Võ Minh Nguyệt cắn môi, nhớ tới Long Bích Trì vừa rồi bị một kích đánh bay.
Thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng mạnh hơn Long Bích Trì bao nhiêu.
Nghĩ đến đây, Võ Minh Nguyệt cố nén khuất nhục mà nâng bàn tay ngọc lên chủ động tháo khăn che mặt ra.
Thoáng chốc, một dung nhan tuyệt lệ đẹp đến kinh tâm động phách xuất hiện trước mắt Quân Tiêu Dao.
Mắt như thu thủy, mi như mặc họa, làn da nõn nà, răng như vỏ sò.