Khi Phó Tây Tân bị mù hai mắt, tôi đưa hắn về nhà.
Hắn thích cắn tai tôi và nói hắn là con chó ngoan của tôi.
Còn thích ở trong đêm tối dùng hai tay đo đạc cơ thể của tôi, nói muốn hình dung ra bộ dáng của tôi.
Sau đó hắn lấy lại thị lực, hắn lại là thiếu gia của Phó thị bị mất tích, sớm đã có người trong lòng.
Thừa dịp hắn còn chưa thấy mặt tôi, tôi để lại một tờ giấy chứng tử, biến mất không dấu vết.
Trốn năm năm, nghe nói hắn mới kết hôn, tôi mới dám xuất hiện lần nữa.
Nhưng máy bay vừa mới hạ cánh, sân bay đã bị rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen vây quanh.
Phó Tây Tân cầm áo cưới được đặt may, nụ cười dịu dàng nhưng cố chấp.
"Vợ sắp cưới, số đo của năm năm trước không chuẩn rồi."
"Ngoan, bây giờ để anh đo lại."