Thái Tử Bụi Đời - Diệp Hoan (FULL)

Chương 3 - Thiếu Tiền



Đêm nay, Nam Kiều Mộc có cái gì đó kỳ lạ. Giảng viên đại học xinh đẹp sao đột nhiên lại trở thành tướng cướp? Trong đó chắc hẳn có gì cần phải suy nghĩ đây.

Tâm trạng của nữ tướng cướp xinh đẹp thực sự không tốt, cân đo đong đếm số giấy bạc với đủ loại mệnh giá lớn nhỏ lục lọi được trên người Diệp Hoan, nàng cất tiếng với vẻ không vui tí nào:

“Một người đàn ông lớn như anh mà trên người đến tờ một trăm đồng cũng không có, anh sống cái kiểu gì vậy?”

Diệp Hoan than thở:

“Chị hai à! Nghèo không phải là cái tội. Nhưng mà chị ăn cướp là đã phạm pháp rồi. Tôi còn chưa hỏi chị sao lại lục soát người tôi đây này.”

Nam Kiều Mộc chau lại đôi mi thanh tú, than thở với giọng yếu ớt:

”Tối nay em gọi điện cho lão viện trưởng, trời đã vào đông rồi mà ký túc xá trong viện lại không có máy sưởi. Bọn nhỏ đêm ngủ rất lạnh. Năm nay hoàn cảnh kinh tế không tốt, tiền quyên góp đã lâu như vậy mà không được gì. Em muốn chi ít tiền để mua máy sưởi cho chúng…”

Diệp Hoan trầm ngâm.

Tình trạng của viện phúc lợi như thế nào, không ai hiểu rõ bằng hắn. Từ khi bước ra xã hội đến nay, dù cho Diệp Hoan sống kham khổ đến thế nào đi nữa thì hằng ngày nếu có ít tiền dư, hắn đều đưa hết cho viện phúc lợi không chừa lại một đồng nào.

Đối với hắn, viện phúc lợi là gia đình của mình. Dù cho đứa trẻ có rời xa gia đình cỡ nào thì nó cũng hy vọng trong nhà không phải lo cái ăn cái mặc. Mấy đứa em trưởng thành khỏe mạnh, những điều này đã trở thành tránh nhiệm của Diệp Hoan một cách vô thức.

Hắn không có hứng thú gì với việc làm từ thiện và cũng chưa từng nghĩ đến làm người tốt gì, nhưng với riêng viện phúc lợi đã nuôi dưỡng hắn khôn lớn thì Diệp Hoan lại có một tình cảm vô cùng sâu đậm.

“Mua máy sưởi cần bao nhiêu tiền?”

Nam Kiều Mộc thở nhẹ một tiếng:

”Viện phúc lợi có mười căn ký túc xá, nếu mỗi căn một cái, mỗi cái ít nhất cũng phải ba ngàn mấy …”

Sắc mặt Diệp Hoan càng ngày càng khó coi:

”Mười cái là phải ba mươi mấy ngàn rồi?”

Nam Kiều Mộc gật đầu:

”Bên em mỗi tháng tiền công chỉ để chi tiền ăn và tiền nhà, ngoài ra thì đều gửi hết cho viện, giờ tiền dành dụm của em cũng không nhiều, hết thảy mười mấy ngàn, còn thiếu nhiều lắm!”

Diệp Hoan cảm thấy đắng chát.

Năm trăm đồng tiền nhà của tháng sau còn chưa có, giờ đào đâu ra mười mấy ngàn đây? Kiếm tiền chẳng phải việc dễ dàng gì, bất luận là theo đường chính hay đường tà gì cũng không phải dễ kiếm, mười mấy ngàn đối với hắn chẳng khác gì con số tận trên trời vậy.

Nam Kiều Mộc quen biết Diệp Hoan nhiều năm rồi, đương nhiên là biết tên này chẳng bao giờ đi đường ngay nẻo chánh. Giờ này trong bụng hắn chắc chắn là đang toan tính ý nghĩ xấu xa gì đó để chạy tiền đây.

Đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị liếc qua, sự quan tâm ở trong đôi mắt chớp nhoáng biến mất, Nam Kiều Mộc lạnh giọng nhắc nhở:

“Anh đừng có mấy cái suy nghĩ bậy bạ, bây giờ là xã hội pháp trị, bị bắt là phải ngồi tù đấy. Anh mà bị bắt thì em cũng không cách gì cứu anh ra đâu đấy.”

Diệp Hoan cười hi hi:

”Coi em nói kìa, anh xấu xa như vậy sao? Vừa nãy anh chỉ đang nghĩ cách tìm một bà giàu có nào đó bao anh. Vậy thì chẳng những anh có phụ nữ ngủ cùng mà còn có tiền nữa, cuộc đời đẹp làm sao…”

Đôi mắt Nam Kiều Mộc lộ vẻ khinh thường:

”Anh chỉ giỏi mấy cái này thôi hả?”

Diệp Hoan nghiêm mặt nói:

“Em đừng có mà ở đó khinh thường trai bao nhé! Thời đại bây giờ, dù có quỳ hay đứng kiếm tiền đi nữa cũng chẳng phải bản lãnh hay ho gì. Nằm mà kiếm được tiền mới là đàn ông đáng nể!”

Nam Kiều Mộc tức đến nổi quay đầu bỏ đi một mạch:



”Đáng lý ra anh chẳng nên tìm anh để nói mấy chuyện này làm gì. Thôi đi, chẳng thể trông mong gì ở anh được cả, em tự đi kiếm đồng nghiệp để mượn tiền còn hơn.”

Vừa mới đi đến trước cửa phòng thì tiếng nói uể oải của Diệp Hoan văng vẳng sau lưng:

”Đừng mở miệng mượn tiền nữa, thân phận của chúng ta không giống người ta, còn sống được đã là một sự tôn nghiêm còn sót lại rồi, đừng đánh mất luôn cái tôn nghiêm này. Tiền để anh nghĩ cách, chỉ mười mấy ngàn chứ gì, nội trong ba ngày anh sẽ kiếm đủ cho em!”

Thân hình xinh đẹp của Nam Kiều Mộc sững lại, trầm ngâm một hồi rồi về phòng không nói gì cả.

************************************************** ********

Kiếm tiền là một vấn đề.

Sở dĩ Diệp Hoan trước mặt Nam Kiều Mộc mà miệng bô bô hứa chắc một cách dễ dàng như thế là vì hắn không muốn bị người con gái này xem thường hắn.

Hầu hết đàn ông đều mắc cái bệnh này, không muốn mất mặt trước phụ nữ.

Diệp Hoan cũng không ngoại lệ.

Vấn đề bây giờ là phải gom đủ mười mấy ngàn trong vòng ba ngày, đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Kiếm tiền mà dễ thế thì hắn đã sớm trở thành triệu phú rồi.

Diệp Hoan là một thằng vô lại, vô lại thì có cách của vô lại, vô lại không đi đường bình thường.

Sau khi dõi mắt nhìn Nam Kiều Mộc về phòng với thần thái rất khoan thai, thì biểu lộ của Diệp Hoan liền xuy sụp, chạy ra khỏi cửa như bị lửa bén mông vậy.

Hắn tính tìm Hầu Tử và Trương Tam để cùng giải quyết vấn đề nan giải này.

Hầu Tử và Trương Tam cũng là cô nhi giống Diệp Hoan vậy, ba đứa cùng mặc môt cái quần thủng lớn lên, cũng từ một viện phúc lợi mà ra. Mà Hầu Tử và Trương Tam cũng chẳng phải thứ hay ho gì, cả hai đều không có công việc gì đàng hoàng cả. Từ cái tên của bọn chúng đã có thể thấy rõ là sau khi cha mẹ sinh xong đã xem chúng như cuống rốn vứt đi, lại đem cuống rốn làm con ruột mà nuôi nấng.

Hầu Tử là một tên lập dị cô độc điển hình, mỗi ngày hắn đều chui rút trong nhà chơi game. Lâu lâu tổ tiên ông bà hiển linh phù hộ giúp cho kiếm được vài món trang bị hiếm có ở trong game, đem bán được vài ba trăm đồng để cải thiện cuộc sống.

Cái nghề của Trương Tam thì lại mang đầy tính khiêu chiến. Nói tóm gọn lại, Trương Tam là thằng ăn trộm mò đêm cạy cửa, chui nhà vạn họ.

Nói một cách thực lòng, lão viện trưởng phúc lợi viện thực sự nên kiểm thảo lại cách giáo dục của mình. Ngoài thiếu nữ thiên tài hơn người Nam Kiều Mộc ra thì … nhìn xem ông ta đã dạy ra mấy thứ gì đây.

Hầu Tử và Trương Tam sống ở một khu nhà nhỏ cách chỗ của Diệp Hoan không xa, đi bộ chưa đầy mười phút đã tới.

Đã quá nửa đêm hơn một giờ khuya, nhưng Diệp Hoan chắc chắn rằng lúc này Hầu Tử vẫn đang ngồi trước máy tính mày mò cày game. Còn Trương Tam thì... Đang trong giờ làm việc, bảo đảm là không có ở nhà.

Ba người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ngay cả trên người mọc bao nhiêu cọng lông còn biết rõ mồn một. Thực sự là quá thân đi.

Phòng của Hầu Tử và Trương Tam cũng rất tồi tàn. Đi xuyên qua con hẻm tối tăm ẩm thấp, trước mắt hiện lên một tòa nhà lầu cũ kỹ đã gần hai mươi năm.

Nhà lầu rất lâu rồi, lâu đến nỗi bốc mùi của sự tuyệt vọng ngày tận thế.

Tòa lầu này là nhà xuống cấp, sớm đã liệt là diện quy hoạch dỡ bỏ của nhà nước, từ hẻm vào, dãi tường suốt dọc đường đâu đâu cũng đầy chữ "Dỡ bỏ” trăng trắng tàn tệ. Còn căn phòng mà Hầu Tử và Trương Tam thuê một tháng chỉ có ba trăm đồng, Diệp Hoan cứ ngưỡng mộ việc này mãi thôi.

Đi lên cầu thang tối tăm, Diệp Hoan liền đẩy cửa vào nhà. Hầu Tử và Trương Tam lúc nào cũng nghĩ mình ăn ở rất trong sáng vô tư nên có thói quen ít khi đóng cửa, với lại … cái phòng mà họ ở chỉ có bốn bức tường, nghèo rách mồng tơi, thực sự rất khó để kiếm được món gì để mà ăm trộm.

Nhà của Hầu Tử và Trương Tam của là một phòng khách hai phòng ngủ, nhưng rõ ràng là cũ kỹ hơn, diện tích cũng nhỏ hơn nhiều.

Ngó tới ngó lui hết một lượt, không nằm ngoài dự đoán của Diệp Hoan, quả nhiên Trương Tam không có nhà. Còn Hầu Tử thì đang dựng một cái đùi trên ghế, ngồi trước cái máy vi tính cũ đến gần như sắp ngưng thở không động đậy. Hắn đang tập trung hết tâm trí dán chặt hai con mắt vào bộ phim ở trên màn hình vi tính.

Nghe tiếng đẩy cửa, Hầu Tử chỉ khẽ quay đầu nhìn Diệp Hoan một cái rồi nhanh chóng tập trung trở lại cái màn hình.

Diệp Hoan không lên tiếng đứng sau lưng, vứt một điếu thuốc lá cho Hầu Tử. Hai người bật lửa, sau đó … cùng xem phim.

Diệp Hoan xem được một lúc nhịn không được cười:

”Cái phim mày đang xem, tao biết kết cục rồi. Để bật mí cho mày biết nha. Cuối cùng thì thằng nam thấy đã, con nữ cũng thấy đã luôn, kết cục rất có hậu....”



Mặt của Hầu Tử co giật nhẹ, quay lại nhìn hắn với vẻ khinh thường, giọng khó chịu:

”Nói nhảm! Ba cái phim này kết cục nào chả vậy, cần gì anh bật mí? Người ta xem trọng là quá trình kìa!”

Phim ái ân trên vi tính đã tới hồi cao trào, một đôi cẩu nam nữ đang vật nhau thảm thiết, động tác cũng càng ngày càng quyết liệt. Nữ ca sĩ đã bắt đầu la ó không có chút gì xấu hổ.

Hai người dán mắt vào màn hình, theo diễn tiến của phim mà sắc mặt càng ngày càng chăm chú, nghiêm trọng. Đến cuối cùng khi nam diễn viên giật nảy người ra, cảnh quay chỉ còn lại nữ diễn viên với sắc mặt lưu luyến uốn éo thân hình trắng nõm, lúc này sắc mặt của Diệp Hoan và Hầu Tử mới thả lỏng ra.

Ngó qua thời gian ở góc phải dưới màn hình, Diệp Hoan lắc đầu, nói nhạt nhẽo:

”Ba phút.”

Mặt Hầu Tử lộ vẻ khinh thường:

”Còn tính luôn cả trước khi làm…”

Diệp Hoan bùi ngùi nhìn nữ diễn viên xinh đẹp rung động lòng người ở thên màn hình, liếm đôi môi khô ráp rồi nói:

”Cây cải trắng vừa tươi vừa non thế mà cắm trên đất muối mặn, thật là đáng tiếc …”

Hầu Tử cũng thở dài than thở:

”Phụ nữ Nhật cũng thật tội nghiệp, nếu để họ thử qua mùi vị của đàn ông Trung Quốc, chắc hẳn là biết bọn đàn ông Nhật dỏm đến cỡ nào, của bọn chúng chỉ đáng dùng để xỉa răng thôi…”

“Cái miệng mày cũng độc địa thật đấy…”

Xem xong phim, ánh mắt hai người luyến tiếc không thôi rời khỏi màn hình.

Hầu Tử hút một hơi thuốc, trong làn khói mù mịt, Hầu Tử giật giật đôi lông mày:

”Anh nha! Là chuyên gia không có việc gì thì không lên Tam Bảo Điện. Hôm nay tới có chuyện gì không?”

“Đừng có thết vàng lên mặt. Cái phòng giẻ rách này làm gì mà gọi là Tam Bảo Điện? Hầm cầu của Tam Bảo Điện còn có khí phái hơn cái phòng của mày.”

“Có gì thì nói lẹ đi! Em còn phải cày game đánh trang bị nữa.”

“Trên người mày còn bao nhiêu tiền, đưa hết cho tao.”

Diệp Hoan ra giọng thẳng thắn, không khách sáo.

Hầu Tử chẳng nói lời nào, mò hết cái túi trên người, đưa hết tiền cho Diệp Hoan.

“Hai mươi tám ngàn?”

Giọng Diệp Hoan sặc mùi của Nam Kiều Mộc, tức hết nổi mà chỉ biết lắc đầu, cả lời thoại cũng không đổi:

”Một thằng đàn ông lớn đầu như mày mà trên người đến tờ một trăm đồng cũng không có, mày sống cái kiểu gì vậy?”

“Anh hai, nghèo không phải là cái tội…”

“Đủ rồi, đủ rồi, tắt máy vi tính ra ngoài, theo tao.”

“Đi đâu?”

“Chúng ta đi hốt tiền, đang cần gấp tiền để dùng.”

Hầu Tử có chút sững sờ:

“Anh Hoan, chẳng lẽ anh thực sự tính qua Nhật bán thân hả? Cơm phải ăn từng miếng nha. Chúng ta có lẽ nên đợi đến khi có cuộc sống sung túc rồi mới đi giải cứu các nữ đồng bào Nhật Bản? Trước tiên nên đề ra kế hoạch hỏa tiễn năm năm cũng được mà…”

“Câm mồm! Đi theo tao!”