nhưng ta đã rút ra bài học, mấy tháng nay lại gom góp thêm một quyển thực đơn mới, toàn là món nàng chưa từng ăn qua. Nàng muốn ăn lúc nào, ta cho người làm lúc đó."

Hắn lấy ra một quyển thực đơn tinh xảo mới toanh, lật qua từng trang cho nàng xem.

Thực đơn này còn công phu hơn cả quyển đầu tiên, món ăn bên trong đúng là nàng chưa từng thử qua, chỉ nhìn thôi bụng đã réo.

La Phất thầm dao động, nhưng vẫn không định dễ dàng tha thứ.

Nàng lườm hắn một cái, nói: "Vì sao phải để người khác làm? Muốn ta tha thứ, cũng được — học hết mấy món trong đó, tự tay làm cho ta ăn. Khi nào ta vừa lòng, sẽ không so đo với chàng nữa."

Dừng một chút, nàng nhấn thêm một câu: "Mỗi lần học được một món, chàng được ăn một bữa thịt. Trước khi học xong, vẫn tiếp tục ngủ dưới đất đi."

Tiêu Hành: "...Ta làm."

Giả vờ không cam lòng, hắn nghiến răng bên tai nàng: "Nùng Nùng, nàng thật sự nhẫn tâm vậy sao? Không phải còn muốn sinh thêm một tiểu áo bông nữa à?"

La Phất hừ nhẹ: "Đúng vậy. Cho nên, Thần Vương điện hạ, ngài cố lên đi. Không thì Bánh Gạo với Nguyên Bảo lấy đâu ra muội muội?"

Nghe đến tên mình, tiểu Nguyên Bảo đang nhỏ dãi hí hửng ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt ngơ ngác đầy mộng mị, ngốc nghếch lại đáng yêu.

La Phất cười, ôm con trai vào lòng, hôn "chụt" một cái lên má nó.

Ừm, có nhi tử như vậy là đủ rồi. Cần gì nam nhân cho mệt?

Tiêu Hành nhìn nhãi con múc mích thịt đang tận tình chiếm tiện nghi nữ nhân của mình, ánh mắt lạnh tanh như thể muốn phóng ra sát khí.
Nguyên Bảo tròn xoe mắt, gương mặt ngây thơ vô tội.

Ngón tay Tiêu Hành khẽ giật giật, nghiêng đầu nói với A Vi: "Ôm tiểu thế tử xuống dưới đi, nó mệt rồi."

Nguyên Bảo: Ta không mệt, ta hoàn toàn không mệt...

Nhưng trẻ con thì có quyền gì chứ? Nó không muốn cũng vẫn bị ôm đi, bị cưỡng chế rời khỏi vòng tay thơm mềm của mẫu thân.

Bánh Gạo vội vàng nhảy xuống giường chạy theo, an ủi đứa em của mình.

Mấy "chướng ngại vật nhỏ" vừa đi, Tiêu Hành lập tức vui vẻ, độc chiếm La Phất cả buổi trưa.

Dù trưa nay chưa được ăn một bữa "thịt" thực thụ, nhưng phần "canh thịt" lẫn "thịt vụn" cũng đủ làm hắn no nê.

Kể từ hôm đó, Tiêu Hành chính thức bước vào chuỗi ngày khổ luyện kỹ năng nấu nướng.

Đường đường là một nam nhân có thể vung đao ra trận, giương cung hàng ngựa, hắn cảm thấy chuyện bếp núc chẳng đáng là gì.

La Phất nhìn bộ dáng đầy tự tin kia, không nhịn được cười nhạo một trận.

Cùng lúc đó, trong lòng cũng thở phào — cuối cùng có thể ngủ ngon một giấc.

Trời mới biết tên nam nhân này tinh lực dồi dào đến mức nào. Ngay cả với thể lực hiện tại của nàng cũng đôi khi đỡ không nổi.

Chỉ là nàng không ngờ, trên đời đúng là tồn tại loại người đã xuất sắc rồi mà ông trời vẫn cứ muốn tặng thêm kỹ năng cho bằng được.

Năm ngày sau, khi Tiêu Hành bưng lên một đĩa đậu Hà Lan xào non mơn mởn, La Phất nhướng mày: "Đừng nói với ta là chàng cho lên chảo đảo vài cái rồi bê ra đấy nhé?"

Nhìn đơn giản vậy, có kỹ thuật gì cho cam?

Tiêu Hành đưa đũa tới trước mặt nàng, khóe môi cong lên: "Đương nhiên không phải. Nếm thử đi."

La Phất gắp một miếng đưa vào miệng, hơi sững người.

Trông thì tầm thường, ăn vào lại thanh mát, thơm dịu, không hề ngấy, còn có hương vị gì đó rất khác biệt.

Ngay cả nàng, không hề mê món chay, cũng không nhịn được đưa đũa lên lần hai.

Tiêu Hành cười, giải thích: "Là dùng mỡ vịt xào. So với mỡ heo thì thanh hơn nhiều."

Chậc, mới vài ngày thôi mà đã bắt đầu chú ý đến cả nguyên liệu dùng để xào nấu.

La Phất nhịn không được giơ ngón cái lên.

Tiêu Hành ghé sát lại, hỏi khẽ: "Không biết vương phi dùng rồi có hài lòng không?"

La Phất vừa chạm vào ánh mắt hắn liền thấy tim mình đập mạnh, không hiểu sao nàng lại cảm thấy có điều mờ ám trong câu nói kia.

Mặt nàng thoáng đỏ, hắng giọng, làm bộ lãnh đạm: "Tạm được."

Không thể để hắn được đà làm tới.

"Vậy xem ra vi phu còn phải nỗ lực nhiều hơn, để vương phi ăn càng hài lòng hơn mới được."