Quân Tiêu Dao thân là Thần Tử của Quân gia, không phải nên rất rộng lượng thả hắn ta rời đi, sau đó chờ ba năm sau bị hắn ta vả mặt sao?
Tại sao lại không dựa theo kịch bản chứ?
“Buông lời hung ác với bản Thần Tử ở Quân gia ta, sau đó muốn bình yên rời đi, ngươi coi Quân gia ta là cái gì, lại coi bản Thần Tử là cái gì?” Quân Tiêu Dao cười lạnh và nói.
“Vậy ngươi còn muốn làm sao, chẳng lẽ ngươi sợ ba năm sau ta đánh bại ngươi?” Trong mắt Tiêu Trần hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng trấn định mà nói.
“Ha hả, đừng dùng phép khích tướng, nhưng ta thật sự không tính lập tức trấn sát ngươi.” Quân Tiêu Dao nụ cười nhạt nói.