Thâm Tình Hết Hạn FULL

Chương 7



Ba ngày trước hôn lễ, tôi và Chu Diên Xuyên mỗi người tự mình trở về nhà.

Lúc anh ấy tiễn tôi, tay nắm chặt tôi, sợ tôi sẽ bỏ chạy.

“Thanh Thanh, chúng ta sẽ kết hôn đúng không em?”

Tôi không nói gì.

Anh lại tự an ủi mình: “Đương nhiên sẽ kết hôn, chúng ta sẽ kết hôn.”

Đêm đó tôi lén lút trở về căn nhà chứa đầy kỷ niệm của tôi và anh ấy.

Lấy đi mọi thứ thuộc về mình.

Thậm chí ngay cả sợi tóc trên mặt đất cũng được dọn sạch.

Chỉ để lại đống quà rách nát anh tặng tôi và chiếc váy cưới bị tôi cắt nát kia.

Ngoài ra còn có nhật ký chuẩn bị cho hôn lễ và nhẫn cưới.

Tôi thật sự rất muốn xem xem vẻ mặt của Chu Diên Xuyên khi phát hiện tôi biến mất khỏi hôn lễ sẽ như thế nào.

Nhất định là thú vị lắm đây.

17.

Một ngày trước hôn lễ.

Đào Nhị lại cập nhật trạng thái: 【Người đàn ông tôi yêu nhất ngày mai sẽ kết hôn, mà cô dâu không phải là tôi.】

Hình ảnh đính kèm là hình cổ tay bị rạch, nằm trên giường bệnh.

Tôi lái xe ra ngoài, đeo kính râm đứng canh ở cửa bệnh viện.

Rất nhanh tôi đã nhìn thấy Chu Diên Xuyên xuất hiện.

Đào Nhị đột nhiên nhào vào ngực anh.

Chu Diên Xuyên đứng đó, không đưa tay ra nhưng cũng không đẩy ra.

Xa quá, tôi không biết bọn họ đang nói gì.

Đào Nhị tựa đầu vào ngực anh, khóc lóc liên hồi.

Kỳ lạ thật, lần này trong lòng tôi không có cảm xúc gì nữa.

Tôi chợt nhớ đến năm thứ hai yêu đương với Chu Diên Xuyên.

Tình cảm của chúng tôi sâu đậm, tôi hỏi anh: “Liệu sau này anh có phản bội em không, có thích một cô gái khác trẻ trung xinh đẹp hơn em không?”

Anh xoa xoa mặt tôi: “Nói linh tinh gì thế? Ai có thể xinh đẹp hơn em chứ? Hơn nữa nếu anh phản bội em thì trên đời này sẽ không có người đàn ông nào tốt hết. Mười hai tuổi anh quen biết em, hai mươi lăm tuổi chúng ta ở bên nhau, một nửa cuộc đời anh đều là em, anh làm sao có thể thích người khác được?”

Tất cả đều là giả dối.

Trong điện thoại có tin nhắn của đàn chị gửi tới:

【Chị đây là bậc đàn chị cố vấn của em đấy. Em tới đây nhất định sẽ yêu nơi này đến chết đi mất thôi.】

【Có trời mới biết chị mong ngóng em đến nhường nào, cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi. Chị cứ tưởng em đăng ký tham gia là đùa cợt thôi í.】

【Chết tiệt, chị không thể chờ thêm nữa. Còn bao lâu nữa thì em mới tới? Chị ở sân bay đốt pháo hoa nghênh đón em.】

Nhìn hai người cách đó không xa đang trò chuyện với nhau, tôi cúi đầu trả lời: 【Đêm nay.】

Mọi dấu tích của tôi trong phòng cưới của Chu Diên Xuyên đã được xóa sạch sẽ.

Tôi đã viết trước trong nhật ký chuẩn bị cho hôn lễ: 【Đếm ngược còn 2 ngày nữa là đến hôn lễ, rốt cuộc mình cũng hiểu được con người luôn phải yêu bản thân mình trước. Không phải là mình không xứng đáng được yêu, mà là bọn họ không xứng đáng được mình yêu. Mình không có bất kỳ vấn đề gì cả.】

【 Đếm ngược còn 1 ngày nữa là đến hôn lễ, trong khoảng thời gian này tưởng chừng như đang cho anh một cơ hội, thực chất là cho chính em một cơ hội, để đến lúc chia xa, em đỡ cảm thấy khó chịu. Cho nên em lạnh lùng theo dõi nhất cử nhất động của anh, nhìn anh làm tổn thương em như thế nào, nhìn anh thoải mái biết bao. Cho đến khi em không còn bất cứ cảm xúc nào hay rung động nào khi nhìn thấy anh nữa, thậm chí bắt đầu cảm thấy anh cực kỳ ghê tởm, em và anh chính thức đặt dấu chấm hết. Chu Diên Xuyên, em lật sang trang khác đây.】

Sau đó tôi thu xếp hành lý và tắt điện thoại di động.

Lên máy bay, không ngoảnh đầu lại.

Tôi luôn cho phép một số người xuất hiện trong cuộc đời tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Nếu yêu sai người, tôi sẽ dũng cảm buông bỏ, mạnh mẽ tiến về phía trước, mọi con đường luôn có điểm cuối.

Chỉ là tôi cũng rất mong chờ.

Chu Diên Xuyên, hôn lễ ngày mai em cũng bỏ trốn, có phải anh cũng rất kinh ngạc mừng rỡ đúng không?

18.

Năm thứ ba từ khi đặt chân đến nước Anh, tôi tập trung toàn bộ tâm trí cho việc học và được đảm nhiệm chức vụ trợ lý giáo sư.

Đêm trước hôm tốt nghiệp, đàn chị đến tìm tôi uống rượu cùng.

“Mấy hôm trước không phải chị đã về nước đấy sao, đoán xem chị đã nhìn thấy ai nào?”

“Ai ạ?”

“Chính là tên người yêu cũ chân đạp hai thuyền của em đó.”

Đàn chị tràn đầy căm phẫn, “Tên đàn ông chó chết, tìm thấy chị rồi còn ở đó diễn nét thâm tình.”

Nghe đến anh ấy lần nữa, trong lòng tôi vô cùng bình tĩnh: “Anh ấy đi tìm chị á?”

“Không phải tìm chị, dù sao thì anh ta cũng tìm hết bạn học nghiên cứu sinh đại học của em rồi. Nhưng em đã dặn dò trước, không được nói cho anh ta biết tung tích của em, hơn nữa em còn bảo gia đình chặn hết mọi tin tức nữa, anh ta có thể tìm được cái rắm ấy. Dù sao người ta cũng phát điên phát rồ lên kia kìa.”

Tôi cụng ly rượu với chị ấy: “Em không bận tâm đến anh ấy nữa đâu.”

“Đương nhiên cũng không đáng để em bận tâm. Lúc em rời đi, anh ta còn bảo chị mang váy cưới đến cho em, nói là vẫn chờ em. Buồn cười thật chứ. Ai bảo anh ta chờ đợi vậy?”

Tôi nhún vai: “Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi.”

Tôi sẽ không bởi vì cái kết cục không xứng đáng với quá trình mà không cam lòng.

Không có đau đớn nào mà không thể chữa khỏi, không có trầm luân nào mà không thể kết thúc.

Bao năm qua tôi đã sớm buông bỏ rồi.

“Nhưng mà vẫn lén lút nhét cái này vào trong ba lô của chị. Thật là hèn hạ mà!”

Tôi cầm lên, là quyển album ảnh tôi nhờ anh ấy làm.

Bên trong chứa đầy ảnh chụp của tôi và anh, từ lúc mới quen nhau cho đến khi từ từ nảy sinh tình cảm.

Ghi lại tất cả mọi chuyện kể từ khi tôi yêu anh ấy.

Lật đến trang cuối cùng, thấy nét chữ cứng cáp mạnh mẽ của anh ấy, viết: 【Hứa Thanh Hàm, anh yêu em.】

Đàn chị cũng nhìn thấy, hoảng hốt nhìn tôi một cái: “Này, em sẽ không động lòng đấy chứ?”

Tôi đóng quyển album lại, ném vào thùng rác.

“Sao có thể? Nếu động lòng sẽ chỉ khiến em cảm thấy mọi công sức của mình đều là trò cười thôi.”

Đàn chị thở phào nhẹ nhõm: “Nhưng ngược lại có một chuyện em nên thấy hứng thú thì hơn.”

Từ miệng đàn chị, tôi nghe được chuyện xưa của Đào Nhị. Nghe nói đó là một vụ huyên náo rất lớn ở tin tức trong nước, cô ấy giống như kẻ thứ ba đã bị chính thất bắt quả tang ngay tại chỗ.

Sau đó cô ấy muốn lợi dụng buổi phát sóng trực tiếp để tẩy trắng cho mình.

Kết quả lại bị người ta đào ra nhiều thứ bẩn thỉu, nói cô thường xuyên mắc tội, tất cả những tin nhắn cô gửi khi theo đuổi Chu Diên Xuyên đều bị đào ra.

Nhật ký yêu thầm bị lên án, mọi người đánh mắng:

【Đây là cái loại con giáp thứ 13 à? Mẹ kiếp, tôi thấy tuyến vú của tôi đang tăng trưởng đây này.】

【Tôi cũng không biết bây giờ vẫn còn có người nói chen chân vào hạnh phúc của người khác một cách tao nhã thoát tục như vậy cơ đấy.】

【Trước lúc kết hôn lại đi tỏ tình, trao lần đầu tiên? Thần linh ơi, cô gái này!】

【Nếu tôi là vợ chưa cưới của người đàn ông này, tôi đã thẳng tay tiến tới đánh cô ta một trận dữ dội rồi.】

【Đứa con gái ti tiện, tên đàn ông cũng không vô tội đâu. Nếu anh ta vạch ra ranh giới thì sao cô ta có cửa?】

Vì vậy mọi người đều hóng hớt về kết cục của đoạn tình cảm này. Có người biết chuyện nói cô dâu đã bỏ trốn ngày hôn lễ diễn ra.

Người đàn ông đã tìm kiếm khắp thành phố cũng không tìm thấy cô dâu mất tích của mình, phát điên lên.

Một đám cư dân mạng hét lên anh ta thật đáng đời.

Đàn chị nói: “Mong rằng cả đời em sẽ không bao giờ gặp phải hai thứ xúi quẩy này nữa.”