Thái Tử Bụi Đời - Diệp Hoan (FULL)

Chương 42 - Từ công tử



Trong phòng Hầu Tử.

Ba người Diệp Hoan mỗi người ngồi một góc, Trương Tam và Hầu Tử bộ dạng ủ rủ, thẫn thờ.

Giống như Ô Long Viện nhìn bề ngoài rất là mắc cười, nhưng cười xong ngẫm trở lại, mới thấy chua xót làm sao, muốn cười cũng chẳng cười được nữa.

Từ viện phúc lợi bước vào xã hội, chuyện xui xẻo như vậy ba người gặp nhiều rồi. Lúc trước cũng từng bán ở vỉa hè, bị quản lý đô thị rượt chạy té khói, bắt được không nói lời nào, tịch thu hết toàn bộ hàng hóa, dám phản kháng thì bị một đám đánh cho túi bụi, còn đen hơn cả xã hội đen. Không bị bắt được thì coi như là gặp may, chạy hết mấy con phố, ba người gặp lại nhau, vừa thở vừa cười lớn. Trong nụ cười ẩn chứa bao nhiêu điều chua xót thì chỉ có chính bọn họ mới hiểu được.

Cái chữ sinh tồn này bản thân nó đã chứa đựng nhiều đắng cay. Nghe nói mặt mày, mũi miệng trên mặt người hợp lại là thành chữ “Khổ”, khổ khi kiếm ăn, khổ cả khi vui sướng, sống một cách hèn mọn, chết đi một cách hèn mọn, trừ chính bản thân họ, ai cũng không coi bọn họ là người.

Vậy thì sao chứ? Chỉ cần mình sống như một con người là được rồi.

“Sao đột nhiên bọn mày lại muốn đi bán hàng vỉa hè?” Diệp Hoan phá vỡ sự im lặng.

Trương Tam liếc nhìn Hầu Tử một cái, không nói gì.

Hầu Tử nói: “Đây là chủ ý của Trương Tam, nó nói… Ba đứa minh lớn lên với nhau, bây giờ anh đã vào làm ở công ty lớn, đồng nghiệp tương lai chắc chắn sẽ là những người giỏi giang. Nên em và Trương Tam cứ như thế này thì e là sau này sẽ làm mất mặt anh. Anh là một nhân viên văn phòng giỏi giang, làm sao có thể kết bạn với bọn trộm cướp được đúng không? Bán hàng vỉa hè tuy khó coi một chút nhưng cũng dựa vào lao động để kiếm tiền, không mất mặt gì.”
Advertisement
Diệp Hoan sững người ra, thì ra bọn nó đi ra ngoài bán hàng vỉa hè là vì mình…

Lồng ngực tràn ngập cảm giác ấm áp, vành mắt Diệp Hoan đỏ lên, há mồm nhưng lại phát hiện rằng mình không nói được lời nào.

Trong đời một con người sẽ luôn có một, hai người bạn đáng để toàn tâm tin tưởng, trông cậy như thế. Có lẽ không như chuyện kết nghĩa vườn đào hào hùng cảm động trời đất, nhưng lại lẳng lặng giúp đỡ nhau, tình nghĩa đáng giá nghìn vàng này cứ thế tan lẫn vào đời thường, có thể thấy ở mọi nơi, có thể với tay đến.

Nếu như trong cuộc sống có một, hai người bạn như thế, vậy thì cho dù ở bất kì hoàn cảnh khó khăn nào, vẫn có thể coi là giàu ngang một nước.

Ngẩng đầu nhìn nóc nhà, Diệp Hoan hít một hơi thật sâu, cố nhịn để cho nước mắt không chảy ra, sao đó đá Trương Tam một cú không mạnh không nhẹ, cười mắng: “Làm trộm cũng làm không xong, bán vỉa hè gì chứ?”

Trương Tam bĩu môi cười nói : “Thật ra làm trộm và bán vỉa hè cũng gần giống nhau thôi, cùng là đi ra vào ngoài ban đêm, cùng là bị người khác đuổi. Chỉ khác là, làm trộm bị cảnh sát đuổi, bán vỉ hè bị quản lý đô thị đuổi, tại hạ bất tài, hai việc đều trải qua cả.”
Advertisement
Diệp Hoan ho vài tiếng, nói : “Lần này lỗ hết bao nhiêu?”

“Bốn năm trăm đồng, tiền thuê nhà tháng sau đều đổ vào đấy cả…” Hầu Tử chán nản nói.

“Bọn mày…. Lần trước mấy nghìn đồng lấy từ trên người ba thằng cởi truồng chạy kia cũng còn không ít, ngày mai anh cho các chú một nghìn đồng, anh nghĩ giúp bọn mày cách kiếm tiền nữa.”

Hầu Tử và Trương Tam hai mắt sáng lên: “Cách gì vậy?”



“Đi mua bán đồ giả cổ thôi, mua bừa mấy cái bình hoa nát, ngựa gốm gì gì đấy, đào một cái lỗ chôn nó xuống dưới, mỗi ngày tưới vài gáo phân người, qua hai tháng đào lên, đem ra chợ đồ cổ nói là gốm màu đời Đường, ai dám nói nửa từ 'không phải' thì cứ chửi vào mặt nó.”

Hầu Tử và Trương Tam nhìn nhau, sau một hồi lâu: “Chúng ta mặc kệ ổng đi, tiếp tục vụ bán vỉa hè của chúng ta thôi.”

“Đúng, ngày mai tao nhập một lô tất dài đen, nhất định là sẽ bán đắt như tôm tươi.”

“Tất đen quá tầm thường rồi, dựa vào đâu sẽ bán đắt như tôm tươi?”

“Ngu thế, chúng ta cắt vài cái lỗ dưới đáy vớ đen, nói nó là vớ đen tình thú, kiếm một tên giống dạng như anh Hoan quảng cáo, đảm bảo một đêm bán sạch.”

“…Cũng có lý há, mẹ kiếp! Người bây giờ ngày càng biến thái, chuyện lên giường cũng một ra một vô, ngươi nhìn xem bọn trẻ bây giờ chơi nhiều kiểu như vậy, một chút liêm sỉ cũng không có, là điềm báo cho đạo đức suy thoái rồi.......”

Nói xong hai người quay mắt sang nhìn Diệp Hoan, không nói lời nào.

Diệp Hoan: “. . .”

. . .

. . .

Ba người tán gẫu một hồi, thấy kim đồng hồ sắp chỉ mười hai giờ rồi, thế là Diệp Hoan bèn đứng dậy chuẩn bị đi về.

Đi đến trước cửa, Diệp Hoan quay đầu lại nhìn hai người nói: “Hai đứa đừng quá để ý việc hiện giờ anh làm ở công ty làm gì, công việc này rất mơ hồ, chắc là cũng sắp nghỉ việc rồi, xưa nay như thế nào thì cứ sống như thế ấy.”

Trương Tam cười hắc hắc: "Anh sắp trở thành nhân viên văn phòng cốt cán rồi, còn không để bọn này tiến bộ một lần?”

Diệp Hoan cười mắng: “Cốt cán con mợ mày ấy! Nhà mày toàn là cốt cán! Anh đây chẳng nghĩ gì thì bọn mày lo nghĩ cái rắm á! Loại người như anh mặc áo bào cũng không giống thái tử, đến đâu cũng là tên lưu manh hèn mọn thôi, chúng mày có cần phải tự gây áp lực cho mình không? Nhìn Nam Kiều Mộc kia kìa, người ta đường đường là nữ thạc sĩ lại chạy đến ở cùng một phòng với anh, anh có áp lực không? Vẫn sống cuộc sống của mình, cái gì gọi là tự tin? Cái gì gọi là bạn nối khố ? Cố gắng mà học hỏi Nam Kiều Mộc người ta một ít!”

Sắc mặt Hầu Tử khá quái lạ, vừa định mở miệng đã bị Trương Tam khẽ đá một cái.

Sau khi Diệp Hoan đi khỏi, Hầu Tử hỏi Trương Tam: “Sao lúc nãy mày không để cho tao nói? Cả thế giới này đều biết Nam Kiều Mộc....”

Trương Tam cười hắc hắc một cách kì quái: “Người ta nữ thạc sĩ, lại là gái độc thân, không sợ những lời đàm tiếu của xóm giềng, không sợ đi làm đường xa, ngày ngày đi mấy trạm xe buýt để chen chúc trong xóm nghèo cùng tên lưu manh như hắn, thằng ngốc cũng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì rồi. Tao không nói, mày cũng đừng nói, coi tên ngốc này chừng nào mới hiểu ra.”

Ngày hôm sau, Chu Mị quả nhiên cực kỳ giữ chữ tín, phái phái đoàn kinh doanh đến tầng cao nhất trụ sở chính Công ty Hồng Hổ, bước đầu tiến hành khảo sát bàn bạc về việc hợp tác kinh doanh song phương với Công ty Hồng Hổ.

Sau việc Tập đoàn Đằng Long tuyên bố kế hoạch di dời trụ sở chính, thông tin hợp tác với Công ty Hồng Hổ lần này lại dội thêm một quả bom lớn xuống giới kinh doanh đầu tư Thành phố Ninh Hải, khiến cho toàn bộ giới buôn bán kinh ngạc.

Ai cũng muốn chiếm một chỗ đứng trong trận chiến giới thương nghiệp tương lai ở Thành phố Ninh Hải, hợp tác với chiếc hàng không mẫu hạm Tập đoàn Đằng Long này đương nhiên là phương pháp dễ dàng và có lợi nhất. Các doanh nghiệp có máu mặt trong Thành phố Ninh Hải chen chúc nhau đến sứt đầu vỡ trán, thậm chí nghĩ đến việc móc nối quan hệ với trợ lý Chu của giám đốc Tập đoàn Đằng Long, nhưng vị Chu tiểu thư kì bí này luôn đóng chặt cửa không tiếp ai cả, mọi người đều buộc phải nghĩ cách khác, trong giới thương trường ở Ninh Hải gần đây có một bầu không khí thần bí đang lan tỏa.



Không ai có thể nghĩ tới Công ty Hồng Hổ chẳng hề nổi bật lẫn giữa nhóm tai to mặt lớn kia không biết dùng thủ đoạn gì, lại được Tập đoàn Đằng Long để ý tới, bỗng chốc trở thành doanh nghiệp đầu tiên ở Ninh Hải hợp tác với Tập đoàn Đằng Long.

Thật khiến người khác ngưỡng mộ ghen ghét. . .

Một công ty loại vừa có bối cảnh xã hội đen, có đụng vào mới biết hàng, hồi trước không ai để nó trong mắt, cầm lái vẫn chỉ là một con nhóc vừa hai mươi, nàng sao làm được vậy?

Tập đoàn Đằng Long chọn một công ty nhỏ tầm thường như vậy làm đối tượng hợp tác, trong hồ lô của họ đựng thuốc gì vậy? Có điều, có thể khẳng định là nhất định sau chuyện này có gì đấy!

Vườn hoa khu biệt thự Cảnh Giang phía đông ngoại ô Thành phố Ninh Hải.

Đây là nơi ở của nhóm nhà giàu Ninh Hải, quá nửa những người giàu có tài sản hơn tỷ của toàn thành phố đều sắm cho mình một căn hộ ở khu biệt thự này, nơi này đã sớm trở thành dấu hiệu cho địa vị và thân phận của những người giàu.

Trong biệt thự số 5, trên ghế salon dài kiểu châu Âu, có một gã chừng hai mươi mấy tuổi, mặt mày có chút xanh xao đang ngồi trên đó.

Gã này tên là Từ Giang, là con trai độc nhất của thị trưởng Từ Thắng Trị tại Thành phố Ninh Hải, năm đây hai mươi mốt tuổi, điển hình cho dạng bố có quyền, công tử nhà quan. Trong hội thiếu gia quần là áo lượt, đất đai đầy mình của Ninh Hải, Từ Giang được coi là đại ca số một, số hai. Loại đại ca này tất nhiên không thể đem so sánh với đại ca xã hội đen, tiền có nhiều hơn rất nhiều, quyền lực và quan hệ do đời cha đời ông tích lũy đều để cho bọn hắn dùng, đội lên chiếc mũ quyền uy vốn không thuộc về bọn họ, vô hình chung lại tạo nên vài phần quan uy nhàn nhạt.

Biệt thự là do một nhà kinh doanh địa ốc tặng cho Từ công tử để thể hiện “Chút thành ý”. Miếng đất vàng nào đó trong nội thành mà nhà kinh doanh bất động sản này thèm thuồng từ lâu nhờ Từ công tử khéo léo vận động một chuyến là lấy được vào tay, biệt thự này là tặng cho Từ công tử làm quà, đương nhiên, trên giấy chứng nhận sử dụng nhà đất ghi tên một người xa lạ bắn đại bác cũng không tới.

Từ Giang làm việc luôn rất cẩn thận, cha mình là thị trưởng một thành phố, hắn hiểu rõ hơn ai hết đạo lý “Trăng tròn rồi lại khuyết, nước đầy sẽ tràn.”

Trong ấn tượng của người bình thường, con ông cháu cha đều là dạng ngang ngược càn rỡ, ép nam ghẹo nữ, là dạng đi đường lỗ mũi hếch lên trời. Thực tế không hẳn là như thế, không phải là không có những kẻ dám làm như thế nhưng là rất ít, phần lớn con quan không có cái tật này, thực tế họ là những người được giáo dục rất là tốt, bất kể là học vấn, tri thức, trải nghiệm nhân tình thế thái hay là mưu kế, họ đều biết nhiều hơn người bình thường, họ hiểu rõ hơn ai hết sự kì diệu của quyền lực, cũng hiểu rõ hơn ai hết tác hại của việc kiêu ngạo.

Bọn họ cũng tham lam, cũng có dã tâm, muốn có gì nhất định phải đạt được nhưng không tranh giành lộ liễu, bọn họ chủ trương nhẹ nhàng, âm thầm nhẹ nhàng đạt được mục đích của mình, không phô trương, không thể khoe khoang, càng sẽ không kiêu ngạo.

 

Trên bàn trà để một hộp xì gà có xuất xứ từ Cuba, Từ Giang mở cái hộp gỗ, rút ra một điếu xì gà bự bằng ngón tay cái, dùng cái cặp cắt bỏ một đầu rồi đưa vào miệng với điệu bộ nho nhã mà cao quý.

 

Ba!

 

Một gã trạc tuổi đứng kế bên đưa mồi lửa qua, châm cho hắn, nụ cười trên mặt tràn đầy vẻ nịnh bợ.

 

Từ Giang hút một hơi xì gà, nhìn về gã đang đứng kế bên, nhàn nhạt nói: “Liễu Trạch, Công ty Hồng Hổ là của nhà họ Liễu mày chứ? Nghe nói đã móc nối quan hệ với Tập đoàn Đằng Long, em gái mày quả là người phụ nữ mạnh mẽ, nhiều ông chủ của giới kinh doanh giàu có như vậy mà làm không được, vậy mà nó làm được, cha mày Liễu Tứ Hải chọn nó là người quản lí Hồng Hổ xem ra không lầm rồi.”