Thầm Lặng

Chương 3: Là Loại Thích Như Thế Nào



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Cậu muốn đi Vienna hưởng tuần trăng mật à?" Khi cô nghe được tin tức này từ Xán Xán, cô đã rất ngạc nhiên.

"Cậu lúc trước không phải ở Vienna tận năm năm sao, tại sao vẫn chọn nơi đó để hưởng tuần trăng mật?"

"Mình muốn cho Ngự hiểu biết thêm cuộc sống của mình và Tiếu Tiếu ở Vienna như thế nào."

"Vậy à." Nhìn thấy gương mặt vô cùng hạnh phúc của bạn mình, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh cô độc của Mục Ngạn đêm hôm đó.

Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, trong tay cô vẫn còn cầm lấy đôi khuyên tai ngọc phỉ thúy của anh, cô đem nó cất vào trong một chiếc hộp gỗ, chiếc hộp gỗ này chứa đựng tất cả những kỉ niệm của cô từ nhỏ đến lớn, và giờ đây, lại nhiều thêm đôi khuyên tai.

Đợi sau khi tâm trạng của anh tốt hơn, cô sẽ đem nó trả lại cho anh.

Xán Xán nhìn thấy bạn mình dường như có tâm sự, cô bèn hỏi: "Sao thế?"

"Mục Ngạn, anh ấy.. có liên lạc với cậu không?"

Xán Xán lắc đầu, "Không có, cậu thì sao, cậu gặp qua anh ấy chưa?"

"Chỉ gặp một lần là tại hôn lễ của cậu, hôm đó anh ấy dường như.. rất đau lòng." Tuy rằng anh không có khóc, cũng không có gào thét, nhưng cô lại cảm thấy anh rất buồn.

Nhưng mà hiện tại cô phát hiện, cô không nên nói những lời này, Xán Xán bây giờ đã kết hôn rồi, cô còn nói chuyện của anh ấy làm gì, như thế không phải làm cho Xán Xán cảm thấy áy náy sao, cô bèn cười sau đó chuyển chủ đề, "Vậy cậu khi nào lên máy bay."

"Chiều hôm sau."

"Vậy à, vậy mình sẽ đến đưa cậu, tuần trăng mật của cô dâu thì phù dâu này cũng phải đến tiễn chứ." Cô nở nụ cười tươi nhưng trong lòng cô nghĩ không biết anh có biết Xán Xán sẽ đi Vienna không.

Anh ấy sẽ đến sân bay chứ?

Ngày hôm sau, khi cô đến sân bay tiễn Xán Xán, thì không nhìn thấy Mục Ngạn, nhưng mà gặp phải Quân Dung Kỳ.

Liên quan đến thiếu gia nhà họ Quân này, cô cũng đã từng gặp mặt ở hôn lễ của Xán Xán, do lúc đó cô đang mải miết suy nghĩ về Mục Ngang, cũng không chú ý nhiều đến vị thiếu gia này, giờ khắc này cô mới thật sự đánh giá cậu bé.

Nhà họ Quân gia thế hiểm hách, đến nỗi nếu hỏi bất chợt người đi đường về nhà họ Quân thì không ai không biết. Chiếm vai trò quan trọng trong quân ngũ, đến bây giờ nhà họ Quân còn nắm quyền hành một tập đoàn khách sạn tiếng tăm.

Nhiều ngôi sao điện ảnh, truyền hình và những nhân vật có tiếng tăm luôn tự hào về mối quan hệ của họ với nhà họ Quân.

Một gia tộc như thế, đối với nhân vật nhỏ bé như cô mà nói họ giống như gia tộc trong truyền thuyết vậy, còn Quân Dung Kỳ, là người thừa kế gia tộc trong tương lai, giờ đây lại đứng trước mặt cô, ánh mắt nhìn Tư Tiếu Ngữ đang được cô ôm mà nở nụ cười.

Đây là loại trải nghiệm mà cô chưa từng có.

"Anh Kỳ Kỳ." Tiếu Tiếu hướng về Quân Dung Kỳ mà gọi.

Quân Dung Kỳ đi về phía trước, tay ôm lấy Tiếu Tiếu, nhưng trong lúc này Tô Viên đang trong trạng thái ngẩn người, cô vẫn ôm chặt lấy Tiếu Tiếu, tư thế của ba người vô cùng kỳ quái.

Quân Dung Kỳ lúc này hơi nhướng mày, "Sao thế, không thể để tôi ôm Tiếu Tiếu sao?" Giọng nói lạnh nhạt trong đó còn có chút kiêu ngạo.

Cô lúc này đây mới định thần trở lại, "À, được." Khi Dung Kỳ ôm lấy Tiếu Tiếu, cậu ta mới phát hiện cô bé không có đeo vòng cổ ngọc mà nhà họ Quân tặng.

"Không thích miếng ngọc đó sao?" Dung Kỳ bèn hỏi.



Cô bé chớp chớp mắt, hiển thị không hiểu đối phương đang nói gì, lúc này Xán Xán mới trả lời: "Tiếu Tiếu vẫn còn nhỏ, không thích hợp đeo vòng cổ ngọc đó, tôi vốn dĩ muốn trả lại cho nhà họ Quân sau khi du lịch trở về."

"Không cần phải trả lại đâu. Vòng cổ ngọc đó vốn dĩ cảm thấy hợp với Tiếu Tiếu nên mới tặng cho em ấy, nếu như em ấy lỡ làm mất thì cũng chẳng sao, mất rồi thì thôi."

"Quân gia có mục đích gì?" Tư Kiến Ngự lên tiếng, lúc anh ấy hỏi, ánh mắt luôn nhìn Dung Kỳ.

"Chỉ là tôi thích Tiếu Tiếu thôi."

"Thích?" Kiến Ngự nheo đôi mắt lại, "Là loại thích như thế nào."

Dung kỳ trầm mặc sau đó cúi đầu xuống nhìn Tiếu Tiếu, lại quay sang nhìn Kiến Ngự và Xán Xán, cần phải nói sự thật sao? Hoặc là bây giờ viện một lý do nào đó cũng được, nhưng mà, cậu ta lại không muốn nói dối trước mặt Tiếu Tiếu, muốn đem suy nghĩ của bản thân nói ra, cho dù suy nghĩ của cậu ta không được mọi người đồng ý.

Dung Kỳ từng câu từng chữ đều nói rất rõ ràng: "Là loại thích muốn cả đời được ở bên cạnh."

Xán xán và cả Tô Viên kinh ngạc nhìn hắn ta, còn Kiến Ngự thì mặt mày xám tro.

Anh ta lập tức ôm lấy Tiếu Tiếu ra khỏi người Dung Kỳ.

Con bé có chút không nỡ, luyến tiếc nhìn cậu ta.

Quan Xán Xán hiểu được ý tứ của Tư Kiến Ngự, những lời tiếp theo không thích hợp để cho cô con gái bé bỏng của cô nghe thấy, vì vậy cô đã đón Tiếu Tiếu từ Kiến Ngự sau đó quay lại nói với cô bé: "Tiếu Tiếu, máy bay sắp cất cánh rồi, con và mẹ cùng với dì Tô đi rửa tay trước được không?"

"Dạ được." Cô bé vui vẻ đáp trả lại.

Sau khi bọn họ đi, Tư Kiến Ngự quay sang hỏi Quân Dung Kỳ: "Tiếu Tiếu chỉ mới bốn tuổi, cậu đừng nói với tôi rằng, cậu yêu một bé gái bốn tuổi nhé."