Trong cuộc sống có rất nhiều việc khiến người ta buồn khổ, nói thí dụ như…không có tiền.
Đau hơn cả chuyện không có tiền chính là ở bên cạnh một kẻ lắm tiền nhiều của. Kẻ đó đối xử với mình tốt như mẹ ruột, nhưng vị con ruột này vẫn cứ…không có tiền
Diệp Hoan có đôi khi thật muốn nhéo mặt mình mấy cái. Quả thực Chu Mị đối với hắn quá tốt. Diệp Hoan cảm thấy cho dù là mẹ ruột chỉ sợ cũng không tốt được như vậy. Nào là đưa bé Ái qua Mĩ chữa bệnh, nào là lập quỹ từ thiện gì đó…
Con người khi nào mới có thể biểu hiện ra lòng lương thiện như vậy
Chính là khi có tiền
Đặc biệt là lúc nhiều tiền đến độ nó trở thành một chuỗi số dài đến vô nghĩa, sự lương thiện sẽ đến với bạn, ví như sửa đường xây cầu, phát cháo miễn phí…vv Có thể khẳng định, một kẻ ngay cả bụng mình còn chưa lo nổi sẽ tuyệt đối không thừa sức đi giúp đỡ người khác
Kẻ giàu và người nghèo khác nhau ở chỗ kẻ có tiền tự biến mình thành Bồ Tát sống, mà người nghèo chỉ có thể đem mình làm Nê Bồ Tát.
(Trung Quốc có câu tục ngữ “Nê Bồ Tát quá hà, tự thân nan bảo” Dịch: Bồ Tát bằng đất sét qua sông, khó giữ nổi thân. Ý nghĩa: Bồ Tát độ chính mình còn chưa được, làm sao độ người khác)
Mà giờ kẻ có tiền và người nghèo đang đứng cùng với nhau.
Advertisement
Hôm nay là ngày đưa bé Ái sang Mĩ chữa bệnh. Từ sáng sớm, Diệp Hoan, Nam Kiều Mộc cùng mấy người bạn nối khố đã chờ ở sảnh sân bay quốc tế
Hôm nay, Chu Mị ăn mặc khá đơn giản. Cô mặc sơ mi trắng, quần bò xanh lơ ôm sát khoe ra cặp đùi thon dài duyên dáng, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xám tro. Khuôn mặt trắng trẻo không son phấn toát lên vẻ thanh nhã trẻ trung tựa như mấy cô bé nhà bình dân, vừa xinh đẹp lại gần gũi
Kỳ quái là mỗi lần Diệp Hoan gặp Chu Mị đều có cảm giác dường như phong cách ăn mặc của nàng khá khiêm tốn. Quần áo giày dép đều là loại bình dân theo kiểu hàng bán vỉa hè 50 đồng một bộ khuyến mại thêm cả bít tất….
Đáng giận hơn là cho dù là loại hàng vỉa hè rẻ tiền nhất, mặc lên người Chu Mị đều mẹ nó trông như người mẫu thời trang Paris dẫn đầu xu hướng thời trang thời thượng. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, mặc cái gì cũng đều khí thế mười phần.
Chu Mị vừa bước vào đại sảnh, ánh mắt gian tà của Diệp Hoan đã lập tức trườn lên cặp đùi thon dài quyến rũ khiến cho người ta say mê quên cả lối về. Hắn say sưa ngắm đến nước miếng chảy xuống cũng không biết.
Nam Kiều Mộc nhìn theo hướng Diệp Hoan, ngoảnh lại thấy hắn híp mắt trưng ra vẻ háo sắc quen thuộc. Nàng liền biết cô gái vừa đến chính là tiểu thư Chu xinh đẹp, tốt bụng mà Diệp Hoan và Hầu Tử thường nhắc đến. Nam Kiều Mộc lập tức căng thẳng, cả người cứng ngắc tựa như một con mèo khi cảm giác được nguy hiểm.
Advertisement
Chu Mị ung dung bước đến trước mặt bọn họ. Đôi mắt đẹp nhìn quanh một lượt, giống như không phát hiện ra Diệp Hoan. Chu Mị chìa tay phải về phía Nam Kiều Mộc
Hai bàn tay xiết chặt, Chu Mị mỉm cười “ Nam Kiều Mộc phải không? Cô là bạn thanh mai trúc mã của Diệp Hoan, đã có hai bằng thạc sĩ chuyên ngành vật lý và y khoa của đại học Ninh Hải?”
Nam Kiều Mộc thấy Chu Mị nói cười niềm nở, địch ý cũng tản bớt. Cô rất nhanh điều chỉnh lại nét mặt, cười nhẹ “Diệp Hoan nói về tôi như vậy sao? Còn cô chính là Chu Mị mà Diệp Hoan và Hầu Tử thường ca ngợi, người có lòng tốt đưa bé Ái qua Mĩ chữa bệnh phải không?”
Chu Mị lại cười “Diệp Hoan đã nói vậy về tôi sao? Trước kia tôi cứ luôn cho rằng đám phụ nữ trí thức nhất định trông rất xấu xí, ví dụ như đeo một cặp kính to xụ che hết nửa khuôn mặt, ăn mặc lôi thôi, gương mặt đờ đẫn. Hôm nay gặp cô tôi mới biết hóa ra câu nói ‘tài mạo song toàn’ là có thật”
Nam Kiều Mộc cũng cười “Trước kia tôi cũng cho rằng phụ nữ lắm tiền nhất định vừa xấu vừa béo, hơn nữa tính tình xảo trá, hống hách. Hôm nay thấy cô tôi mới phát hiện hóa ra mỹ mạo, phú quý, thiện lương, ba từ này có thể cùng tồn tại.”
Hai cô gái vừa gặp mặt liền thổi phổng lẫn nhau, nhưng dưới lời lẽ hoa mĩ lại ẩn ngầm đấu đá.
Diệp Hoan thở dài “ Lần đầu tiên phát hiện ra mình lại lắm chuyện như vậy…”
Không lâu sau, một chiếc xe cứu thương màu trắng đỗ lại trước cửa sảnh vào.
Bé Ái mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên xe lăn, được vài bác sĩ, y tá khiêng xuống. Mấy vị bác sĩ và điều dưỡng người Mĩ rất nhanh tiến lên tiếp nhận người bệnh.
Bé Ái ánh mắt mở to đầy bất an. Nhiều người xa lạ vây quanh khiến cho cô bé rất không thoải mái. Cái miệng nhỏ nhắn mím lại chực khóc đến nơi.
Con ngươi to đen láy tìm kiếm chung quanh. Bé Ái nhìn thấy Diệp Hoan đứng cách đó không xa, hai mắt sáng ngời, giơ bàn tay trắng trẻo mũm mĩm lên rối rít vẫy “Anh Hoan! Anh Hoan!”
Diệp Hoan nở nụ cười, tiến về phía cô bé. Bé Ái bật khóc, hét lớn “Anh Hoan mau tới cứu em! Bọn họ muốn mang em đi bán!”
Diệp Hoan cười càng đậm, ngồi xổm xuống trước mặt bé Ái. Tay hắn nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của bé Ái, dịu dàng nói “Nhóc Ái ngoan! Bọn họ không phải bán em đâu. Họ mang em đến một nơi rất xa để chữa bệnh…”
Bé Ái mang vẻ mặt không tình nguyện: “Rất xa là bao xa? Em còn được trở về không?”
“Đương nhiên có thể. Chờ em chữa khỏi bệnh sẽ được trở về. Khi nào em về anh Hoan sẽ nhào lộn cho em xem”
“Anh Hoan…chúng ta tìm đâu ra tiền chữa bệnh?” Bé Ái lo lắng hỏi.
Diệp Hoan thở dài, tìm đâu ra tiền chữa bệnh… Quá trình này quá phức tạp đi. Thật không biết giải thích với một cô bé chín tuổi như thế nào.
Diệp Hoan chỉ chỉ Chu Mị đang đứng cách đó không xa, đoạn ghé vào tai bé Ái thì thầm “Em có nhìn thấy bà chị xinh đẹp kia không?”
Bé Ái gật đầu.
Diệp Hoan đau thương nói “Vì kiếm tiền chữa bệnh cho em, anh Hoan đã bán mình cho bà chị ấy. Bà chị xinh đẹp đó nói nếu như bé Ái không nhanh khỏi bệnh thì mỗi ngày chị ta sẽ dùng roi da quất anh tám lần. Trừ phi bé Ái chữa bệnh xong nhanh chóng trở về, bằng không anh Hoan mỗi ngày chỉ có thể sống trong nước sôi lửa bỏng…”
“….”
“….”
Trên đường băng phía sau trung tâm điều khiển mặt đất, các chuyên viên và điều dưỡng người Mĩ đang khiêng bé Ái không ngừng khóc lóc lên máy bay.
Chu Mị nhìn chiếc máy bay vút lên bầu trời, nhỏ dần rồi biến mất giữa những đám mây trắng xốp. Cô quay đầu nghi ngờ hỏi “Bé Ái trước khi đi vừa khóc vừa nhìn tôi thù hận giống như nhìn kẻ thù vậy. Con bé làm sao vậy?”
“Hành tây. Bé Ái sáng nay ăn phải hành tây” Diệp Hoan nặng nề nói.
Đợi bé Ái khuất khỏi tầm mắt, mọi người đều tự tản đi.
Chu Mị rời đi trước. Việc di chuyển trụ sở tập đoàn Đằng Long đến Ninh Hải khiến nàng có một núi công việc cần giải quyết.
Đám người Diệp Hoan bắt một chiếc taxi về nhà.
Trên xe, Hầu Tử nét mặt đăm chiêu, khẽ nói “Anh Hoan, chúng ta về sau phải làm sao? Vẫn cứ sống không lý tưởng vậy sao?”
Diệp Hoan tay chống má, cười nhẹ tênh “Thì cứ thế thôi! Loại người như chúng ta đời này khó có khả năng phát tài lớn được. Những ngày sau này cứ an ổn mà sống. Tìm một công việc thu nhập ổn định, tích cóp chút tiền để dành phòng khi. Xa hơn nữa thì tìm lấy một, hai cái lý tưởng nho nhỏ mà phấn đấu. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua”
Nam Kiều Mộc ngồi ở ghế trước lông mày khẽ nhíu lại, lơ đãng lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng,
Rất nhiều người khi còn sống đều ước mơ những điều ngoài tầm với, những lý tưởng mù quáng, những hoài bão xa vời, kỳ thật đều là tự xây lâu đài cát cho mình. Một thằng đàn ông 20 tuổi cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu, có thể hiểu được chân lý này đã là phi thường đáng quý rồi. Không có lý tưởng ư? Một kẻ ngay cả chuyện cơm ngày ba bữa cũng không thể lo nổi lại còn ngực ôm chí lớn thì quả là nực cười.
Trương Tam hỏi “Anh Hoan, thế lý tưởng nhỏ của anh là gì?”
Diệp Hoan cười hắc hắc”Lý tưởng của anh so với hai đứa mày thoát tục hơn nhiều. Nếu như đời này anh có thể tích cóp được mấy vạn đồng liền gửi ngân hàng, tìm một người vợ không chê anh, sinh một đứa con không quá ngốc nghếch cũng không cần quá thông minh. Vậy là đủ rồi.”
Hầu Tử bĩu môi “Lấy một người vợ không chê mình. Cái này mà cũng gọi là lý tưởng à?”
“So với mày vẫn còn tốt hơn. Anh đây còn muốn lấy vợ, mày thì sao? Mày ấy à, đoán chừng chỉ có thể tự lấy tay phải của mình thôi”
Trương Tam nghe vậy hắc hắc cười quái dị.