Trên giường, nữ nhân chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, thân trên tuyết trắng đầy đặn khẽ nghiêng về một bên, khe rãnh bị đè ép tạo nên cảnh xuân khiến huyết mạch người ta sôi trào.
Phía dưới, lớp lụa mỏng ôm lấy vóc dáng hoàn mỹ, ống quần bị cuộn lên, để lộ đoạn bắp chân trắng mịn, làn da sáng đến mức át cả tuyết.
Ánh mắt Chiến Vương quét qua, lửa giận trong lòng dần biến thành một loại lửa khác.
Nữ nhân này cố ý ăn mặc như vậy... Là muốn dụ dỗ hắn sao?
Hắn như bị mê hoặc, chậm rãi cúi người, khoảng cách giữa hắn và nàng trên giường càng lúc càng gần.
La Phất bất chợt mở choàng mắt, đối mặt với khuôn mặt nam nhân ở ngay trước mặt, đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét.
"Vương gia đây là đang định làm gì?"
Chiến Vương hơi sượng mặt, khẽ ho khan một tiếng: "Đêm khuya lạnh lẽo, vương phi nên đắp chăn cẩn thận, tránh bị cảm lạnh."
Nói rồi hắn liền đưa tay định đắp chăn cho nàng.
La Phất giật lấy cái chăn, lạnh nhạt nói: "Không cần. Nếu Vương gia có thời gian quan tâm chuyện này, chẳng bằng nghĩ xem nên giải thích với La trắc phi thế nào. Ngài cả đêm ở lại chỗ ta, nàng tới gây chuyện một hồi, không gặp được Vương gia, chắc chắn sẽ rất thương tâm đấy."
Xong rồi, rõ ràng trước đó còn hứa cùng người kia ăn tối. Trong chớp mắt, mọi ý nghĩ kiều diễm đều bay biến, Chiến Vương vội vã xoay người rời khỏi.
"Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được giá trị thù hận nam chủ +30."
Đến cửa, Chiến Vương ném lại một câu: "Vương phi mấy ngày tới cứ ngoan ngoãn ở trong phòng, chưa có lệnh của bản vương, không được bước chân ra khỏi viện."
Đây là... giam lỏng nàng?
La Phất xoắn một lọn tóc, khóe môi cong lên, cười như có như không.
Ngươi nói ta không thể ra ngoài thì ta sẽ không ra ngoài ư, tưởng lão nương là kẻ dễ bắt nạt chắc?
"Ký chủ, ngài đã tích lũy đủ 100 điểm giá trị thù hận, có muốn thăng cấp không?"
La Phất ngạc nhiên khẽ 'di' một tiếng: "Cái hệ thống nát này còn có thể thăng cấp à? Sau khi thăng cấp thì có gì?"
"Có thể mở khóa nhiều lựa chọn hơn nha!"
Trong đầu nàng lập tức hiện ra một bảng gỗ chưa sơn, trên đó chi chít toàn hình ảnh các món mỹ thực: đồ ngọt, gà rán, trái cây, đồ ăn vặt, sắc màu rực rỡ, vô cùng hấp dẫn...
Nhìn đến mức nước miếng nàng suýt chảy thành dòng.
Đáng tiếc là khi nhấn vào, cái thì không có quyền mua, cái nữa cũng không có quyền mua—chết tiệt, ngươi đang đùa ta chắc?
La Phất nổi giận.
"Ký chủ đừng vội, dù sao hiện tại hệ thống mới chỉ cấp 1, chờ thăng cấp cao hơn, những món đó sẽ dần dần mở khóa quyền mua. Càng nhiều chức năng đang chờ ngài khám phá nha."
Vậy là giờ nàng tốn 100 điểm thù hận, mà chẳng dùng được gì sao?
"Đương nhiên không phải, vẫn có vài món hiện tại có thể mua."
Giao diện chợt lóe lên, vô số mỹ thực trước đó biến mất, chỉ còn lại vài món lẻ loi treo trên màn hình.
"Nấm hương xào rau? Gỏi cải bẹ? Cháo trắng thanh hỏa? Đậu que chua?"
La Phất hít sâu vài hơi. Chết tiệt, vẫn là tức chết đi được!
Mấy món đồ ăn này, đáng để nàng dùng điểm thù hận để đổi sao?
Muốn ăn mấy thứ này, lúc nào chẳng ăn được?
Hơn nữa, toàn là món chay—chay hết cả lũ!
Nàng là người ăn thịt, được chưa!
"Hệ thống sản xuất, tất cả đều là tinh phẩm. Dù chỉ là một bát cháo trắng, hương vị cũng tuyệt đối không thua kém! Không tin thì thử xem?"
"Ta tin cái đầu ngươi ấy."
La Phất nhắm mắt lại, nhưng vì trong lòng bực bội, xoay bên này lật bên kia vẫn không ngủ được. Cuối cùng dứt khoát bò dậy, mò mẫm đi về phía phòng bếp.
Kết quả—chẳng tìm thấy gì để ăn.
Cũng phải thôi, giờ này đã khuya, bếp núc nào còn có cái gì?
Không còn cách nào, La Phất đành phải mua hai chiếc bánh bao từ hệ thống.
Vừa cắn một miếng, bánh bao như phát sáng bảy màu... Tất nhiên là không có thật.
Nhưng hương vị—thật sự khiến nàng kinh diễm.
Không ngờ một cái bánh bao chay lại có thể ngon đến mức này.
Hệ thống không nhịn được đắc ý: "Đúng chưa đúng chưa? Ta đã nói rồi, hàng của hệ thống đều là tinh phẩm!"
Ăn xong hai cái bánh bao, La Phất lại thử từng món chay khác trong danh sách.
Ừm, quả thật đều rất ngon.
Nhưng cũng không đến mức khiến nàng từ bỏ niềm tin vào thịt.
Nàng vẫn là một con nghiện thịt chân chính.
Nói vậy chứ, mấy món thịt trong hệ thống kia, bao giờ mới mở quyền mua đây? Đồ chay mà còn ngon như thế, vậy mấy món thịt chắc chắn sẽ đỉnh hơn nữa, đúng không?
Chiến Vương rời khỏi chính viện, quay về thư phòng.
Nhưng chỉ mười lăm phút sau, hắn đã theo mật đạo xuất hiện trong phòng người kia.
Thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, hắn theo bản năng cho rằng nàng vẫn đang chờ mình, trong lòng chợt dâng lên một trận cảm động lẫn áy náy.
Rõ ràng đã hứa sẽ đến ăn tối cùng nàng, vậy mà lại bị La Phất kéo vào phòng, nằm một lúc thì thành nửa đêm lạnh lẽo.
Khoản nợ này, sớm muộn gì hắn cũng phải tính cho rõ ràng với nữ nhân kia.
Chiến Vương bước đến bên giường, thấy nàng vẫn còn nằm đó, gương mặt vương nước mắt, lòng không khỏi se lại. Hắn cúi người ôm nàng vào lòng, khẽ gọi: "Y Nhân..."
Nàng vừa tỉnh, nhìn thấy hắn thì theo bản năng muốn nhào vào lòng, nhưng nghĩ tới chuyện ban nãy, uất ức trào lên, bực bội giáng cho hắn mấy cú rồi quay người sang chỗ khác.
Chiến Vương vòng tay ôm nàng từ phía sau, nhẹ giọng dỗ: "Y Nhân, xin lỗi, là ta không đúng. Nhưng nàng đừng hiểu lầm... Ta với La Phất tuyệt đối không có gì cả."
"Hừ! Không có gì? Vậy lúc ta tới tìm, sao chàng không ra? Còn ở trong phòng nàng làm gì? Chàng nói đi!"
Chiến Vương há miệng, lại không biết nói sao. Chẳng lẽ bảo mình bị La Phất đánh cho ngất xỉu?
Thể diện của hắn... còn đâu nữa?
Nhưng trong mắt nàng, sự im lặng ấy lại càng là chứng cứ, nước mắt càng rơi dữ dội hơn.
"Chàng cút đi! Ta không muốn nhìn thấy chàng nữa! Cút đi!"
Chiến Vương không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu hôn nàng. Một nụ hôn mang theo ép buộc, khiến đầu óc nàng choáng váng, hơi thở rối loạn.
Cuối cùng, hai người thuận theo tự nhiên mà dây dưa đến tận cùng.
Giữa cơn nồng nàn, hình ảnh La Phất nằm trên giường, quyến rũ mê người lại bất chợt hiện lên trong đầu Chiến Vương, khiến động tác của hắn càng thêm mãnh liệt.
Sau mấy hồi mây mưa, nàng nằm trong ngực hắn, vẫn canh cánh chuyện cũ, thậm chí còn vô thức dâng thêm mấy đợt giá trị thù hận cho La Phất.
Sáng sớm, trong phủ, các mỹ nhân vốn đã chờ đợi từ lâu lập tức kéo đến thỉnh an La Phất.
Liếc mắt một vòng, mỹ nhân đủ loại hình dáng, cao thấp mập ốm, ai nấy đều là tuyệt sắc khuynh thành, so với nàng kia có chỗ nào kém?
Nhưng hào quang nữ chính chính là như vậy—cường đại, bá đạo, không gì sánh được. Có nó trong tay, bao nhiêu giai nhân đứng trước mặt nam chính cũng chỉ là phông nền.
Ánh mắt hắn, chỉ dừng lại trên khuôn mặt thanh tú kia.
La Phất thong thả nâng chén trà, ung dung nhấp một ngụm, đợi các mỹ nhân lần lượt hành lễ xong mới chậm rãi mở miệng hỏi:
"La trắc phi sao chưa thấy tới? Chẳng lẽ thân thể không khỏe? A Vi, ngươi đi xem thử. Nếu thật sự nàng có gì bất ổn, phải mời đại phu đến khám ngay."
A Vi vâng lời, đi một chuyến tới Thanh Lê viện.
Lúc trở về, nàng cúi người bẩm báo:
"Hồi bẩm Vương phi, La trắc phi không có gì đáng ngại, chỉ là—"
"Ừm? Làm sao?"
"La trắc phi... vẫn chưa dậy."
Chúng mỹ nhân: "......"
La Phất hơi ngả người ra sau, khóe môi cong lên đầy hàm ý, chưa dậy? Không phải cơ hội dâng đến tận cửa để tạo thù hận hay sao?
"La trắc phi tuy nói là muội muội ta, nhưng đã gả vào vương phủ, thì trước hết phải là trắc phi của Vương gia, phải biết giữ quy củ trong phủ. Ta là chính phi, có trách nhiệm thay Vương gia quản lý hậu viện.
"Tục ngữ có câu, vô quy bất thành phép. Một trắc phi mà ngủ tới giờ này vẫn chưa dậy, truyền ra ngoài không sợ người ta nói Chiến Vương phủ ta không có quy củ hay sao? Thôi ma ma, thay ta đến giáo huấn nàng một phen."
Hai chữ "giáo huấn" được La Phất nhấn mạnh đầy ẩn ý.
Thôi ma ma cúi mình đáp vâng một tiếng, bước đi ung dung mà vững vàng tiến về phía Thanh Lê viện.
Tiểu nha hoàn đang canh cửa vừa định ngăn lại, đã bị Thôi ma ma liếc cho một cái lạnh sống lưng, chân mềm nhũn, không dám nói nửa lời.
Thôi ma ma lập tức bước vào, tiến thẳng tới bên giường La trắc phi.
Một làn hương mờ nhạt bay ra, lẫn trong đó là chút mùi tanh mặn thoảng qua. Thôi ma ma vốn là người từng trải, lập tức nhíu chặt mày, trong lòng lập tức sinh nghi.
Bà vén màn trướng, nhìn thấy người trên giường ngủ không ra hình ra dạng, lập tức mặt không biểu tình kéo chăn ra.
Trên người nàng kia, dấu vết ái muội vẫn còn rành rành chưa tan, lộ ra không thể che giấu. Đồng tử Thôi ma ma co rút, tay đưa lên che ngực, thở cũng khó khăn.
Đêm qua Vương gia rõ ràng ở bên Vương phi—vậy những dấu vết trên người La trắc phi là từ đâu mà ra? Chẳng lẽ... vụng trộm với người khác?
Không thể để chuyện này xảy ra được!
Thôi ma ma bảo nha hoàn mang đến một chậu đồng, rồi nhấc tay, dùng sức gõ "choang" một cái vào thành chậu sát tai nàng kia.
La trắc phi giật mình, bật dậy như cá chép vọt khỏi mặt nước, "Sao vậy? Có chuyện gì?"
Vừa mở mắt, liền thấy Thôi ma ma đứng ngay mép giường, mặt nàng lập tức biến sắc.
Nhận ra thân thể lành lạnh, nàng cúi đầu nhìn xuống, lập tức phát hiện trên người không có lấy một mảnh vải, dấu vết đỏ sẫm ái muội vương vãi khắp da thịt, mặt nàng đỏ bừng, vội vàng chui lại vào trong chăn, cuộn kín mít lại.
Ánh mắt vừa chột dạ vừa đề phòng nhìn Thôi ma ma: "Bà tới làm gì?"
Tối hôm qua chính là bà già này cản không cho nàng vào cửa, giờ lại đến đây, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Thôi ma ma lạnh giọng mở lời:
"Trắc phi nương nương, bây giờ đã là giờ Thìn canh ba, thời gian thỉnh an Vương phi đã trễ hơn một canh giờ."
La trắc phi ngáp dài một cái:
"Thỉnh an? Thỉnh cái gì an chứ?"
Thấy sắc mặt Thôi ma ma càng lúc càng tối sầm, nàng mới chợt nhớ ra—hình như ở thời cổ đại có cái lệ thỉnh an này thật. Nhưng mà tối qua bị Vương gia giày vò đến tận gần sáng, nàng vừa mới chợp mắt được một chút, sao mà dậy nổi?
Hơn nữa, chuyện thỉnh an tám phần chỉ là cái cớ. La Phất rõ ràng muốn tìm cách gây khó dễ cho nàng.
Nghĩ đến chuyện hôm qua La Phất cố tình giữ Vương gia lại trong phòng, khiến nàng hiểu lầm đủ điều, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên.
Nhưng dù sao ngoài mặt La Phất cũng là Vương phi, nếu nàng công khai chống đối, chung quy vẫn không phải thượng sách—sẽ khiến Vương gia khó xử.
"Biết rồi, ta sửa soạn một chút rồi đi, được chưa?" Nàng bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: đợi Vương gia quay lại, nhất định phải nói với hắn một tiếng, bỏ luôn cái lệ thỉnh an vô lý này.