Trong điện thoại, Chu Mị kể lại sự việc một cách ngắn gọn.
Sự việc rất đơn giản, mười mẫu đất xung quanh viện phúc lợi đã được chính quyền địa phương nhượng lại cho một người tên là Dương Tố, thời hạn sử dụng là bốn mươi năm, tiền chuyển nhượng là 300 vạn đồng.
Diệp Hoan nhíu mày: "Chúng ta trả 400 vạn đem miếng đất kia mua về không phải được rồi sao? 400 vạn không đủ thì 500 vạn."
Chu Mị giận dữ nói: "Không được, người ta căn bản không có đem mấy con số đó để vào mắt, không chỉ là hơn mười mẫu đất này, hắn còn muốn tập hợp tất cả đất đai nơi này để xây dựng sân Golf, anh biết không, một sân Golf tiêu chuẩn quốc tế cần rộng ít nhất 2000 mẫu. Công trình đầu tư mấy tỷ đồng, anh cho rằng người ta sẽ nhìn đến mấy trăm vạn của anh sao?"
Diệp Hoan buồn rầu gãi gãi đầu: "Cái tên họ Dương đó có phải bị bệnh không? Làm gì không làm, tự nhiên chạy đến nơi này mở sân Golf? Đốt nhiều tiền như vậy không thấy hoảng sao?"
"Dương Tố không có khả năng tự xoay sở được nhiều tiền như vậy, chắc hắn mấy nhà đầu tư hùn vốn cùng Dương Tố đã lén dàn xếp với chính quyền. Về phần tại sao muốn chọn chỗ này là vì sân Golf cần xây dựng trên địa hình có loại đất lẫn cát, loại đất này có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng để trồng các thảm cỏ cao cấp. Bọn họ đã thuê các chuyên gia thăm dò, toàn bộ tỉnh Giang Nam này chỉ có nơi đây là thích hợp nhất"
Diệp Hoan giận dữ nói: "Người ta đã không chịu bán, tôi chẳng lẽ còn có thể vít cổ bắt hắn phải giao đất sao? Được rồi, Chu Mị, cô tìm kiếm xem ở Ninh Hải có chỗ nào phù hợp, chúng ta dời viện phúc lợi đến đó"
Chu Mị nói: "Dương Tố kia cũng nói như vậy, không biết hắn dùng phương pháp gì mà thuyết phục được chính quyền đem cả mảnh đất của viện phúc lợi nhượng lại cho hắn. Hắn đã cảnh cáo chúng ta mau chóng di dời viện phúc lợi, nếu không hắn sẽ kêu người đến phá hủy tòa nhà."
Diệp Hoan trợn mắt, máu trong người sôi lên, ầm ầm xông lên não
"Cô bảo hắn phá thử xem! Vốn lão tử cũng định chuyển ổ đấy nhưng thằng chết tiệt họ Dương kia dám nói vậy thì lão tử nhất định không đi nữa!"
Đầu bên kia điện thoại, Chu Mị trong giọng nói mang theo vài phần vui vẻ: "Diệp Hoan, anh bây giờ càng ngày càng khí phách nha!"
Advertisement
Diệp Hoan cười đắc ý: "Tôi đây chỉ là cáo mượn oai hùm chút thôi, không có tập đoàn Đằng Long của mẹ đỡ lưng thì tôi lấy đâu ra lực lượng tranh đấu với người khác? Nhà họ Thẩm của ông già kia làm quan lớn như vậy mà mượn tên dùng một chút cũng không chịu, thật làm tôi tức chết, mẹ vẫn là nhất!"
Chu Mị nghiêm túc nói: "Càng ở địa vị cao, càng phải chú ý. Những việc nhỏ này nếu làm tùy tiện sẽ khiến đối thủ có lý do để công kích ngài ấy. Diệp Hoan, anh đừng trách gia chủ, ngài ấy có nỗi khổ tâm mà"
"Tôi chỉ tùy tiện nói chút thôi, làm như tôi thèm khát mấy thứ quyền lực đó ấy. Bao năm qua tôi đều dựa vào sức mình sống đến giờ này, chẳng có nửa điểm dính dáng đến ông ấy"
"Diệp Hoan, chuyện xây dựng viện phúc lợi anh định thế nào? Muốn di dời viện hay đàm phán lại với Dương Tố? Em sẽ nghe lời anh"
"Không đi! Dựa vào cái gì muốn chúng tôi đi? Chẳng những không chuyển, hơn mười mẫu đất xung quanh viện, tôi nhất định phải buộc hắn nhả ra!"
Chu Mị thản nhiên nói: "Dương Tố kia là con trai của bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Nam Dương Thanh Phong"
Diệp Hoan ngây dại.
Thằng này thật đúng người nhà quan lớn điển hình rồi.
Advertisement
Diệp Hoan ngây ngẩn chốc lát, hơi có chút hổn hển: "Con trai làm loạn như vậy mà cha hắn cũng mặc kệ không quản sao?"
Chu Mị thở dài: "Đây hiện thực xã hội mà, anh cũng từng gây chuyện ầm ĩ nhưng gia chủ có từng quản anh chưa?"
Diệp Hoan ngẫm lại, cũng yên lặng thở dài
"Diệp Hoan, anh thực không có ý chuyển đi sao? Nếu như chuyển đi nơi khác thì mọi chuyện có thể giải quyết rất đơn giản"
Diệp Hoan cắn răng: "Không chuyển! Lúc cần nhân nhượng sẽ nhân nhượng, lúc không nên nhượng bộ thì lão tử nửa bước không lùi!"
Chu Mị nghiêm túc nói: "Tốt, vậy chúng ta sẽ không nhượng bộ."
"Chu Mị, bí thư tỉnh ủy Dương Thanh Phong kia, hắn có lai lịch thế nào?"
Diệp Hoan lớn tiếng mạnh miệng một hồi nhưng vẫn có chút lạnh gáy. Là bí thư tỉnh úy đó, hắn làm gì có lá gan lớn dám tranh đấu với con trai quan lớn. Nếu là trước kia thì người ta duỗi một ngón tay út cũng đủ di chết hắn.
Chu Mị hiểu ý Diệp Hoan, nói: "Từ xưa đến nay trên quan trường, việc kéo bè kết phái luôn là chuyện tất yếu, hiện tại cũng giống như vậy, Dương Thanh Phong khuynh hướng cũng chưa rõ ràng. Hắn trèo lên vị trí này hoàn toàn là dựa vào bản thân nỗ lực từng bước một đi lên đấy. Đương nhiên, ở Bắc Kinh cũng có người đỡ lưng cho hắn nhưng bản thân hắn cũng là một kẻ rất lợi hại. Hắn dường như chưa từng dính vào vụ bê bối nào cho nên ở Bắc Kinh xảy ra mấy lần biến cố lớn cũng không chút ảnh hưởng đến con đường làm quan của hắn. Trước mắt gia chủ chưa hoàn toàn khống chế được Thẩm gia nên vẫn một mực muốn lôi kéo Dương Thanh Phong. Lần này ngài ấy đến Ninh Hải, một là để nhận lại anh, hai là, em cảm thấy có khả năng gia chủ muốn tranh thủ chiêu dụ Dương Thanh Phong về dưới trướng ngài ấy
Lời này của Chu Mị làm cho Diệp Hoan càng rùng mình.
Mặc dù Diệp Hoan luôn tỏ ra lạnh nhạt với người cha này, nói chuyện cũng rất láo toét, không có chút tôn kính nào nhưng Thẩm Đốc Lễ dù sao vẫn là cha hắn, hắn làm con cũng không thể rước thêm phiền toái cho cha mình..
Mấy việc chính trị Diệp Hoan cũng không rõ ràng lắm, hắn đối với quan trường cùng chính trị hoàn toàn lạ lẫm, mấy quan lớn chiến nhau như thế nào hắn càng không hề có khái niệm. Diệp Hoan có một xuất thân cao quý, nhưng bản chất hắn vẫn là kẻ dân dã, đối với cái gọi là quyền mưu thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả.
Suy tư hồi lâu, Diệp Hoan chần chờ nói: "Giả dụ như tôi liều mạng với cha Dương Tố...thì ai lợi hại hơn..?"
"Anh!" Chu Mị không chút do dự nói.
"Vậy tôi có thể đi liều mạng với cha hắn không?"
"Không thể!" Chu Mị trả lời càng kiên quyết hơn.
Diệp Hoan tức mình: "Tôi phát hiện ra cái người nha mới nhận này một chút giá trị lợi dụng cũng không có, còn khiến tôi thêm phiền, không nhận nữa! Về sau tôi sẽ đổi sang họ mẹ!"
"Diệp Hoan..."
"Hửm?"
"Người khác đều nói anh hỗn đản, em trước kia một mực không tin...".
"Ngừng! Lời phía sau không cần phải nói nữa, tôi biết rõ tôi là cái mặt hàng gì, cô không cần nhắc nhở tôi. Chuyện này tạm để đó đã, qua mấy ngày nữa tôi đi tìm Dương Tố nói chuyện, cô cứ tiếp tục lo việc quyên tiền từ thiện đi"
...
Sau khi Quỹ Hoan Nhạc thành lập, Nam Kiều Mộc liền dứt khoát bỏ luôn công việc giảng viên tại đại học Ninh Hải, toàn tâm toàn ý giúp Diệp Hoan quản lý quỹ.
Một mặt là vì sự nghiệp của người yêu nên Kiều Mộc hiển nhiên muốn đem hết khả năng giúp hắn, một phương diện khác, Kiều Mộc cũng từ viện phúc lợi đi ra, hiện tại có một cơ hội tốt như vậy để đám trẻ thoát khỏi khốn cảnh, cô càng muốn tận tâm tận lực.
Các công việc quản lý ngân sách, Chu Mị cùng Nam Kiều Mộc phối hợp rất ăn ý, ít nhất nhìn từ bên ngoài xem ra rất ăn ý, Chu Mị phụ trách đối ngoại, ví dụ như về các chi tiêu của viện phúc lợi, thủ tục hợp pháp hóa quỹ Hoan Nhạc, xã giao với chính quyền vân...vân, còn Kiều Mộc thì phụ trách thống kê sổ sách và quản lý công nhân
Đương nhiên, bất luận là năng lực làm việc hay phương diện sắc đẹp, cả hai đều ngầm cạnh tranh với nhau. Hai cô gái đẹp thì không cách nào thực sự trở thành bạn bè, cho dù là tâm địa thiện lương thì sâu trong đáy lòng các mỹ nhân luôn ẩn giấu lòng kiêu hãnh, cho nên khi đột nhiên xuất hiện một đối thủ khác, các nàng sẽ sinh ra tâm lý đề phòng và ganh đua.
Đây là thiên tính của phụ nữ, không có ngoại lệ.
Bởi vì tổng bộ Tập đoàn Đằng Long vẫn còn đang xây dựng nên văn phòng quỹ Hoan Nhạc tạm thời đặt tại công ty Hồng Hổ.
Quyết định này khiến cho Diệp Hoan rất là hối hận.
Lúc trước Chu Mị đề nghị thuê văn phòng ở công ty Hồng Hổ, Liễu Mi sau khi biết chuyện rất cao hứng, liên tục gật gù "Tốt, tốt." Vì vậy quỹ Hoan Nhạc thuê một tầng của công ty Hồng Hổ với cái giá rẻ bất ngờ.
Kết quả, văn phòng chính thức đi vào hoạt động, Diệp Hoan mới cảm nhận được cái gì là một bên lửa nóng, một bên nước lạnh
Vừa mới tiến vào văn phòng, Diệp Hoan còn chưa kịp thể hiện hình tượng một ông chủ uy phong lẫm liệt trước mặt các nhân viên, Liễu Mi đã đằng đằng sát khí chạy xuống lầu, véo lỗ tai hắn xách lên công ty Hồng Hổ, ép buộc hắn không được đi muộn về sớm, răn dạy hắn phải nghiêm túc hoàn thành vai trò trợ lý riêng của giám đốc. Diệp Hoan mấy lần lén chạy ra ngoài đều bị Liễu Mi hung hăng chạy xuống xách tai lên lầu.
Diệp Hoan cảm thấy nữ nhân này tâm địa thật hiểm ác, dù sao không cho hắn xuống lầu làm ông chủ cũng không nên bắt hắn lên lầu làm của riêng chứ, loại phụ nữ này lấy về nhà tuyệt đối là tuýp phụ nữ hại chồng hại con.
Sau nhiều lần bị xách tai, kế hoạch xây dựng hình tượng ông chủ uy nghiêm của Diệp Hoan đã hoàn toàn phá sản, vì vậy hắn dứt khoát lười nhác cả hai bên.
Trong văn phòng Nam Kiều Mộc, Diệp Hoan, Hầu Tử, Trương Tam mỗi người ngậm một điếu thuốc, bắt chéo chân nói chuyện phiếm.
So với Liễu Mi thì Nam Kiều Mộc rõ ràng khoan dung với Diệp hơn nhiều, trên bàn trà trong văn phòng cô lúc nào cũng để sẵn một cái gạt tàn thuốc và mấy bao Bạch Sa
Diệp Hoan có tiền rồi nhưng nhiều năm hút thuốc, khẩu vị vẫn không thay đổi, bao Bạch Sa mềm mại vẫn là loại thuốc hắn thích nhất.
Nam Kiều Mộc hiểu rõ hắn, cũng rất thích chuyện hắn một mực không thay đổi thói quen.
Không quan tâm chuyện thân phận thay đổi, một mực kiên trì với thói quen lâu nay của mình cho thấy người đàn ông này sẽ không có mới nới cũ, cái này đối với Nam Kiều Mộc mà nói là một chuyện tốt.
Hầu Tử cùng Trương Tam hôm nay coi như là người phụ trách hạng mục xây dựng viện phúc lợi, mỗi người đều vận một bộ đồ tây đắt tiền nhưng khiến cho người ta thở dài chính là hai con hàng này vẫn co ro cúm rúm hệt như trước, không "đàng hoàng" lên được chút nào.
Hầu Tử xem xét sổ sách Nam Kiều Mộc làm.
Không thể không thừa nhận, thiên tài vẫn là thiên tài, đặt ở nơi nào cũng đều dương quang chói lọi, thạc sĩ vật lý và y khoa, giờ chuyển sang làm kế toán cũng vẫn giỏi giang như vậy.
"Làm rất tốt..." Diệp Hoan lật giở đống sổ sách, tặc lưỡi tán thưởng.
Hầu Tử cùng Trương Tam vẻ mặt đồng tình gật gù.
"... Bất quá xem chẳng hiểu gì." Diệp Hoan ngay sau đó bồi thêm một câu.
Hai người kia quẳng cho hắn một ánh mắt xem thường: "Xem không hiểu mà anh ra sức khen ngợi cái gì?"
Diệp Hoan khép lại sổ sách, chậm rãi nói: "Từng nghe chim hót chưa?"
"Nghe rồi"
"Êm tai không?"